Tiểu thuyết
Từ những câu chuyện có thực
Nắm bàn tay năm ngón
Đếm từng ngón tay buồn
Những quyết định đau thương
Từng chương của cuộc đời
Chương ngón út tàn hơi
Giữa LÊNH ĐÊNH định mệnh
Việt bị va vào
vách cái rầm và thức giấc. Vì quá mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, đã trải qua
hai ngày đói lả, không có chút thức ăn gì dù là nhỏ nhoi như những hột cơm rơi
vãi, như những mẫu vụn bánh mì để bỏ vào bao tử, còn thời gian bị khủng bố đầu
óc thì không nhớ nỗi bao lâu, có lẽ đã nửa tháng trời trôi qua, trong khoảng
thời gian này anh cũng chỉ được ăn uống cầm hơi, Việt đã lịm người đi rồi mê
man vào khoảng hai tiếng đồng hồ trước đây, nên khi mở mắt, lồm cồm ngồi dậy và
dộm người định bước đi, trông anh vừa ngơ ngác vừa giống người mộng du. Nhìn
lên trần, trần thấp lè tè anh không nhận ra nơi đây là nơi nào, nhà mình thì
không thể, không thể có cái trần thấp sát rạt trước mặt được. Đang lơ mơ thì
người anh lại bị đẩy chao đảo, cả căn phòng dịch chuyển lắc lư, tưởng tượng tựa
hồ căn phòng nằm trong con lắc là trái đất đang đong đưa qua lại. Vịn vào vách
cho vững người, một lúc sau Việt mới định thần lại được, dòm quanh một lượt thì
sực nhớ ra rằng mình đang ở trên chiếc ghe bầu, chỉ một mình mình trên chiếc
ghe bầu đang lênh đênh, dập dềnh giữa biển khơi trong từng đợt sóng chập chùng.
Trong ánh sáng nhập nhèm nhưng không có ánh lửa hắc hiu của
cây đèn bão treo giữa phòng, Việt nghĩ rằng lúc này hãy còn là ban ngày. Anh cố
nhích tấm thân còm cỏi chỉ còn da bọc xương ra khỏi nơi dành cho thủy thủ nghỉ
ngơi trên chiếc ghe để coi tình hình bên ngoài ra sao.
Đúng hơn người ngợm của Việt lúc này là một thây ma tồi
tàn, một thây ma vất vưởng đói rách mà người xưa hay kể. Thây ma Việt lộ rõ
nhiều xương xẩu hằn dưới lớp da mốc xì làm dáng anh càng dài sọc, xương không
chỉ hiện rõ bộ xương sườn, xương hiện diện trên toàn thân thể, xương làm hốc
mắt sâu hoắm, làm gò má nhô cao, làm hai bên má teo tóp, ngay cả trên trán cũng
nhô ra hai cục phía trên hàng lông mày. Thây ma Việt không thấy sự hiện diện của
thịt, có lẽ chăng đồng loại đã ăn thịt đồng loại, xương và da đã nuốt mất thịt
để thân thể được tồn tại hoặc thịt đã tự bị hủy hoại khi không có gì nuôi được
nó(?!).
