Tháng tư Sài Gòn đầy
nước mắt
Em đứng gọi ai giữa
đất trời
Gạo vo bằng máu
xương của Mẹ
Mẹ Việt Nam giọt lệ
đầy vơi
Tháng tư Sài Gòn buồn
câm nín
Đổi thịt thay da giữa
hoang tàn
Lửa hận ngút trời
câu hưng phế
Bến Thành u uẩn một
màu tang
Tháng tư em có còn
hong nắng
Mái tóc mượt mà của
thuở xưa
Hay vết thương lòng
mùa xuân cũ
Đã muộn phiền như
những chiều mưa.
Tháng tư, sương phụ
mang tang trắng
Tất tả tìm chồng tận
phương xa
Lệ đã khô ran, quầng
mắt thẩm
Mộ bia nào hỡi những
hồn ma.
Tháng tư em có còn
ra đứng
Trên bến sông xưa đợi
nắng tàn
Thấy cả vầng trăng
đang nhíu mặt
Lửa tháng tư thiêu
đốt tan hoang.
“Tháng tư cơm nấu
vo bằng lệ” (*)
Ướt đẩm mắt ai bếp
lửa tù
Lửa bạo tàn nung
tro thành bụi
Bụi đau thương rải
cả thiên thu
Tháng tư Sài Gòn,
ai còn nhớ
Những ngày đau khổ
của miền Nam
Biển cũng hát buồn
bài vong quốc
Sông chảy thành
dòng lệ chứa chan.
Tháng tư hiu hắt từng
con phố
Nước mất nhà tan
chuyện đổi đời
Đất đá thở dài buồn
câm nín,
Một đêm mất nước -
chuyện như chơi.
Tháng tư có kẻ âm
thầm bước
Phố vắng đèn vàng
mưa nửa đêm
Con đường quen cũ
thành xa lạ
Sài Gòn ơi, em đã mất
tên.
Tháng tư có gió về
biên ải
Ta đứng gọi hồn bằng
hữu xưa
Mây cũng bạc màu sầu
quan tái
Lửa loạn chập chùng
khóc đêm mưa.
Tháng tư tro bếp
tàn chưa nhỉ !
Mà nước hận lòng vẫn
còn sôi
Lửa tháng tư chưa
khô dòng lệ
Ta gọi thầm em, Sài
Gòn ơi.
Lê Tấn Dương
(*) Thơ Nhược Thu