Tặng Q.C và M
Trong một giấc ngủ, Nhiên mơ thấy nàng gặp lại nàng thời nhỏ.
Nhiên Nhỏ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, da nâu hồng rám nắng, mặc quần áo vải
thô sờn rách màu xanh trời, bộ điệu man dã ngây thơ như nai con. Nàng cầm hai
bàn tay cô, mừng rỡ, ngắm nghía từng nét một, cả đến những sợi tóc mai và những
chiếc lông măng. Đầu hơi cúi, cô bé liếc liếc nàng, hai riềm mi cười rung rung.
Đôi tay cô vùng vằng nhè nhẹ, như muốn được thả ra để dọt đi chơi cho rồi nhưng
lại sợ làm nàng buồn giận. Cô trông giống nàng quá, và dĩ nhiên là trẻ trung mạnh
khỏe hơn. Cô có vẻ đẹp của một đứa trẻ lớn lên từ núi đồi hoang dã. Tim nàng
chao nhẹ.
Nàng hỏi:
“Nhiên có biết tôi là ai không?”
Nhiên Nhỏ lắc đầu. Nàng nói:
“Tôi là Nhiên đó”.
Cô bé cười ha ha như nàng vừa mới nói đùa.
“Làm sao chị là tôi được? Chỉ có tôi mới là tôi thôi!”
“Thật mà! Tôi là Nhiên. Tôi là tương lai của Nhiên. Nhiên là
ngày xưa của tôi. Tụi mình là một người”.
“Thôi mà. Tôi không hiểu đâu. Hiểu để làm cái gì! Thả tôi ra
cho rồi!” cô năn nỉ.
“Nhưng Nhiên đi đâu bây giờ vậy? Cho tôi theo với”.
“Tôi đi tìm bạn của tôi. Chị sẽ không thích những trò chơi của
bọn tôi đâu. Tôi thì chán những sự tính toán nhỏ nhặt của người lớn! Chị là người
lớn”.
Cô vuột ra khỏi tay nàng bỏ chạy. Được một đỗi ngắn cô quay
đầu lại nhìn nàng, nói to:
“Nếu chạy được như tôi thì mới là tôi!”
Nàng chạy theo, giẫm lên những chiếc lá vàng mục ẩm sương. Nắng
vừa mới lên, dịu dàng lấp lánh trên cành lá. Nhiên Nhỏ chạy băng băng, thỉnh
thoảng lăng quăng lòng vòng quanh những gốc cây như để chờ đợi nàng. Cô nhảy
vút qua vài tảng đá nhỏ, dần dần bỏ xa nàng… Đến khi hình dạng cô chỉ còn là một
dấu chấm nhỏ tí nhảy múa giữa hai màu lá xanh và đất nâu thì nàng cũng nhòa biến,
cùng lượt với tiếng thổn thức của một chiếc lá vừa rụng. Không biết ở đâu.
Nàng nhớ giấc mơ ấy nhiều ngày. Nhớ màu da rám nắng và những
sợi lông măng thật mỏng óng ánh trên khuôn mặt như trái cây chuẩn bị ửng chín của
Nhiên Nhỏ. Nhớ đôi tay vùng vằng và cái cười hơi thẹn. Những câu nói và đôi
chân nai rừng chạy thoăn thoắt…
Buổi sáng sau giấc mơ, nàng dừng trước bồn rửa mặt, ngước
khuôn mặt đẫm ướt lên nhìn mình trong gương cố tìm dấu vết của Nhiên Nhỏ. Nàng
ngó đăm đăm hai con mắt mệt mỏi. Nàng nhếch môi để cười. Nàng cười to lên. Nụ
cười tiếng cười lạ lẫm, gượng gạo làm sao! Bằng cách nào mà tôi đã để mất, đã
đánh mất, đã bị cướp đoạt hoặc bôi xóa mất ánh hồn nhiên trong mắt và vẻ vui
tươi của nụ cười? Đó là những điều thuộc về tinh thần, nào có lệ thuộc bởi thời
gian đâu? Lời nói của Nhiên Nhỏ càng lúc càng sắc rõ trong trí : “Tôi thì chán
những sự tính toán nhỏ nhặt của người lớn”. Một sự phê phán quyết liệt và ngây
thơ. Chỉ có trẻ con mới quyết liệt, ngây thơ được như thế. Thật ra , nếu nghiêm
khắc hơn, cô có thể chê trách nàng là một kẻ lười biếng, yếu đuối và hèn nhát nữa
kìa. Khi đuổi theo phía sau lưng Nhiên Nhỏ, mắt nàng đã không ngừng kiểm soát mặt
đất, hoảng hốt tránh né những viên sỏi, nhánh cây. Nàng sợ phải trợt té. Nàng
trèo qua những tảng đá một cách thận trong vụng về trong khi Nhiên Nhỏ nhảy
phóng qua chúng một cách rất ngoạn mục. Và khi khoảng cách giữa họ bắt đầu hơi
xa, nàng đã chạy chậm lại dần với tư tưởng đành bỏ cuộc. Nàng biết trên hai đầu
gối của cô bé có rất nhiều vết sẹo, kết quả của bao lần té ngã. Nhưng chúng nào
có làm đôi chân kia rụt rè hơn một chút nào đâu. Tại sao càng lớn người ta càng
sợ té, sợ đau?