Việt dĩ nhiên nhận biết rõ điều này, chính anh đã thốt lên
điều đó, rằng mình là một thây ma, chỉ có điều thây ma còn giữ được hồn chứ
chưa để nó xuất đi. Mấy ngày trước, khi biển lặng, mặt biển như tấm gương, anh
đã soi mình và khá bất ngờ vì không thể tưởng tượng được như vậy, một con người
cao 1m8, một thân thể tráng kiện là cách nói khiêm tốn thay cho chữ hộ pháp đã
sụt giảm theo một cách không thể nào mau lẹ hơn. Việt đã chua chát lẩm bẩm,
“Còn đâu một thằng sắp sửa sẽ là lính Biệt động quân oai phong ngày nào.” – Còn
đâu ơi hỡi còn đâu! Lính Biệt động quân với quân phục rằn ri hổ báo, chỉ khác
màu, màu xanh và nâu để tiệp với núi rừng chứ không vàng cỏ khô của “ông ba
mươi”, nay đã thay thế bằng bộ y phục rách tả tơi. Bởi vậy mới lòi thấy cả bộ
xương sườn của Việt, thấy hai cánh tay thõng chẳng khác nào của đười ươi, khúc
cẳng chưn và bàn chưn là của chú chàng hiu. Trên người Việt bây giờ chỉ còn có
hai thứ là tốt tươi, ư mà tốt thôi chứ không tươi, đó là bộ tóc rối bời phủ che
lấp hết cái ót, đó là bộ râu đâm xỉa tua tủa như bộ rễ tre. Và Việt còn cảm
thấy một điều rùng rợn nữa, bên trong cơ thể mình, chánh xác hơn là lục phủ ngũ
tạng đang mất dần mòn, đang bị gặm nhấm của hàng ngàn con gì đó, có thể là
những con vi trùng hoặc có thể là những con giòi bọ. Hàng hàng những con này
không biết được sản sanh từ đâu, chúng xuất hiện rất nhanh,nhanh phải tính bằng
giây phút, sanh sôi nảy nở cũng nhanh chẳng kém gì, rồi sẽ không bao lâu chúng
sẽ tiến lên tới bộ não mà thôi. Người ta cũng thường kể rằng những hồn ma đói
rất thích máu người, rồi tới nội tạng và bộ óc, sau đó mới để ý tới thịt xương
khi chưa đủ thỏa mãn và còn thèm thuồng. Việt ngờ ngợ rằng, cũng có thể bên
trong cơ thể mình là sự hiện hiện của những hồn ma vô hình mà mình không thể
nhìn thấy. Não của anh còn hoạt động là may mắn lắm rồi, đâu còn chút minh mẫn
để phân biệt hay xua đuổi những ý nghĩ kỳ quặc, những ký ức từ đời thường hàng
ngày xâm nhập nay trỗi dậy lấn chiếm và làm rối tung lên.
Dù vậy, Việt vẫn cố hết sức có thể để tận dụng sự may mắn
còn sót lại, cố hoạt động để bộ não không bị tê liệt, anh hiểu rằng một khi não
bị liệt thì ngay lập tức sẽ kéo theo sự tê liệt của thây ma. Anh điều khiển
được thân thể, đã lê được người ra sàn ghe. Trời bên ngoài có khá hơn một chút,
không quá nhá nhem nhưng cũng u tối. Sóng vẫn làm chiếc ghe chao đảo nhưng
không mạnh, gió nhẹ thổi những đám mây xám và khá dày đi chầm chậm phía bên
trên nhìn không xa lắm.
An tâm phần nào với bầu trời thì chợt Việt sững người lại
khi nhìn về phía mũi ghe, có một vật gì đang nằm ở đó. Rồi anh khấp khởi mừng
thầm, qua màn sương mù mờ mờ trước mặt, anh nghĩ có thể đó là một con cá lớn bị
sóng đẩy bay lên ghe, có thể đó là một loài điểu biển có sải cánh thật dài nằm
sóng xoài, có thể là một thùng đồ từ máy bay được thả xuống, thậm chí có thể là
thức ăn của Trời, của Phật, của Chúa, của Thánh Thần ban cho, những Đấng tối
cao, những Đấng thần linh đã thấu được, đã động lòng trước những lời cầu nguyện
hàng giờ hàng phút của anh. Anh cầu nguyện với tất cả, làm gì có ông nào xấu
xa, các ông chẳng phải là các Đấng cứu thế đó sao? với anh, vì không cùng thời
chứ nếu có thì những Đấng những Thần sẽ hòa hợp để mà cùng nhau cứu thế,
cứu những sinh linh vô tội, cứu những linh hồn và thể xác bỗng dưng bị giáng
tội, thậm chí cứu rỗi cả những con người đầy tội lỗi…
Bây giờ thì Việt cảm thấy người khỏe hẳn ra, không còn bị
cơn đói vật vã hành hạ nữa. “Tiến lên tiến lên, nhanh lên nhanh lên nữa, dũng
mãnh lên dũng mãnh lên hơn nữa…” – những lời của ông sĩ quan huấn luyện tại “Lò
luyện thép” Dục Mỹ* (*Trung tâm huấn luyện Biệt động quân Dục Mỹ tọa lạc
tại xã Ninh Sim, quận Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, nay là thị xã Ninh Hòa, tỉnh
Khánh Hòa) ngày nào hiển hiện, thúc dục anh vượt qua màn sương mờ như vượt
qua các chướng ngại vật, vượt qua những vũng bùn sình lầy ngập ngụa trong lúc
thụ huấn tại thao trường.
