Vào dịp Tết 2015, trước ngày
tôi bị trục xuất về Đức, nhà thơ Đỗ Hoàng điện bảo: Anh vào ăn tết
với thằng con cả ở Huế, rượu chè bí tỉ, ngã gãy chân, đang bị treo
ngược trên giường, không thể về Hà Nội như đã hẹn. Đỗ Trường cố
gắng đến chỗ Đào Tiến (nhà thơ dầu khí) lấy một số sách của anh ở
đó, mang về Đức đọc cho vui.
Tôi khoái cái tính ngang ngang,
và vốn sống, cũng như kiến thức Hán văn thâm hậu của Đỗ
Hoàng. Nên nghe anh tặng sách, tôi vọt đến chỗ Đào Tiến ngay. Tôi không
còn nhớ địa chỉ của Đào Tiến, nhưng công ty của hắn ở tòa nhà cao
tầng rất sang trọng. Nghe nói, hắn là Phó, hay Tổng giám đốc một
công ty, thuộc dầu khí, dầu khiếc gì đó. Dù đang giờ làm việc, và
gặp nhau lần đầu, nhưng hắn ngả bàn đèn ngay, rồi lôi tuốt tuồn tuột
bia rượu, đồ nhậu có sẵn ở trong tủ lạnh ra. Thấy tôi còn ngần ngừ,
hắn ấn vai xuống, rồi cười cười, mấy khi ông về, và gặp được nhau.
Bia rượu vào, chuyện văn thơ, rồi chuyện trên trời dưới bể nổ như ngô
rang…
Người tuy đã tưng tửng, nhưng tôi
vẫn chợt nhận ra, trời đã về chiều. Giật mình đứng dậy, tạm
biệt Đào Tiến, nhưng chuông điện thoại rung bần bật ở trong túi quần.
Mở máy, tiếng Hải, ông em cùng thời cày thuê cuốc mướn của mấy chục
năm về trước ở thành phố Leipzig, nghe cứ lanh lảnh bên tai:
– Bọn em đang khật khừ ở
Tăng Bạt Hổ. Anh ở đâu, em cho xe đến đón.
Mấy lần lỡ hẹn, và người đang
quay quay, tôi ấp úng chưa biết trả lời Hải như thế nào, thì hắn đã
nói như ra lệnh:
-Em đang ngồi cùng Chef. Và anh
ấy cũng rất muốn gặp anh. Hôm nay, anh không thể không đến đâu nhé.
Biết không thể từ chối, nên tôi
đưa điện thoại, nhờ Đào Tiến nói cho hắn rõ cái địa chỉ…
Phố đã lên đèn. Dường như, cái
hương vị ngày tết vẫn còn rơi rớt đâu đây. Đèn hoa sặc sỡ vắt qua
lòng đường xe đỗ ngược xuôi, thụt thò từ vườn hoa Pasteur kéo đến
tận cửa nhà hàng. Với ánh mắt thâm nâu hằn sâu trên khuôn mặt những
cô gái lượn lờ đón chào khách, tưởng như lạc vào khu phố đèn đỏ
nào đấy. Vừa xuống xe, Hải từ đâu đó chạy ra vỗ vai, bá cổ lôi thốc
tôi lên tầng trên.
Căn phòng hẹp, và bia rượu đồ
nhậu đầy ăm ắp, nhưng dường như ly, cốc vẫn còn úp khô trên bàn. Hải
chỉ vào người đàn ông đang lim dim ngồi tựa lưng vào tường, giới
thiệu: Đây là anh Quốc, Phó cục trưởng…Nhưng Hải chưa nói hết câu,
người đàn ông giật mình bật dậy hỏi cắt ngang: Tắc đường hay sao mà
Đỗ Trường đến muộn vậy? Tôi chưa kịp trả lời, hắn đã liến thoắng:
“Nâu nắm“ rồi, chúng ta mới có dịp gặp lại nhau. Tôi sững người. Hải
cũng ngạc nhiên hỏi: Hai anh đã quen nhau từ lâu? Vậy mà em cứ tưởng
anh Quốc chỉ đọc Đỗ Trường trên báo chí và trên FB. Quốc không trả
lời, nháy mắt bảo Hải: “Chú cứ đi nàm cho xong việc, rồi quay
nại.“ Hải nắm tay tôi: Anh đừng ngại, chuyện trò với anh Quốc một
lúc, em sẽ trở lại ngay.