Có thể giấc mơ ấy sẽ không bao giờ còn lặp lại. Có thể nàng
sẽ gặp lại Nhiên Nhỏ – tùy mức độ tha thiết, ý chí lẫn sự làm việc của não bộ
nàng – theo hình thức khác. Cuộc gặp gỡ sẽ mơ hồ hơn hoặc trọn vẹn hơn, nàng
chưa biết được. Duy một điều nàng biết, là lần hội ngộ mộng mị và cảm động vừa
rồi đã khơi dậy trong nàng cảm giác yêu thương – và niềm khao khát được sống trọn
vẹn với – chính mình.
Lẫn trong đống giấy tờ sách vở gởi lại ở căn nhà của cha mẹ
nàng là một cuốn sách cũ của H.Hesse. Cha nàng nói : “Con hãy lựa những gì con
muốn giữ lại, những thứ không cần thiết thì xe đổ rác sẽ mang đi”. Căn nhà đã
bán. Cha mẹ nàng đang chuẩn bị dọn về chung cư. Khi tất cả con cái đã lớn, người
có gia đình riêng, người đi làm xa có chỗ ở riêng, họ không còn muốn giữ lại
căn nhà có sân vườn quá rộng đòi hỏi nhiều chăm sóc : cắt cỏ mùa Hè, quét lá
mùa Thu, xúc dọn tuyết mùa Đông. Nàng đi loanh quanh trong căn nhà đã từng ở mười
năm, nhìn nó lần chót với niềm lưu luyến nhẹ nhàng. Khi vào căn phòng cũ của
mình lục soạn chọn những gì giữ và không giữ, nàng cầm lên một cuốn sách cũ, giấy
đã vàng ố. Tờ bìa đã mất. Sau lời tựa của Mann là hai câu của Hesse chiếm trọn
một trang giấy: Tôi chỉ muốn sống hòa hợp với những giục giã đến từ cái ngã
thực sự của tôi. Tại sao ước vọng chỉ có thế mà lại quá đỗi khó khăn?
Đọc lướt vài chương sách, nàng bắt gặp tác giả tự trả lời : Cả một xã hội đã
làm nên những người sợ hãi cái vô danh trong con người họ”. Nàng xếp cuốn
sách lại, vuốt nhẹ lên trang đầu tiên, nơi có chữ ký của Vũ Anh, bên dưới ghi
năm 1977. Đầu nàng đột nhiên ngân nga lại một đoạn âm thanh của bài hát ngắn
nàng viết năm mười chín tuổi, với tất cả sự đơn sơ của nó:
Vũ Anh Vũ Anh
Con Chim trên đồi
Vũ Anh Vũ Anh
Hót lời yêu tôi
Tội nghiệp Vũ Anh. Đây là cuốn sách Vũ Anh mê thích thời hai
mươi tuổi. Vũ Anh đưa cho nàng ngày nàng cùng gia đình rời khỏi Việt Nam với lời
hẹn “Gặp lại nhau ở bên kia biển!”. Bây giờ Vũ Anh không còn ở đâu cả, cũng như
Hesse. Họ đã biến vào đất cát, vào không khí, mang theo tất cả bao nhiêu ước
mơ, bao nhiêu điều muốn thấy thời còn sống.