Việt khoan khoái vịn mạn ghe bước tới thấy nhanh lắm nhưng
kỳ thực thì làm sao nhanh nổi, kỳ thực thì làm sao anh đang lao qua màn sương
hay đang bay bay lơ lửng qua màn sương. Than ôi! chẳng có màn sương nào cả, tất
cả những hình ảnh ảo ảo thực thực lấp lửng trước mắt phát xuất từ sự đục dần đi
của thủy tinh thể mà thôi, xa xa hơn nữa là ảo ảnh dợn sóng như hình ảnh trong
bóng nắng gay gắt giữa sa mạc mông lung.
Việt không nhận ra được ảo ảnh cho tới khi nhích được tới
mũi chiếc ghe bầu, chạm được vào vật tạo động lực bước đi và song song đó, luôn
miên man vui sướng rằng sẽ được một buổi no nê, bù đắp những ngày đói rệu rã
người.
Vẫn có vật chứ không phải là không có, nhưng là… ồ không,
không phải vật, là một thứ rùng rợn hơn nhiều, một thứ mà khi bình thường bắt
gặp sẽ dễ bị điếng hồn, dễ bị run lẩy bẩy, đó là một… xác chết,… nhưng là một
xác chết rất quen thuộc. Quen thuộc bởi xác hết đã sống chung với anh bốn ngày
nay, xác chết teo tóp giống y hệt thây ma Việt, chỉ có điều ngắn hơn, xác chết
đã bắt đầu trương sình lên dù không lấy gì để phình lên được, một mớ da nhùng
nhằng có phồng lên đôi chút, và xác chết bắt đầu quá trình mục ruỗng. Còn trước
đó, xác chưa chết tức là còn con người thì sống chung với Việt từ lúc cả hai
cùng bước lên chiếc ghe này, những ngày cuối đời của xác chết họ rất thân
thiết, như một đôi tri kỷ từ rất lâu.
Phát hiện ra điều trớ trêu, dĩ nhiên Việt thất vọng tột
cùng. Chưa bao giờ có nỗi thất vọng nào như nỗi thất vọng tột đỉnh này. Anh
muốn hét toáng lên thiệt lớn, muốn hét cho bể tung bầu trời ra từng mảnh vụn như
tấm gương bị sức ép quá mạnh rạng nức hàng trăm đường rồi rớt xuống loảng
xoảng. Anh muốn nguyền rủa tất cả, nguyền rủa Trời, nguyền rủa Phật, nguyền rủa
Chúa, nguyền rủa Thánh Thần, nguyền rủa con người, nguyền rủa cả chính bản thân
mình, nguyền rủa đôi mắt chẳng khác gì đôi mắt mù lòa, nguyền rủa suy nghĩ vội
vàng vui sướng, nguyền rủa suy nghĩ toan tính mộng mơ sẽ bày bữa tiệc thịnh
soạn giữa biển cả và bầu trời bao la như thế nào, khiêu vũ cùng với sóng biển
với bầy cá heo ra sao…
Có thể, có thể lắm, có người sẽ trách chứ Việt, trách cứ
một con người sao quá mau bội bạc, quá ư là dễ mất niềm tin. Cũng như những
người trách cứ, Việt và hầu hết con người có nhiều vùng cảm xúc để hình thành
nên bản ngã. Con người dù muốn dù không cũng phải ăn tất cả những gì tồn tại
trên trái đất, tồn tại trong không gian có thể ăn được, những hình thức hấp thụ
không thông qua đường miệng, những hình thức không mang lại chút năng lượng nào