Hải đi rồi, tôi mới nhìn người
đàn ông trước mặt kỹ hơn. Giọng nói ngọng ngọng quen quen của hắn
mang dấu ấn từ miền quê nào đó vọng về, nhưng tôi vẫn chưa
thể nhận ra. Thấy tôi đuột mặt nghĩ, hắn cười. Con mắt của hắn nheo
nheo, làm vết sẹo đã tẩy sửa mờ mờ chạy dọc măng tai chùng xuống
nổi cục đỏ giựt giựt nhìn rõ hơn. Như vô thức, bất chợt, tôi bật ra:
Kiên, Vũ Ngọc Kiên.
-Kiên! Đúng Vũ Ngọc Kiên, trí
nhớ của Đỗ Trường vẫn còn tốt lắm. Hai lần gặp lại, tuy hoàn cảnh
có khác nhau, nhưng ông đều phải bất ngờ, và thốt ra như vậy.
Nói xong, Kiên mở rượu, kéo ghế
mời. Tôi quay người bước đi. Kiên đặt vội ly rượu xuống, chạy theo
vướng vào chiếc khăn trải bàn, kéo bát đĩa, đồ ăn đổ loảng xoảng
xuống nền nhà. Kiên nắm chặt tay tôi: Dù mình đã biến thành cái gì,
và là ai đi chăng nữa, ông cứ ở lại một chút. Lẽ nào, không thể
uống với nhau một ly cho cái thuở học trò xưa của chúng ta.
Tôi nhìn mắt Kiên. Đôi mắt ấy
dường như co lại, không long sòng sọc, vằn lên những vệt máu như lần
chạm mặt của trên hai mươi năm về trước…
Thành phố Köthen nép mình trong
màn băng tuyết của đêm cuối đông. Đường phố vắng teo. Đâu đó những cơn
gió xoáy như quất tuyết vào mặt người. Khi chúng tôi đến, người
khách cuối cũng đã ra khỏi quán. Ngọc chốt cửa trước, bảo chúng tôi
đi cửa sau lên căn hộ tầng trên, nơi ở của vợ chồng hắn. Sinh nhật
thằng con đầu, hắn chỉ mời mấy người bạn gần gũi đến nhấc lên nhấc
xuống cho khí thế. Chúc tụng, ăn uống đang vui vẻ, chợt có tiếng chuông
dưới cổng. Tưởng ai đó đến muộn, hoặc có khách bất chợt, Sáng vợ
Ngọc ngồi ngoài cùng đứng dậy nhấn nút, và chờ mở cửa nhà. Bước
chân đã lên tới nơi, cửa vừa hé mở, bốn kẻ lạ mặt rút súng ập vào
đẩy Sáng ngã sấp mặt xuống nền nhà. Và chúng cắt đứt ngay dây điện
thoại đặt ở hành lang. Một phút bất ngờ, hoảng hốt, rồi ai cũng
nhận ra, cướp đã đến nhà. Một tên có vết sẹo chạy dọc mang tai đỏ
hỏn, có lẽ mới bị chém, khuôn mặt nhìn rất quen. Chắc chắn tôi đã
từng nói chuyện và tiếp xúc, nhất là khi hắn cất tiếng nói: Chúng
tôi mới từ Việt Nam sang, muốn xin một ít tiền để trang trải cuộc
sống thôi.