Ngực nàng đau buốt chỗ trái tim, khi hình ảnh Vũ Anh lại mơ
hồ thoáng hiện trong trí nhớ. Cô gái tóc dài ngang lưng, khuôn mặt trắng đẹp lạnh
lùng, ngồi đánh trống trong ban nhạc nữ sinh. Những lần trình diễn chung, nàng
đàn guitar và hát giọng chính. Thỉnh thoảng ở giữa bản, nàng quay đầu lại cười
với Vũ Anh. Lúc nào Vũ Anh cũng đưa hai ngón tay lên thành hình chữ V, nháy mắt
cười lại với nàng. Hình ảnh này nối hình ảnh nọ. Nàng ngồi lặng lẽ, để cho mọi
kỷ niệm trở về. Nàng mỉm cười, nhìn thấy lại cô Vũ Anh nhảy cẫng lên hét lớn:
“All right!” ngày hai đứa cùng có tên trên danh sách những người thi đỗ. Là người
duy nhất đỗ ưu hạng của lớp. Vũ Anh mở tiệc khao tất cả bạn bè. Đêm bày tiệc
trong vườn, Vũ Anh ép hai mươi đứa con gái cùng uống rượu. Nàng uống hai cốc rượu
đầu tiên trong cuộc đời, ngồi ngay dưới giàn bông giấy đỏ nghe Vũ Anh tranh cãi
với một người bạn.
Giọng Vũ Anh nhiệt thành sôi nổi: “Nếu bạn không sống trọn vẹn như là chính
bạn, bạn sẽ không là cái quái gì cả! Bạn chỉ là một bản sao, một sự rập khuôn,
một con số không đứng trước nhưng con số không khác, một con ốc vít cùn trong bộ
máy, hoặc bất cứ cái gì khác đáng chán nhất trên đời!” Đêm đó Vũ Anh sao mà
đẹp! Vũ Anh đánh mắt màu tím nhạt và tô son hồng bạc. Lần đầu Vũ anh trang điểm!
Chiếc áo đầm nhung tím hở vai làm Vũ Anh lớn hẳn. Nàng ngồi im, chỉ cười và ngắm
người bạn thân nhất của hai năm cuối cùng thời trung học, thấy Vũ Anh như gần
như xa. Sắc đẹp lỗng lẫy của Vũ Anh, sự thông minh khác thường của Vũ Anh, kiến
thức và những lời nói đi trước tuổi của Vũ Anh, cộng với ngày chia tay đã cận kề…
làm nàng thấy buồn buồn: Có lẽ nàng sẽ mất Vũ Anh. Một Vũ Anh luôn luôn quấn
quít bên nàng, lo lắng giúp nàng bài vở, hốt hoảng khi nàng ngã bệnh, ướt nước
mắt khi nàng khóc. Một Vũ Anh luôn luôn chia đôi bất cứ cái gì có được cho
nàng, chăm sóc từ tinh thần đến vật chất. Từng cuốn sách hay vừa đọc, từng bản
nhạc này vừa nghe được, từng chiếc áo đẹp nhìn thấy được…
Tiệc tàn lúc mười hai giờ đêm. Vũ Anh tiễn bạn bè ra đến cổng.
Nàng vào ngồi ở hàng hiên, đàn một khúc nhạc. Vũ Anh tắt những ngọn đèn trước
sân, đến ngồi bên cạnh. Trong khi nàng đàn, Vũ Anh nhặt những viên đá nhỏ dưới
chân quẳng vu vơ về phía trước. Khu vườn trước mặt mới đây còn rộn rã tiếng cười
bây giờ lại lặng lẽ âm u quá.
“Hát đi, Nhiên. Mai mốt chẳng còn nghe Nhiên hát nữa”.
“Hát gì bây giờ?”
“Hát gì cũng được”.
Nàng hát: “Giờ này còn gần nhau… Còn thắm thiết…” Chỉ được
vài câu, rồi nghẹn. Vũ Anh hát, giọng trầm xuống, gần như thì thào. Dứt bản, Vũ
Anh ngồi im lặng như một cái tượng đá. Nàng để đàn qua bên.
“Bây giờ thì thấy buồn quá”. Giọng Vũ Anh nhỏ, ướt. Vũ Anh cầm
tay nàng, mân mê những ngón tay :
“Học ngành gì thì học, nhưng đừng bỏ chơi đàn, nghe!”
“Ừ”.
“Hứa?”
“Hứa!”
Họ đã ngồi ở cái hàng hiên này, cạnh nhau như thế này, chẳng
biết bao nhiêu lần, bao nhiêu buổi tối. Nhưng lần này không giống những lần trước.
Vũ Anh ngồi đụng sát người nàng, hơi thở còn thơm men rượu nho.