đó cứ hãy qui về một mối là ăn. Thì con người ăn hương hoa để tạo vùng lãng
mạn, vùng mộng mơ, vùng yêu thương, ăn cỏ lá, rau củ, trái cây tạo vùng bình
an, vùng bác ái, vùng thư thái, vùng nhẹ nhàng cho tâm hồn, ăn cơn gió mùa xuân
tạo vùng hồn nhiên, vùng hạnh phúc, vùng vị tha, vùng tha thứ, ăn cơn gió mùa
thu tạo vùng bay bỗng, vùng du ca, ăn những tia nắng mùa hè rực rỡ tạo vùng hào
sảng, vùng khí khái, vùng hảo hán, ăn hơi thở của đất, hơi thở của dòng sông
tạo vùng hiền hòa, vùng sám hối, vùng ăn năn, ăn không khí tạo vùng hư vô, ăn
những giọt sương tinh khiết tạo vùng vô thường, ăn những vì tinh tú tạo vùng
huyền ảo, vùng mầu nhiệm, ăn đám mây đen, những cơn mưa dầm dề lê thê sẽ có
vùng sầu thảm, vùng xám xịt, u uất, vùng chán chường, ăn cơn bão sẽ có vùng sân
si, đố kỵ, ăn thác lũ, ăn sóng dữ sẽ có vùng thù hận, vùng cuồng nộ, vùng côn
đồ, ăn thịt thú dữ sẽ có vùng ai oán, vùng báo thù, vùng manh động, ăn thịt thú
săn mồi chuyên rình rập có vùng gian dối lừa mị, vùng lưu manh xảo trá, ăn gai
góc sẽ có vùng hằn học, vùng cay cú, vùng chai sạn, ăn nhiều điều tồi tệ sẽ có
vùng vô cảm… Bản ngã của con người có một vùng trung tâm, trung tâm điều khiển,
chế ngự, kiểm soát những vùng cảm xúc không hình thành từ một trật tự nào,
không có một công thức, không có một một số điểm quân bình như chủ nghĩa quân
bình, như toán học quân bình số… Và mỗi con người là một con số, là một ẩn số
khó giải mã chứ không bao giờ có một cái khuôn đúc ra, không thể giống nhau
được. Đôi khi trung tâm điều khiển không điều khiển nỗi những vùng cảm xúc bất
ngờ vùng dậy mạnh mẽ, trở thành một vùng tự do bất tuân, như một chú ngựa bất
kham không gì ngăn chặn nỗi. Cho nên vùng cuồng nộ của Việt lấn át lúc này
không có gì là khó hiểu. Những người trách cứ cũng không kiểm soát được mình đó
thôi. Muốn trách cứ cần phải hiểu rõ hoặc đặt mình vào hoàn cảnh cần trách cứ để
có một bài học đúng sai.
Sự cuồng nộ của Việt lúc này không thể thốt ra thành lời,
chỉ có tiếng nấc nghẹn chẹn ngang cổ họng. Anh đau đớn phủ phục người xuống bên
xác chết mặc cho mũi của anh vẫn còn hửi được mùi hôi bốc ra từ xác chết. Mặc
kệ, mặc kệ, và mặc kệ, một hồi sau anh bắt đầu rên rỉ được: “Tại sao lại là
anh, tại sao? tại sao? tại sao lại như thế này? Tại sao lại mang đùa cợt cợt
nhả, để được hả hê hay sao? Các người, các người sung sướng, các người hả hê
lắm rồi phải không?…” – Đôi mắt Việt nhòe dần, nhìn thật kỹ mới thấy vai của
anh rung rung nhè nhẹ và anh lại muốn lịm người.
