Thế kỷ trước, tướng lãnh Nguyễn Chánh Thi đọc diễn văn ân cần thăm hỏi, luôn
dùng câu: “đồng bào trong khu tôi”. Ở Huế, nhiều người vẫn quen hiểu chữ khu,
nghĩa của nó là mông là đít. Ví như: Ỉa xong chưa cu? Đưa khu cho mạ rửa. Hoặc:
Con nớ mặt hoa da phấn mà riêng cái lỗ khu của hắn ngó đen thui! Đồng bào ở
trong khu tôi, ai cũng hiểu là khu này chẳng mắc mớ chi tới khu nọ, nhưng nghe
thế cũng không mấy thơm thảo gì!
Vậy thì chữ khu chớ nên đứng mình ên. Lôi thôi lắm! Nhưng khi khu cặp đôi
với chữ khác, nghe cũng hơi bất an. Bản nhạc “Chiều Mưa Biên Giới” nổi tiếng
của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, có đoạn: “Người đi khu chiến thương người hậu
phương, thương màu áo gởi ra sa trường…” Nhắc tới khu chiến thì tự động hình
dung từ chết tới bị thương đếm không xuể. Rõ là bất ổn, vì chữ khu chiến nên
mới phát sinh ra chữ hậu phương. Nếu hoà bình thì ai hơi đâu quỡn để định phận
rạch ròi, “phân lô” ra từng khu vực.
Sau 1975 (vẫn chưa hoà bình) khi không lại cắc cớ lòi ra bốn chữ công an khu
vực. Bất kể là khu nào, đồng bào sống trong khu đó thảy đều thắt thỏm sống
chẳng an vui. Công an không rửa khu bà con, họ chăm chỉ rửa sinh mạng của những
ai đăng ký hộ khẩu trong địa phận ấy. Đăng ký hộ khẩu? Miền Nam trước đây nào
có mấy từ nghe chướng tai gai mắt kiểu này. Do ngọn gió lạ từ phương Bắc tràn
xuống đấy thôi. Biết cơ man nào mà đếm xong, gây nhiễu sự. Sự cố, cự ly, tranh
thủ, khẩn trương, hoành tráng, đột xuất… Thế mới biết ơn bác Bút Tre:
Chú về tác nghiệp bảo tàng
Cũng là sứ mạng cách màng giao cho.
Cứ tôn trọng cách gieo vần mà sáu tám quy định nhằm hoá giải bớt những tình
huống rất “căng”. Hoặc căng quá thì giả ngây lạc sai cho êm một vấn nạn, nhại
của Bùi Giáng:
Thu Ba ca ngợi Thu Bồn
Thu Bồn thích chí sờ khu Thu Ba.
Sao lại khu? Chữ khu nghe nó thuỳ mị, nhu mì hơn chữ l. nhỉ? Và cái đáng
nói, khu đang là chữ rất hot, rất thời thượng, rất chảnh. Này nhé, hãy nghe
Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội CSVN ví
von: “Tại sao cứ sợ ảnh hưởng của TQ tại các đặc khu? Tại sao ở Úc, Pháp, Mỹ…
đều có Chinatown. Ở California có Little Saigon, ở đó toàn người Việt nói bằng
tiếng Việt, thì bang California có lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng hay
không?”
Ngoài đồng bào trong khu, tới chiến khu, tới khu vực thì bây giờ lại nghe
thêm chữ đặc khu. Vị tiến sĩ nói thế vì bà con lo ngại việc đất Việt nhường cho
TQ những đặc khu sử dụng tới những 99 năm. Con số này cũng lạ nhỉ? Tiếc gì mà
chẳng cọng thêm 365 ngày cho tròn đầy “trăm năm trong cõi người ta… những điều
trông thấy mà đau đớn lòng”. Trăm năm có dài không? Vừa rồi mấy bà nội cựu học
sinh trường Đồng Khánh đã xôn xao từ bốn phương run rẩy về Huế họp bạn ở ngôi
trường mất tên để ăn mừng kỷ niệm con số 100 trường tồn qua bao dâu bể. Có mệ
nói: Mụ nội tui trước đây cũng học trường ni, rứa là đã ba đời rồi đó nờ! May
mà mệ không thêm: Như một chớp mắt!
Trăm năm, e ánh sáng vẫn chưa ló dạng ở cuối đường hầm.
Bấy giờ hoa rụng cánh tàn
Âu nên hãnh diện cách màng duyên trao.
Nguyễn Đức Kiên
Cách mạng luôn sản sinh ra những ông bà tiến sĩ giấy. Vẫn là ông Nguyễn Đức
Kiên, hết so sánh chuyện đặc khu đầy ấn tượng như trên, thì ổng lại cho ý kiến
khi bộ GTVT biến từ “Trạm thu phí BOT” thành “Trạm thu giá”. Ông nói: “Luật đã
quy định là “thu giá” thì gọi là “thu giá”, ví như ở đây em là Hoa, là Lụa,
nhưng ở quê em là H… là Cà, thì cái chuyện ấy nó không quan trọng, bởi vẫn là
em”.
Có chắc không anh? Mai này em đang sống chuyển sang từ trần, em hưởng thọ 99
tuổi. Tang lễ diễn ra đình đám, đứa cháu nội em đọc diễn văn dài 99 phút trước
linh cửu bằng tiếng Trung. Nói anh bỏ lỗi, cháu quên tiếng Việt mẹ nó rồi.
Những bức xúc nó bày tỏ, anh có hiểu hay không thì mặc xác anh. Nó tha hồ tự do
ngôn luận bởi nó biết mười mươi bà nội nó đang say giấc điệp, vịt nghe sấm cũng
một nghĩa như nhau. Tổ cha cái thằng bất hiếu, ngày xưa chính tao đã song lưng
rửa khu cho mi trong lúc mạ mi than: Nuôi đứa con ăn mòn cục cứt! Cứt lỏng
không nói làm gì, đằng này mi bón, cứt đặc rặn từ đặc khu.
Thôi đừng bù lu bù loa, yên để tao thăng, từ thiên đường xhcn chẳng biết
siêu thoát về đâu? Khi còn thở, đọc báo thấy hộ chiếu Việt Nam ngày nay mất giá
trị thua cả passport anh Miên chị Lào. Khốn nạn thật! Vì đâu ra nông nỗi? Hở
thằng lẻo mép nói tiếng nước lạ, mày có sợ môi hở răng lạnh không, hử con?
Hồ Đình Nghiêm