“Hơi say say, Nhiên ơi”
“Nhiên cũng thế”
Nàng nhắm mắt. Mọi ý nghĩ bềnh bồng trắng xóa bay bay như mây. Mà nàng cũng chẳng
muốn nghĩ gì nữa, ngày mai thuộc về ngày mai. Bây giờ nàng chỉ muốn ngồi cạnh
Vũ Anh. Với cảm giác Vũ Anh đang nhìn, nàng mở mắt ra thấy Vũ Anh đang nhìn
mình thật. Ánh mắt nóng, nồng nàn. Nàng đã bắt gặp Vũ Anh nhìn mình như thế rất
nhiều lần. Và đã, khi thì bối rối ngượng ngập, khi thì cợt đùa vờ vĩnh, để làm
nó biến mất đi. Lần này thì không lẩn trốn nữa, nàng nhìn lại Vũ Anh, sẵn sàng
tiếp nhận bất cứ điều bất thường nào từ cá tính mạnh mẽ, linh động và quyến rũ
của con người Vũ Anh. Bạn bè đã khuyến cáo nàng – với đầy đủ sự tò mò thú vị lẫn
sợ hãi của họ – “Coi chừng Vũ Anh đồng tính luyến ái đấy Nhiên. Nó mê Nhiên quá
chừng. Mấy năm trước nó đã mê Soeur Paulina dạy nhạc. Bây giờ nó mê Nhiên đấy!”
Mẹ nàng cũng thắc mắc : “Sao Vũ Anh cứ quấn lấy con thế? Gặp mặt ở trường không
đủ sao mà tối nào cũng tới kiếm nữa?” Cái “mê” của Vũ Anh tưới đẫm lấy nàng suốt
những ngày cuối cùng bậc trung học như dầu xăng, và một cách lặng lẽ, thầm kín,
nàng thấm hút lấy tất cả, chờ được bốc cháy.
Nàng nhớ rất rõ cảm giác cái hôn môi lần đầu tiên của đời
mình hôm đó. Hơi thở như hương cỏ non trộn lẫn rượu nho của Vũ Anh. Đôi môi êm
dịu, chiếc lưỡi mềm mại của Vũ Anh quấn hút mơn man. Nó làm choáng váng, làm
say. Cái say dịu dàng, dễ chịu, mà mạnh mẽ còn hơn hai ly rượu ban nãy nàng đã
uống. Tim nàng đập vang trong lồng ngực. Nàng mềm nhũn, ngây ngất, không còn biết
gì ngoài, không còn biết gì khác. Nàng đang ở đâu, nàng là ai… Chẳng biết chi nữa
hết. Nàng níu lấy thân hình thon và êm của Vũ Anh, run nhe lên theo từng cái vuốt
ve của Vũ Anh luồn trong áo dọc trên da thịt. Vũ Anh hôn lên cổ lên vai nàng rồi
cắn mạnh ở cánh tay. Nàng bật kêu nho nhỏ. Vũ Anh cười thầm thì sát bên tai:
“Đau hả?” rồi ngậm xiết phần thịt da bị cắn của nàng. “Để Nhiên nhớ…”, Vũ Anh
nói thế. Lưỡi Vũ Anh ấm nóng xoa dịu vết đau.
Giữa những cái hôn họ buông nhau ra để thở và nhìn đắm đuối
mặt nhau. Đôi lông mày thẳng và đều, hai hàng mi đen rậm, và mắt của Vũ Anh,
sao buồn và đẹp thế này. Sao bỗng chốc họ lại gần nhau quá vậy, gần đến nỗi những
gì của Vũ Anh là chính nàng và nàng đã là của Vũ Anh. Môi Vũ Anh cuốn hút như
nam châm, nàng mê man nhập vào với những ý nghĩ rộn rã về hạnh phúc.
Những ngày hôm sau, thỉnh thoảng nàng lại vén tay áo lên
nhìn ngắm cái vết hồng trên cánh tay. Nàng sợ nó phai đi mà cũng sợ người khác
sẽ nhìn thấy. Soi gương, nàng có cảm tưởng mình đã lớn hơn nhiều lắm, với một
bí mật trồng trong trái tim đang mọc rể đâm chồi kết lá nở hoa màu sắc rực rỡ
khác thường. Từ đấy cho đến ngày chia tay mỗi đứa học ở một tỉnh, nàng và Vũ
Anh không thể rời nhau. Nhiều đêm nàng ngủ lại với Vũ Anh trong căn nhà vắng rộng.
