19 May 2018

MỘT LẦN VỚI ĐÀ-LẠT | SÀI-GÒN HƠI THỞ ĐÊM - Huy Uyên


MỘT LẦN VỚI ĐÀ-LẠT

Một mình tôi ly cà-phê Thủy-Tạ
Em quạnh-hiu chân bước đồi Cù
Giọt đắng sầu rụng rơi huyền-ảo
Em về chi chưa lấp kín trời thu .

Nước mắt ai chạy dài mặt hồ
Mối tình xưa trôi cuối phố
Ơi H'biang tím mấy tương-tư
Chàng K'Lang chôn trong tim nổi nhớ .

Mù sương Preen chim cánh mỏi
Rặng thông chiều đứng lặng trong mưa
Thấp thoáng nhà đồi
em còn đây giọng nói
Quá đổi dịu-dàng hơi thở xa xưa .

Bên hồ những cánh đào rơi
Con đường ngút ngàn chém gió
Tình trần rồi sâu kín một đời
Phải không em còn thiếp ngũ .

Mây trôi đi xa lắm
Còn chăng đồi suối đợi em qua
Thầm thì nhắc người
má đào môi thắm
Phủ dụ em sương khói quay về .

Tôi thương em má nụ đồng tiền
Hồng cẩm-tú-cầu em chiều ở lại
Vướng chân người lối cũ yêu em
Cả một đời đỏ bông hoa rừng dại .

Sao tôi mãi hoài chờ đợi
Đà-Lạt khuất xa sương xuống bên người .

SÀI-GÒN HƠI THỞ ĐÊM

Theo em những năm tháng cuối cùng
Ngang Continental bạc lòng phố cũ
Pagode đậm màu cà-phê đen
Tóc bao năm nhuộm từng sợi bạc !

Hoa sứ đầu hồi ngã màu già úa
Vườn người cây cỏ ngậm ngùi
Nhóm tường-vi hồng sầu chưa nở
Gió đông chiều niệm-khúc tan phai .

(Cô-đơn đậu quanh bóng tối
Soi mặt thấy buồn trời Sài-Gòn
Đời ngang qua bổng đen hơn sói
Chén rượu trên bàn cay đắng tình em) .

Givral sắc đêm đợi chờ
Phố buồn bóng dáng ai qua vội
Trên cao sao trời đổi ngôi
Tiếng còi quàng đêm lạnh giá .

Đi về cuối đường đầy gió
Sài-gòn trôi với chủ-nhật buồn
Ký ức người từng đêm trăn-trở
Giữa ngã tư mù bóng đêm sương .

Người ăn xin quờ quạng đèn khuya
Khung trời ngàn sao tắt lịm
Xa khuất Sài-Gòn hơi thở xưa
Hình như mùa xuân về quá sớm .

Huy Uyên