Trong cơn mộng mơ, trên đoạn đường gian nan đến mũi tàu,
Việt không cảm thất mệt, nhưng bây giờ, nỗi thất vọng tràn trề làm xúc cảm đau
thương chất chứa đầy lồng ngực thì sự mệt mỏi càng tăng lên gấp bội. Người muốn
lịm đi mà anh không hề muốn chống chọi lại nữa như nhiều lần đã chống chọi, cứ
để lịm dần, lịm dần, và sự nghẹn ngào đã chuyển xuống hết ở trái tim, anh cảm
nhận trái tim đập ngày càng chậm, thiệt chậm, đập thoi thóp, dòng máu một số
chỗ bắt đầu ngừng lại không chảy nữa, thây ma bắt đầu xơ cứng, năng lượng toàn
thân hội tụ lại thành một nguồn, một dải cuộn có thể mở ra như một làn khói
mỏng chuẩn bị vĩnh biệt cái xác bần hàn. Việt cứ tự nhiên để nó hội tụ, anh cầu
mong sao nó sẽ vút bay vào vũ trụ đầy ánh sao lung linh tuyệt đẹp, anh lại nhớ
lại nơi Dục Mỹ, phía trên đó một chút là đèo Phượng Hoàng, nơi đây anh đã từng
ngắm được những vì tinh tú xa xăm đẹp nhứt, lúc ngã người tựa vào gốc cây ngắm
bầu trời đêm đẹp tuyệt vời anh đã cầu mong một ngày mình sẽ được chu du trong
đó, nhớ lại điều này anh lại xin lỗi, xin được tha thứ từ các Đấng tối cao, các
Đấng Thánh Thần… xin được bỏ qua cho khi trong cơn điên cuồng đã nguyền rủa, đã
chửi mắng tứ tung, anh tiếp tục cầu nguyện, nguyện cầu dải năng lượng trong
mình sẽ bay được chí ít là tới rìa của Thiên đàng. Dải năng lượng, con người
còn gọi là hồn, là hồn vía, là linh hồn. Hồn của Việt đã hội tụ và chuẩn bị cất
cánh.
Linh hồn Việt cất cánh bay ra khỏi xác được gần một nửa thì
bỗng dưng chựng lại. Vì sao lại có chuyện này? À, thì ra ngay cả trong linh hồn
cũng đã chia rẽ và xuất hiện một cuộc nội chiến với nhau. Một nửa hồn muốn vứt
bỏ tất cả để ra đi ngay lập tức, một nửa vẫn còn chần chừ, vẫn còn muốn níu kéo
ở lại. Níu kéo ở lại bởi quyến luyến với thây ma chăng? Không hẳn là như vậy.
Có một sự thương xót cho thây ma, hồn ra đi để lại một thây ma héo hắt đến tội
nghiệp, đến là nhức nhối thì làm sao không quyến luyến cho được. Nhưng đó không
phải là mấu chốt, vấn đề ở đây là có một câu hỏi vừa ập tới của một nửa hồn,
rằng: “Điều gì ở phía trước? chuyện gì sẽ xảy ở nơi mà ta không biết,
không có một chỉ dẫn, không có một con đường nào để biết đích đến ở đâu, đích
như thế nào cả.” – Không, có những con đường đó chứ, có biết đích đến đó chứ.
Đó là những luật lệ trong cuộc sống, không phải là những văn bản luật lệ được
viết tràng giang đại hải của con người để chế ngự con người, đó đơn giản là một
chữ tốt trong cuộc sống, thực hiện được tốt càng nhiều thì dĩ nhiên càng tốt hoặc
bình thường là không làm những điều gì xấu xa. Chỉ vậy thôi là ta biết được
đích đến ở thế giới ngoài cuộc sống hiện tại, cứ thoải mái mà ra đi. Bởi vậy
mới có thêm sự tự vấn cho nửa hồn: “Việt – ta đã đủ tốt chưa? Ta chưa đủ tốt, à
mà ta có những lần làm điều xấu đó chứ, ta đã giương súng dù chưa gây chết chóc
nhưng cũng đã hướng về phía đó, ta đã để bẵng tin tức của người yêu mình, không
đoái hoài đến đi tìm, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh dù thậm tệ đến đâu đi nữa…” –
Để rồi một nửa hồn Việt phân vân không biết điều gì sẽ đến, biết đâu đó lại là
một chốn địa ngục đang chực chờ để hành hạ, ở lại thì còn có cơ hội làm lại.