Mỗi buổi sáng, Vũ Anh thức nàng dậy bằng những ngón tay nghịch ngợm vuốt dọc
thân thể nàng hay những cái hôn lên má và những tiếng nói thì thầm bên tai. Vũ
Anh mua bún bò từ gánh hàng trước cổng mang vào tận trong phòng cho nàng, dành
phần xắn ớt vắt chanh. Vũ Anh làm café, nâng tách kề môi nàng, chờ đợi nàng uống
từng hớp nhỏ. Thời gian đó nàng bắt đầu viết ca khúc. Lúc nàng loay hoay với
cây đàn, trang giấy và những nốt nhạc đen trắng nhảy tung tăng, Vũ Anh ngồi chống
cằm ngắm nàng, gật đầu, lắc đầu ở những đoạn nhạc Vũ Anh cho là hay, hoặc chê
là “không được. Trục trặc, trúc trắc thế nào ấy!” Có khi Vũ Anh ngồi trên thành
cửa sổ, hút thuốc và gõ những ngón tay trên thành gỗ thay nhịp trống. Đó là những
ngày rất đẹp của cuộc đời nàng. Những ngày cùng với Vũ Anh, nàng khám phá chính
mình, cảm xúc và thân xác mình trước một con người khác. Cách xa Vũ Anh vài giờ
là nàng muốn điên lên vì nhớ. Trước đây, ngày nào đến lớp không thấy Vũ Anh
nàng cũng thấy thiếu vắng, nhơ nhớ, mong mong. Nhưng cường độ cái nhớ bây giờ
đã nhân lên gấp mấy lần như thế. Vũ Anh nói: “Vậy là Nhiên có yêu…” Đó là kết
luận của Vũ Anh. Nàng thì không dám khẳng định như thế. Đôi khi, trong suốt thời
gian thiếu nữ của mình, nàng vẫn mơ mộng đến một người đàn ông nào đó. Anh ta –
nàng tưởng tượng – có khuôn mặt đẹp, da mịn màng, mày thẳng, mắt sáng, mũi cao,
môi đầy đặn, cằm vuông. Anh ta cao vừa phải, cân đối, thanh mảnh. Một con người
cương quyết, thông minh, có nghị lực, nhạy cảm, dịu dàng, có được sự kết hợp đẹp
đẽ giữa bộ óc khoa học và trái tim nghệ sĩ. Một ngày nào đó nàng sẽ lấy anh ta
làm chồng. Họ sẽ sinh hai đứa con. Nàng còn tìm một cái tên lạ và đẹp để đặt
cho anh ta (trong số những cái tên Đoan, Đô, Doanh, Huyên, Mẫn, Mai Khôi v.v…
mà nàng đã chọn, đến bây giờ thì nàng nhận ra, đa số đều có âm hưởng dịu dàng
và thiên về nữ tính!). Không thể chối cãi niềm đắm đuối mê say giữa nàng với Vũ
Anh, nhưng nàng đã nghĩ, đó là một thứ tình vượt khỏi tình bạn thông thường, mà
vẫn chưa phải là tình yêu. Tiếng “yêu” từ Vũ Anh làm nàng thấy sờ sợ. Từ xã hội
chung quanh, trong phim ảnh sách báo nàng xem đọc, nàng chưa bao giờ được nghe,
nhìn hai người đồng phái nào nói yêu nhau. Phải là tiếng yêu âu yếm dịu dàng ngọt
ngào phát ra từ chính họ kìa. Không phải từ những bài báo tường thuật lại với
thành kiến chủ quan riêng thành những thứ tin tức giật gân, không từ những màn
ái ân có mục đích kích thích dục tính chiếu thoáng qua trên phim ảnh. Nàng vẫn
băn khoăn tại sao tình yêu đồng phái lại là điều cấm kỵ? Người ta nói đến nó bằng
một thái độ kỳ cục như nói về một thứ bệnh kín. Tại sao không ai dám đem những
mối tình đồng phái đẹp đẽ và hạnh phúc vào sách truyện, phim ảnh hay kể cho
nhau nghe? Trong một cuốn sách y học rất cũ, tác giả là một ông bác sĩ – có lẽ
bây giờ cũng đã hòa tan vào trong đất và nhập vào cõi vô cùng tịch mịch – đã
cho rằng tình yêu đồng phái là một chứng bệnh tâm lý (về sau nàng biết, chẳng
chỉ mỗi mình ông ta viết ra sách như thế. Và tất cả những người như ông đều được
chứng minh họ viết như thế là sai!). Cuốn sách ấy làm nàng đau đớn bực dọc, như
thể ông bác sĩ kia có ác ý muốn làm tổn thương nàng vậy. Vũ Anh là một bệnh
nhân sao?
Chứng bệnh gì mà lại làm Vũ Anh thông minh, tài hoa, quyến
rũ và mạnh mẽ đến như vậy! Mỗi lần có nàng bên cạnh, Vũ Anh tươi tắn hạnh phúc
như một đóa hoa nhận đầy đủ mặt trời và dưỡng chất. Dĩ nhiên nàng chẳng thể nào
tin cái chẩn đoán “bệnh” ấy, cũng như không tin rằng những người thuận tay trái
có “tật xấu” ấy vì thói quen, và thói quen thì có thể sửa được!
