07 April 2018

NHÂN THÁNG TƯ BUỒN KỂ CHUYỆN NGÀY ĐẦU HÀNH QUÂN - Luân Hoán


xách cái ba lô đi trình diện
thùng xe ngựa cứng “chật như nêm”
chen trong thúng gióng cùng thương-nữ
hơi đàn bà gợi nhớ hương em

bản doanh trung đoàn nằm gần sát
phi trường độc nhất một đường bay
lõm lồi đất đỏ ai rải sạn
một vùng mông quạnh lưa thưa cây

tiểu đoàn ta đến nằm ngay đó
chào trình diện xong nhận quân ngay
mưa xô chiều ngã vào chạng vạng
điểm danh chưa kịp rõ mặt mày

binh sĩ e dè trung đội trưởng
cái ông chuẩn úy mảnh tợ dây
hắt hiu nghiêm chỉnh kiệm lời nói
tóc như tài tử gió bay bay

ta có ngay liền anh tà-lọt
cùng anh vai nặng máy truyền tin
bắt tay trung sĩ trung đội phó
ta cầm rờ rẫm cây carbine

chừng ba tiếng sau nhận nhiệm vụ
lầm lũi lên đường đêm mưa bay
lưng ngó lưng còn chưa rõ mấy
Rừng Lăng, Xuân Phổ đón đế giày

theo chân nước lụt âm thầm rút
lạch rộng như sông lút lưng quần
súng ai khai hỏa chợt im tiếng
tình báo sai chăng lượng địch quân?

lên bờ cỏ, níu thân con đỉa
vệt máu tươm từ ống-quyển ra
cúi xoa nhè nhẹ lên da thịt
ngày đầu hành quân thấy máu ta

rạng sáng tò mò nhìn du kích
bị đại đội 3 trói im re
những ánh mắt nhìn ta muốn nói
lời gì? ta đoán rõ hơn nghe

ngày trôi lững thững mùa đông lạnh
xóm làng lộ diện một cõi hoang
lục soát nghĩa là thêm dẫm nát
cỏ hoa mới nhú chốn điêu tàn

rồi cũng đến giờ nhai gạo sấy
tu nước bình-đông liếc bàn tay
nghĩ bụng hành quân đơn giản vậy
tháo nón sắt ra nhìn trời mây

chợt muốn làm thơ, chưa có ý
nhìn binh sĩ nắm súng trong tay
hoa mắt ngó như cành hoa dại
nhớ chi, thân lính chẳng lung lay?

nghĩ đến bạn thơ đang lùng giặc
phục tài hào sảng hóa văn chương
từng câu khí phách y như thật
nghênh ngang sinh mệnh coi tầm thường

thật giả ít nhiều ta cũng hiểu
lộng ngôn mong lấp bớt nỗi buồn
cũng muốn học theo, không làm được
bởi vừa giáp mặt những bi thương

chuẩn úy ngoài ta, ba thằng nữa
vừa bổ sung về chung tiểu đoàn
bạn thân hai đứa, một thằng biết
còn thơm phưng phứt tân sĩ quan

đầu đời binh nghiệp cùng có mặt
điều binh trong cuộc hành quân này
bạn ta không phải là thi sĩ
như tuồng không lỏng súng trong tay

nghĩ quẩn đến hồi nhận khu vực
chia quân bố trí nghỉ qua đêm
bất thần tiếng súng um sùm nổ
lọt phục kích rồi, quên bẵng em

hết bò đến lết nhưng không bắn
quên mở an toàn chốt carbine
vòng tròn lửa khói như phim ảnh
giúp bình tĩnh nghe rõ nhịp tim

tác xạ vào đâu, quanh đồng đội
nằm chờ may rủi cũng như ta
quá may sáu chiếc trực thăng đến
chát chúa đạn cày nám mặt da

địch phơi rõ mình trong trái sáng
mười ngài may lắm chỉ còn ba
khi ta ổn định vòng đai mới
một phút sau chừng ta mất ta

hồn viá ta đâu khi xác Lộc
tình cờ được lính hắn khiêng ngang
ta sờ thi thể chưa kịp lạnh
vô giác quên luôn cả bàng hoàng

chưa hết điếng hồn, tin Tùng lạc
run run đối thoại qua điệm đàm
manh nha ý định mai đào ngũ
nhắm mắt định thần xóa hoang mang

bốn thằng, chết một nhanh như chớp
trận đầu khai mạc đời sĩ quan
giúp ta chút ít quên sợ chết
giúp ta chiến đấu không đầu hàng

ngày nay nghĩ lại đôi khi thẹn
dù không nói dóc như vài người
cường điệu anh hùng trong ngôn ngữ
quên đi són đái muốn rút lui

tháng tư hết đạn đành buông súng
tiếc thay một quân đội anh hùng
rõ ra chính nghĩa vụng quảng bá
thua bọn bạo quyền lừa nhân dân

tháng tư hiện diện từng năm một
buồn chẳng buồn chi chỉ nhói lòng
bâng quơ gõ nhẹ bàn chân gỗ
ta là thương binh còn vậy không?

xin lỗi bạn thơ từng mang súng
soi gương khi châm biếm rủa ta
đời ta đã bỏ nhưng chỉ bỏ
trong cái tâm vui khá thật thà

Luân Hoán
9:01, sáng 02-4-2018