Một nửa hồn dứt khoát ra đi thì đinh ninh: “Mình chưa làm gì xấu xa quá đáng.
Còn nếu bị cho là quá đáng thì phải chấp nhận, nhưng chắc chắn không tệ đến mức
phải vào địac ngục, ở nơi chốn này chưa phải là tận cùng địa ngục hay sao?” –
Sự phân vân không kéo dài, nửa hồn dứt khoát lập luận khá chắc, nên cuối cùng
cả hai lại hợp thành một, bay đi là cách hay nhứt thôi.
Vừa lúc đó thì một giọng nói cất lên, lặp đi lặp lại nhiều
lần:
“Không, không, anh không được chết, không được chết, không
được chết. Anh phải sống, phải sống. Anh hãy cố hơn nữa, cố nữa. Xin anh đừng
đề mình lịm đi, lịm đi là lịm mãi mãi. Tất cả sẽ mãi mãi bị vùi chôn dưới lòng
biển sâu thẳm. Anh hãy cố cử động mắt, cố chớp mắt rồi dần sẽ mở được mắt. Anh
phải giữ sự sống.”
Việt cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, rồi được
vuốt ve khắp thân thể, người anh dần dần được xoa dịu, sự dễ chịu xóa bớt nỗi
đau thương, nguồn năng lượng hội tụ trong anh tan dần ra hòa quyện với xương
với da, với lục phủ ngũ tạng, với bộ óc đã sắp tê liệt, nhứt là hòa quyện làm
trái tim nóng lên chút ít.
Trái tim Việt vốn dễ xúc động chứ không hề giống với những
gì có ở bên ngoài con người anh. Bề ngoài nguyên bản của anh dễ đập vào những
cặp mắt khi nhìn lướt qua hoặc dễ đập vào những cặp mắt hời hợt, rằng đây là
hình ảnh một con người bặm trợn, một con người đăm đăm gỗ đá, một con người của
lý trí, chỉ có những đôi mắt cảm nhận từ sâu thẳm tâm hồn mới nhận ra được sự
khác biệt, sự khác biệt nằm phần nhiều ở chính biểu hiện từ đôi mắt của con
người, đôi mắt Việt mang nỗi buồn man mác cho dù có lúc nó có sáng, có lúc nó
long lanh.
Hai nửa hồn của Việt do bộ não và trái tim điều khiển nỗi
nửa thì trái tim đã thắng, vùng xúc động đã thắng vùng lý trí. Vùng xúc động
của Việt khá mạnh bắt đầu hồi sinh. Anh nhấc người lên để coi người vừa nói là
ai. Việt lờ mờ nhìn thấy một người ngay sát trước mặt, đúng ra là một bóng mờ
ảo trong suốt in trên nền không gian xam xám. Lần này Việt không còn tin vào
mắt mình, anh đưa ta chạm vào thử, bàn tay anh tới nơi không đụng vào mà đi
xuyên bóng hình, anh nắm bàn tay lại thì cũng chỉ là nắm bàn tay mình, bóng
hình có thay đổi hình dạng, uốn lượn dịch chuyển khỏi tay anh. Việt có cảm nhận
được một chút sức nong nóng ở bàn tay. Anh buồn rầu lẩm bẩm chứ không còn sức
lực để nổi giận: “Mình lại gặp ảo ảnh. Số phận của mình là số phận mang tên bỡn
cợt và cô đơn cùng tận. Bỡn cợt của mình vừa trò chuyện với nỗi cô đơn của mình
mà thôi…”
“Anh không tự trò chuyện một mình. Ta vừa nói với anh đó.”
– Hình bóng mấp máy môi.
“Mình lại đùa giỡn với mình chăng?” – Nhưng Việt có phần
khó hiểu, anh vừa dứt câu lẩm bẩm thì nghe tức thì câu đáp mà anh định lẩm bẩm
thêm câu nữa.