Rồi chúng kê súng vào đầu,
trói tất tần tật chân tay mấy thằng đàn ông, để mỗi người ngồi một
góc. Trong lúc chúng lột ví, túi xách của từng người, và dồn trẻ
con, phụ nữ vào nhà vệ sinh, không hiểu sao Ngọc mở được dây trói,
liều mở cửa sổ nhảy xuống sân sau nhà. Tầng nhà cao, nên Ngọc bị
gãy chân, bất tỉnh nằm bẹp đó. Chúng kéo Sáng ra tra hỏi nơi cất
giấu tiền bạc. Sáng run rẩy, ngồi khóc, nói không thành tiếng. Có
lẽ, Sáng lo cho Ngọc nhiều hơn sợ. Theo lời của Sáng, chúng chỉ tìm
được hơn một ngàn DM. Thật ra, những người sống hợp pháp ở Đức bán
quán ăn, hay buôn bán lẻ, tiền mặt lưu giữ hàng ngày trong nhà hơn
một ngàn DM đã là nhiều. Nhưng bọn cướp mới sang khát tiền nên rất
manh động và tàn bạo. Do vậy, thằng mặt sẹo hai mắt long sòng sọc,
quì xuống hất mặt Sáng lên dí thẳng súng vào trán. Và hắn đang nói
dở câu: Thằng chồng mày chưa biết sống chết nằm ngoài kia, tiền còn
giấu đâu, bằng không tao bắn… Đột nhiên, nhìn nghiêng từ nơi góc nhà,
hình ảnh người học trò can tội ăn cắp xe đạp bị cảnh sát bắt, quì
xuống xin thày giáo cứu giúp của mấy chục năm trước vụt hiện về,
làm tôi phải thốt ra: Kiên, ông là Vũ Ngọc Kiên phải không? Hắn giật
mình, bỏ súng xuống, quay ngoắt sang tôi:
-Ông là ai?
-Trường, Đỗ Trường 8D đây.
Có lẽ, một chút gì đó của
tuổi thơ còn sống lại, nên Kiên đến chỗ tôi. Hắn nhìn tôi với ánh
mắt hắn dường như đã chuyển màu…
Vũ Ngọc Kiên và tôi tuy cùng
tuổi, nhưng hắn học trên tôi một lớp. Tôi và hắn quen nhau bởi hay la
cà ngồi hàng nước của bà Bân trước cổng trường. Tính hắn ít nói,
xởi lởi. Buổi sáng thứ bảy, khối (lớp) 8 phải tham gia đào ao phía
sau trường. Tôi trốn lao động, chuồn về phía dãy nhà khối 9 để ra
cổng. Đi qua lớp Kiên, thấy thấp thoáng bóng công an, tôi dừng lại.
Ngó vào, giật mình thấy Kiên cúi mặt đứng trên bục giảng, hai tay bị
còng sắt. Trước tất cả các bạn học cùng lớp, một viên công an đọc
lệnh bắt Kiên vì can tội ăn cắp xe đạp. Trước khi dẫn giải ra xe, Kiên
khóc, quì xuống chân thày Cầu phó hiệu trưởng nói: Thày ơi cứu em
với.
Không biết Kiên bị tù bao năm,
cuộc sống sau đó ra sao, nhưng hình ảnh, và tiếng kêu ấy của hắn cứ
ám ảnh tôi mãi cho đến những năm tháng sau này.
Nhận ra nhau, Kiên cởi trói và
hỏi tôi: Nghe nói đã thành ông thày dạy học rồi, sao lại ở đây? Để
chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Tôi không trả lời hắn, nhưng
bảo: Các ông nên thả hết người ra, để chúng tôi gọi xe cứu Ngọc.
Kiên cùng đồng bọn bàn bạc một
lúc rồi trả lại tiền bạc, và thả tất cả mọi người với một điều
kiện không được trình báo cảnh sát…
Và kể từ cuối mùa đông năm ấy
(1994) hình ảnh cậu bạn học đáng thương, đáng giận Vũ Ngọc Kiên hoàn
toàn chết trong tôi. Nhưng rồi thời gian, hay tạo hóa trớ trêu lại một
lần nữa để chúng tôi gặp lại nhau. Trên hai mươi năm sau, hắn từ kẻ
cướp đã trở thành Phó cục trưởng của một bộ quan trọng. Phải giáp
mặt, kể cũng khó chịu, bực mình, nhưng tôi rất ngạc nhiên, và cái
tính tò mò của kẻ viết văn, buộc tôi theo hắn quay vào bàn nhậu.
Cả hai ngồi yên lặng, có lẽ tôi
cũng như Kiên chưa biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Ngoài kia gió đã
nổi lên, mưa lất phất bay xiên qua ngọn đèn trước mặt. Hình như có
một cơn giông trái mùa sắp tới. Kiên đứng dậy đóng cửa sổ, miệng
lẩm bẩm, giông bão nào rồi cũng phải qua thôi… Tôi là người đọc Đỗ
Trường thường xuyên đấy nhé. Nhưng không hiểu ông viết văn từ khi nào
ấy nhỉ?