Thế nhưng mà, nàng vẫn cứ sợ hãi cái tiếng “yêu” phát ra từ
đôi môi xinh đẹp của Vũ Anh – dù nàng chẳng bao giờ tránh được cái lực hút của
nó – cũng như đã giấu kín vết răng cắn trên tay mình, không để ai nhìn thấy.
Quân điện thoại rủ nàng ra quán café Roméo nơi anh đang ngồi
chờ. Anh nói muốn cho nàng xem những bài thơ anh mới dịch, và phải uống café
pha đậm mới “phê”. Từ nhà nàng đi bộ ra Roméo chi có mười lăm phút. Sáng thứ bảy
nắng thu dìu dịu trên con đường ngang qua những căn nhà có cỏ xanh và những
loài hoa nở muộn. Đi hết con đường nhỏ ấy, nàng rẽ ra dãy phố đầy những bảng hiệu
đủ màu và cửa gương nhốt bên trong các người bán hàng buồn chán của thời kỳ khủng
hoảng kinh tế. Mười lăm phút đồng hồ đi bộ, nàng đi qua, nhìn thấy khoảng vài
ba chục người. Họ trắng, đen, hoặc vàng như nàng, có người pha trộn giữa các
màu ấy. Họ nhìn lướt nhau, đi qua mặt nhau, dửng dưng, lạnh lùng. Bỗng dưng
nàng muốn làm một bài toán đơn giản. Mỗi người, trong số mấy chục con người
nàng nhìn thấy sáng nay, trong suốt cuộc đời họ, đã nhìn thấy bao nhiêu người?
Giả thử lấy một con số (không lấy gì là quá đáng lắm) là một trăm năm chục ngàn
người (số tuổi trung bình là bốn chục, số người trung bình mỗi ngày nhìn thấy :
mười!). Trong số một trăm năm chục ngàn người ấy, được bao nhiêu người được gọi
là quen biết? Trong số những người quen biết, bao nhiêu người có thể gọi là bạn?
Trong số gọi là bạn, bao nhiêu người gọi là chí thiết? Trong số những người bạn
chí thiết, bao nhiêu người thực sự thương yêu mình? Trong số những người
thương yêu mình, có bao nhiêu người mình yêu? Con số thành có thể là zero cho
quá nửa những người nàng nhìn thấy hôm nay, và cho hàng tỷ con người trên trái
đất. Từ con số một trăm năm chục ngàn tụt xuống thành zero (hay cao lắm là hai,
ba, năm, bảy…) cũng là điều đáng để người ta suy nghĩ lắm chứ. Người ta có thể
– trong những ngày mùa Thu lá bắt đầu vàng úa này – nghĩ rằng mỗi người là một
dấu chấm nhỏ rí trên quả địa cầu mênh mông. Nhân loại là hàng chục tỷ cái dấu
chấm đang lung linh nhảy múa bên nhau để sinh tồn. Nhìn từ rất xa, chúng giống
như một khối. Nhìn gần, chúng có vẻ là từng khối nhỏ quay quần. Nhìn gần nữa, hầu
hết những dấu chấm là những điểm cô độc! Có những dấu chấm chỉ kết hợp lại với
nhau với mục đích duy nhất là tạo sức mạnh để tiêu hủy các dấu chấm khác nhằm nới
rộng vị trí (vị trí của những nhúm cát trên sa mạc!) Nhưng mà cũng có những dấu
chấm nào đó sẽ biết tìm đến nhau với tình thương chứ. Nếu không thì ý nghĩa của
sự sinh tồn là gì?
Trong khi chờ đợi nàng đến, Quân đã uống cạn một tách café.
Anh nhổm người lên nhoẻn miệng cười khi nàng đẩy cửa bước vào quán, và gọi thêm
hai tách café sữa. Những bài thơ để trên mặt bàn, bên cạnh cái lọ cắm hoa cúc
trắng. Nàng kể cho anh nghe ý nghĩ của nàng trên đường đến quán. Anh nghe một
cách thú vị, hai ngón tay trỏ và giữa gãi gãi chiếc cằm. Nàng mỉm cười nhìn cái
cằm vuông của anh. Anh cao hơn nàng một cái đầu, người cân đối thanh mảnh, mày
thẳng, mắt sáng, mũi cao. Kỹ sư và nhà thơ, thông minh, nghị lực, dịu dàng, kết
hợp đẹp đẽ giữa bộ óc khoa học và trái tim nghệ sĩ : chàng trai trong tưởng tượng
của nàng năm mười tám tuổi.
“Điều thú vị là”, Quân cười, “Nhiên vừa nói về một vấn đề
mang tầm cỡ nhân loại vừa nhìn cái cằm bé nhỏ của anh mà cười! Nhiên là một cô
bé rất ngộ nghĩnh!”