Bóng hình tiếp tục:
“Là ta đây, là linh hồn của cái xác nằm ngay anh đó. Ta đã
rời thế giới sống với thân xác nên xưng danh là ta chứ không là tôi với anh như
ngày nào.”
Việt hỏi:
“Điều gì chứng minh đây là thực?”
Bóng hình đáp:
“Anh chắc hẳn vẫn nhớ những điều mình đã trò chuyện, ta sẽ
nhắc vài điều nhé.”
Việt vẫn không thể tin:
“Đây là lý trí lưu lại của mình, lý trí vẫn đánh lừa như
đôi mắt tự phát ảo ảnh.”
Bóng hình gục gật:
“Cũng đúng thôi. Anh thận trọng như vậy là đúng. Nhưng đây
là thực. Để ta tìm cách khác chứng thực. À, anh vừa cảm nhận hơi nóng từ ta đó.
Còn vừa nãy, lúc anh định ngừng hơi thở thì anh cũng cảm nhận hơi ấm như vòng
tay ôm ấp chứ gì, đó là của ta truyền qua cho anh, không chỉ mình ta còn thêm
mấy linh hồn của những thân xác khác cũng quen với anh, họ truyền rồi khá mệt
nên tạm nghỉ ngơi, để ta gọi họ lại nhé.”
Mấy bóng hình lần lượt xuất hiện chờn vờn trước mặt. Tuy
không rõ như thân xác nhưng anh cũng nhận ra những khuôn mặt đã từng sống trên
chiếc ghe bầu này. Những gương mặt giống những bức ký họa bằng màu nước mà
người họa sĩ có tay nghề điêu luyện, vẽ một màu xám trắng rất trong, gần trong
suốt như pha lê.
Bóng hình nói tiếp:
“Ta biết anh hãy còn nghi ngờ, nghi ngờ ảo ảnh tạo ảo ảnh.
Để chắc chắn hơn, các linh hồn ta sẽ làm vài động tác nhé. Nào, cùng đứng hình
yên một lúc. Nào, cùng di chuyển về các phía, về bốn hướng. Nào, cùng tiến lại
với anh ta truyền thêm một tí sức nóng.”
Việt đã tin hơn. Anh cảm nhận được sức sống chạy trong thân
thể mình. Bóng hình kêu dừng lại và các bòng hình vừa xuất hiện nghỉ đi, còn
mình thì tiếp:
“Có vẻ anh đã không còn mù mờ ảo ảnh nữa. Ta sẽ làm động
tác này nữa thì anh sẽ hiều rõ thôi. Ta xin lỗi nhé, vì lúc này không phải là
lúc bỡn cợt. Ta làm vậy để có cảm nhận mà thôi.”
Việt chợt thấy lỗ tai rồi mũi nhột lắm, anh nhảy hắc xì hai
cái liền, cái hắc xì như đẩy sự khó chịu, sự mệt mỏi trong người ra bớt. Anh
cảm thấy đỡ hơn một chút và là cảm giác thực chứ không hư ảo. Anh đã tin chuyện
đang xảy ra là thực.
Bóng hình vui mừng:
“Cảm ơn anh đã lấy lại cảm giác.”
Việt khó hiểu, bóng hình và Việt đối đáp với nhau:
“Sao cảm ơn ta?”
“Anh sẽ phục hồi và anh sẽ sống như anh đã hứa với ta.”
“Tại sao ta phải giữ lời hứa khi ta phải sống như địa
ngục.”
“Đó là danh dự của người đàn ông. Đặc biệt là một người đã
từng là quân nhân. Hơn nữa chỉ có anh mới đủ bản lãnh, mới đủ sức sống, anh
sống anh mới giữ được những câu chuyện, chúng ta không vô ích khi thân xác bị
vùi sâu dưới lòng biền như ta đã nói lúc nãy, và linh hồn chúng ta sẽ được ra
đi thanh thản chứ không phải bơ vơ, là những âm binh bám mãi nơi biển cả hiu
quạnh này.”
Một con sóng lớn tràn tới. Nước biển đập vào thân ghe bắn
rào lên sàn làm Việt ướt sũng và anh bị đẩy vào mạn ghe. Anh than vãn:
“Khốn nạn thân ta. Ta không thể, ta quá mệt mỏi khi chống
chọi lại bão táp. Bão lại đến nữa. Ta ước gì mình bị hất văng xuống biển thiệt
nhanh.”
Bóng hình lắc đầu:
“Không có bão đến nữa, anh đã cùng cực cho nên dễ rùng rợn
dù một một con sóng mà thôi. Nhưng có tệ hơn điều này không?”
Bóng hình phất phơ ra hiệu, một bóng hình nhỏ nhắn xuất
hiện, tiến lại gần Việt và nói:
“Chú nhận ra ta chứ?”
Việt nhìn chân dung nhỏ bé dễ thương, và anh nhận ra ngay
cùng với tâm trạng xúc động chực tràn như sóng biển:
“Làm sao ta không nhận ra. Ta đã ôm con vào lòng với mong
mỏi con không phải trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ta. Sau đó, đã có lúc
ta căm ghét đôi cánh tay này, căm ghét sự bất lực của ta, như thể ta tự tay
giết chết một thiên thần bé nhỏ.”
Bóng hình bé nhỏ vẫy chào và biến đi. Bóng hình bạn của
Việt nói tiếp:
“Đó chưa phải là nỗi khổ đau nhứt mà anh trải qua. Nhưng
thôi, ta mang hình bóng bé nhỏ trở lại là quá đủ, ta không muốn xúc cảm của anh
giết chết anh, ta không nhắc lại nỗi thống khổ hơn nữa. Vậy anh vẫn giữ ý định
vùi chôn những câu chuyện nữa chứ.”
Việt bần thần hết cả người, anh run rẩy:
“Ta đâu là kẻ vô trách nhiệm, đâu muốn là kẻ hèn nhát.
Nhưng ta đã bất lực, không còn gì để tồn tại được.”
Bóng hình gục gật:
“Ta hiểu nỗi khổ của anh cũng như khi anh hứa với ta anh sẽ
sống. Chúng ta cũng không thể truyền năng lượng cho anh nhiều được, chỉ khi cấp
bách mà thôi. Thế thì như ta đã hứa, ta không trách móc gì cả, ta đã chấp nhận
hy sinh thân xác, anh hãy cầm con dao đó lên mà thực hành những gì chúng ta đã
bàn bạc.” – Bóng hình chỉ lên mạn ghe, nơi có con dao treo lủng lẳng.
Việt đau khổ thốt lên:
“Ta không thể, ta không hứa sẽ thực hành điều này, đồng
loại của ta ơi.”
Bóng hình buồn rầu:
“Những cái chết đau thương vô ích hay sao. Ta dám hy sinh
sao anh không dám? Anh hãy dũng mãnh lên, hãy xòe ngón út của mình ra mà quyết
định như anh đã từng nói đã xòe bốn ngón tay lần lượt cho những quyết định khó
khăn vô cùng. Xòe ra đi, đừng co cứng nó nữa, đừng biến nó thành con rùa rụt
cổ.”
Việt thở hắc thiệt mạnh. Bóng hình nói lời cuối:
“Ta không còn thời gian, ta không đủ sức lực. Ta phải đi
đây và ta chờ quyết định từ anh đó, rất chờ đó.”
Bóng hình biến mất dần. Việt thấy bơ vơ quá đỗi. Anh lần
lại chỗ treo con dao. Anh chợt thấy những dấu khắc thành hình ô vuông. Việt nhớ
ra chính mình khắc nó để biết thời gian. Anh đếm và nhận ra chiếc ghe lênh đênh
không chỉ nửa tháng, đã hai mươi bảy ngày trôi qua. Và Việt nhìn bàn tay mình
chằm chằm, một cuộc chiến giữa xòe ngón út ra hay giữ lại, lại nổ ra. Trong lúc
giằng co này thì ký ức về những lần xòe các ngón tay để quyết định như bóng hình
đã nhắc nhớ như những thước phim từ từ chạy qua trước mặt…
Lê Đắc Hoàng Hựu