* Nỗi nhớ mãi xô ta về quá khứ.
Nhưng dấu chân buồn đã trượt dốc thời gian. Em đi qua bờ nắng hôn hoàng, khi
con tim rưng rức nỗi buồn xa vắng…
* Con phố ngày xưa rong rêu
thầm lặng ngủ sâu trong tiềm thức…Bỗng trở mình. Ta nghe tiếng vọng trong tim từ
miền xa lắc. Hãy tìm lại bóng mình khi mặt trời đã khuất sau màn đêm…
* Ánh mắt nào gởi lại cho em
khi trăng vừa lên sau biển nhớ…Sợi tóc dài nào quất vào môi ta khi gió thu về?
Nụ hôn mỏng loang nhanh qua làn môi để khắc dấu ấn trong đời nhau…
* Con sóng tình mãi lênh đênh
trên biển cả mà không bao giờ cập bờ… Và, con tim trôi dật dờ theo tháng, năm
mong nhớ…
Cao nguyên phố, 23-8-2016
Dzạ Lữ Kiều