-Nhu cầu viết từ ngày tôi sống
xa quê, xa Tổ Quốc. Mà này, không sợ tôi kiện vạch trần tên tuổi thân
thế của ông sao?
Kiên cười:
– Nếu sợ tôi đã không tìm gặp
ông. Bởi, biết chắc chắn cái tính của ông không bao giờ làm chuyện
đó với bạn bè. Hơn nữa, bao năm qua, có rất nhiều người đã kiện tôi
như ông nói. Nhưng tôi vẫn ngon lành ngồi trước mặt ông đây. Đơn kiện
tôi lòng vòng khắp nơi rồi chui tọt vào trong cặp của tôi cả đống…
-Tôi không thể tin nổi, đất nước
có một người thân phận, tên tuổi bất minh như vậy làm đến Phó cục
trưởng như ông?
-Ông hiểu thế chó nào được,
cái nơi ông đã bỏ nó ra đi đến hơn ba chục năm. Mà ông thấy có riêng
gì tôi, các lãnh tụ tiền bối, cụ nào chẳng có dăm, bảy cái tên
khác nhau. Lãnh đạo cao cấp hiện nay cũng vậy thôi, không đổi tên thì
chữa ngày tháng năm sinh, không bán mua bằng cấp thì học đôn, học
giả… Có ông quái nào còn thực sự là mình nữa đâu. Cái chính là
phải đủ tiềm lực, vỡ chỗ nào vá, bịt ngay lập tức. Mà tiềm lực ở
đâu? Ngoài kích giá, chiếm đoạt buôn bán đất đai, hoặc những chiếc ô
và đồng tiền lũng loạn từ nước ngoài. Và tôi biết, ông rất ghê tởm
cái quá khứ trộm, cướp của tôi. Nhưng ông không biết được rằng, tôi
chỉ là con tép riu so với những kẻ vừa cướp vừa phá một cách hợp
pháp bây giờ. Đơn từ, thưa kiện tôi khác gì kiện cả cái hệ thống
chính thể này. Cho nên, tôi vẫn vững như bàn thạch là vậy…
Nghe hắn giải thích, phân tích
một thôi một hồi, chỉ nhằm bao biện cho bản tính vô sỉ cá nhân, nhưng
nó lột tả cái sự thật trắng trợn, lưu manh của giai cấp thống trị.
Tuy nhiên, tôi vẫn cắt ngang lời hắn:
-Ông mời tôi đến, và giữ lại
chỉ nói chuyện này sao?
Hắn đẩy ly rượu về phía tôi,
và bảo:
-Không hẳn vậy. Đỗ Trường hãy
uống hết ly này, coi như lời tạ lỗi muộn của tôi về vụ cướp, bắt
trói các ông từ mấy chục năm trước. Tôi thường đọc nên hiểu khá rõ
về ông. Mấy chục năm nay, lúc buồn hoặc cao hứng tôi cũng làm thơ.
Gần đây, Nhà xuất bản Hội nhà văn có in tập thơ: Lửa Đêm của tôi.
Bạn bè, đồng nghiệp, đệ tử, kể cả những nhà văn, nhà phê bình
chuyên nghiệp đều khen, báo chí thì ngợi ca. Riêng thằng con gàn gàn
của tôi bảo: Thơ của bố nên vứt vào sọt rác. Người ta khen, bởi bố
có quyền, có tiền mà thôi. Ông bảo, thế có bực mình không cơ chứ! Do
vậy, nghe tin ông về nước, tôi bắt Hải, thằng đệ ruột của tôi mời ông
bằng được. Tập thơ đây, tôi gửi tặng ông. Rảnh ông đọc và cho vài
nhận xét thật công bằng, để tôi rõ thực hư. Chứ mãi thế này ấm ức
không chịu được.
Cầm tập thơ từ tay Kiên, miệng
tôi lẩm bẩm: Tâm hồn lưu manh, trộm cướp như thằng này mà cũng làm
thơ, quả thật xã hội loạn cả rồi… Hắn hỏi giật lại: Ông vừa nói
gì? Không, tôi có nói gì đâu. Chỉ muốn biết, với cái quá khứ như
vậy, làm thế quái nào mà ông leo lên được cái chức vụ phải nói,
không hề nhