26 July 2018

CÀ PHÊ HẸN - Viên Dung


1.
sáng nay xen tiếng chim thành phố
chừng của mùa xuân nào vọng lại
làm tôi nhớ sài gòn hồi đó
hè về, với những hẹn hò
những góc cà phê gắn bó
mà sau nầy người ta phàn nàn
sài gòn nực nội, chảy mồ hôi
nhưng, sao góc cà phê nầy, tôi
thấy vẻ lưu luyến của gió tháng giêng



2.
cà phê vỉa hè chèn nắng gió
dập dìu xe nối ngó ngược xuôi
hàng cây sao nghiêng bóng quen thuộc
mát bao tà áo quấn quýt chân ai
báo nhẩm cà phê điểm giằng co chiến sự
phỏng đạn cối phá đêm mù
vọng về đâu đó bời bời giọt lệ mất mát
sài gòn có người tình tôi hẹn
nghe rạn vỡ tình yêu ai đó, có tôi không ?


3.
hẹn. tôi về lại. trong nắng vỡ mong manh
tưởng bất hạnh mảnh tình nào
vì duyên phận, sinh nhai, môn hộ…
để ngưỡng mộ tình mình bước qua hối lỗi
yêu, cắm đầu, mù xung động tơ tình
quên ngang ràng buộc trọng khinh
giữa sôi động tình trần
hài lòng thư thái tình yêu tôi
từ đến sài gòn lúc tôi mới bước ra đời


4.
hồi đó lạ, cố tỏ vẻ chẳng nhà quê
dạn dĩ hơn gã tư ếch đi sài gòn
tựa góc cà phê nghiệm phố xá trần tình
sáng nay, trong ánh dịu êm
nhánh yêu xưa có còn mềm trong hẹn
điểm báo không kèn lấn biển
nhưng tròm trèm nỗi đau
mà lối sống tinh tường mới hay
đề bồn chồn nhuốm đen góc đợi


5.
nhành yêu nọ đong đưa, không vào hẹn
ngụm cà phê cuối cùng. trời chuyển
đánh thức tôi. nắng tắt
thắt ngặt xầm xì tiếng tăm rút ruỗng
gió cuốn bụi đường
nước buồn ngập lụt. đất lầm mưa
phong cách nịnh thần ngầm chứng tỏ
điệu hài lòng ắt hẳn phiêu lưu
hẹn tới trầm luân tợ giống cừu


Viên Dung
11/06/2018