“Gọi em là cô bé à? Quân làm em mừng đó!”
“Không là cô bé thì là gì? Bác hay bà đây? No way, man!
Nhiên lúc nào cũng có nét trẻ thơ, dù là lúc tỏ ra mệt mỏi. Tên của Nhiên là rất
đúng với Nhiên”.
Nàng mừng thật. Nàng reo lên “Nhiên Nhỏ” trong đầu, nghe thấy
tiếng cười của cô mơ hồ rộn rã với bước chân chạy nhảy hồn nhiên trên đất đá địa
cầu, tìm về với nàng.
“Nghe đoạn thơ này nhé, của Walt Whitman. Nhiên sẽ thấy nó
có liên quan đến những gì Nhiên vừa nghĩ trên con đường đến quán”.
Anh hắng giọng, bắt đầu đọc.
Linh hồn chẳng hơn gì thể xác
Thể xác chẳng hơn gì linh hồn
Không điều gì, ngay đến Thượng Đế, đối với con người,
lại cao cả hơn chính hắn
Và bất cứ ai bước đi một phần tám dặm đường
mà chẳng có chút tình thương nào cho kẻ khác
Sẽ đi về phía mộ phần mình
Trong một chiếc áo tang
Nàng ngắm khuôn mặt thanh tú của Quân trong lúc anh đọc thơ.
Có lúc nàng thoáng có ý nghĩ muốn hôn lên làn da nâu và đôi môi đỏ của anh. Rồi
tình yêu sẽ bắt đầu, nàng sẽ yêu anh say đắm, săn sóc anh, nghe anh đọc thơ cho
tới răng long tóc bạc. Sẽ sinh hai đứa con với anh và đặt cho chúng những cái
tên xinh đẹp ngày xưa nàng đã chọn. Nàng sẽ viết nhạc lúc con đang ngủ. Đôi khi
Quân cũng sẽ muốn ngồi với nàng trong khu vườn khuya, dưới trăng, để nghe nàng
đàn hát những gì xuất phát từ trái tim nàng.
Quân lại gãi cằm, cái cằm vuông của anh, đọc tiếp một bài
thơ khác, rồi một bài thơ khác nữa. Nàng vẫn chăm chú nhìn anh. Chưa từng thấy
người kỹ sư điện nào yêu thơ đến thế! Đấy là người đàn ông thuở xưa nàng mơ mộng
đấy. Nhưng ngoài lòng quý mến, nàng chưa bao giờ thấy nhớ nhung Quân? Ý nghĩ muốn
hôn lên làn da nâu và đôi môi Quân trong vài phút trước đây thuần túy chỉ là ý
nghĩ, không là niềm thôi thúc khát khao. Mọi điều khác, như sẽ sống bên anh,
săn sóc anh, nghe anh đọc thơ, đàn hát bên anh dưới ánh trăng… cũng chỉ là những
tưởng tượng không xuất phát từ ước muốn. Nàng đã vẽ vời như thế nhiều lần, đã
muốn thực hiện cùng với năm, ba người, và lần nào cũng khựng lại từ những bước
đầu. Nàng chưa từng thấy yêu, chưa từng thấy đắm say người đàn ông nào cả. Mọi
cố gắng của nàng cố vượt lên trên tình thương mến để đi đến một điều gì mãnh liệt
sâu xa hơn như thế đều thất bại, có khi tác động ngược để trở thành những cảm
giác buồn bã, khổ đau.
Bây giờ, nhìn những ngón tay Quân đang lật từng trang giấy,
nàng nhớ thiết tha những ngón tay Vũ Anh gõ gõ trên thành gỗ. Nhìn đôi môi Quân
đang nói cười, nàng nhớ quay quắt những tiếng nói tiếng cười của Vũ Anh. Nếu có
khi nào nàng sẽ được Quân áp môi anh lên môi nàng, có lẽ mọi điều rồi cũng xảy
ra hệt với các lần trước, những lần nàng tưởng mình có thể yêu. Kết quả rồi thì
cũng giống nhau. Sau những cuộc ân ái mang đến cho nàng chút khoái lạc trong
giây phút (hoặc bực bội buồn cười suốt cả mấy tháng sau), nàng sẽ lặng người đi
với cảm giác trống rỗng không cưỡng được hoặc chạy nhào vào phòng tắm dội cho
tan biến đi sự dối trá mình tự phủ lên mình. Chẳng có gì gọi là rung động là
choáng váng là say ngất bềnh bồng như ngày nào trong vòng tay Vũ Anh. Nàng sẽ lại
cúi đầu với niềm ân hận mà nói với Quân rằng đó là điều lầm lỡ, đừng bao giờ lặp
lại nữa và Quân sẽ bỏ đi mang theo sự tổn thương nàng không cố ý gây ra.
Họ uống hết ly café. Quân đã đọc hết những bài thơ. Anh hỏi
nàng có thích không. Nàng gật đầu. Dĩ nhiên là những bài thơ đó hay, vì nó được
Quân chọn, và vì nàng cũng đã đọc nhiều bài trong số đó rồi, từ Vũ Anh đưa.
Nàng bỗng thấy choáng váng vì đột ngột nhớ ra điều ấy. Hầu như những gì hay nhất
nàng từng đọc ngày xưa đều được Vũ Anh chọn và đưa cho đọc. Giờ phút này thì
nàng đã nhận ra cái điều thẳm sâu khúc mắc : chính Vũ Anh là cái bản chính
của hình ảnh người đàn ông trong mơ tưởng của nàng. Nàng đã lấy hình ảnh, cá
tính, con người của Vũ Anh, thêm thắt vài chi tiết để tạo thành người ấy. Suốt
bao nhiêu năm nay, nàng chỉ yêu và chờ đợi một Vũ Anh! Vũ Anh mày thẳng, mắt
sáng, mũi cao. Vũ Anh xinh đẹp, thông minh, nghị lực, một người có kết hợp toàn
vẹn giữa óc khoa học và tâm hồn nghệ sĩ…
Nàng thấy nhức đầu ghê gớm. Nàng ôm lấy đầu, mặt tái xanh:
“Thỉnh thoảng em lại bị migraine headache như thế này. Phải
về thôi”.
Quân nhổm người dậy định cùng nàng đi. Nàng lắc đầu:
“Em muốn đi một mình. Hôm nào khác mình gặp lại”.
Quân ngơ ngác nhìn nàng vội vã đi ra cửa. Nàng quay lại nhìn
anh một lần nữa, gượng cười để trấn an Quân. Nàng nhìn Quân, lần này hoàn toàn
biết chắc chắn anh không phải là người nàng mong đợi. Ôi chỉ là những từ ngữ
miêu tả người thôi, Quân ơi…
Nàng uống hai viên thuốc ngủ, kéo rèm cửa sổ xuống và nằm xuống
giường. Với tay mở hộc bàn ngủ, nàng lấy cuốn album nhỏ. Trong đó, bên cạnh
hình ảnh những người trong gia đình nàng là tấm ảnh của Vũ Anh. Nàng mỉm cười.
Cô sinh viên khoa học năm thứ nhất trong ảnh trông thật bụi đời và yêu đời. Cô
mặc quần jeans xanh bạc màu và áo thun màu vàng tươi bị chăm thuốc lá lủng từng
lỗ nhỏ. Nàng kề tấm ảnh sát gần hơn để nhìn. Trên áo có chữ của Vũ Anh vẽ lên bằng
bút marker mực đen : Eternity. Vũ Anh đứng ở bãi biển Vũng Tàu, cười toe
toét, và như thường lệ đưa hai ngón tay lên làm thành hình chữ V. Tấm ảnh này
Vũ Anh chụp để gởi cho riêng nàng. Phía sau lưng ảnh, Vũ Anh viết “Để Nhiên ngắm”.
Nàng ngắm tấm ảnh rất lâu, rồi thầm thì trong đầu : “Nhiên biết Vũ Anh muốn nói
gì với Nhiên, khi cứ đưa hai ngón tay làm thành hình chữ V như thế. Yên chí đi,
Vũ Anh yêu dấu”. Nàng đưa tấm ảnh lên môi hôn, rồi cất vào tập ảnh.
Nàng bắt đầu buồn ngủ. Nàng biết mình sẽ ngủ thật say và
không bị ác mộng, không thấy mình đứng trên bờ hoảng hốt kêu la tuyệt vọng khi
chiếc ghe có Vũ Anh trên đó chìm dần vào lòng biển. Nàng sẽ ngủ rất êm như Vũ
Anh đang ngủ thật bình yên. Chỉ có khác là nàng sẽ thức dậy, còn Vũ Anh thì chẳng
bao giờ. Nhưng chẳng sao, nếu nàng không thể tìm thấy Vũ Anh ở một con người
nào khác, hoặc không tìm ra người nào nàng sẽ có thể yêu như đã yêu Vũ Anh, thì
nàng vẫn còn có Nhiên Nhỏ. Phải không? Đúng thế không? Vũ Anh?
Thôi,
Ngủ đi, Nhiên Nhỏ!
Trân Sa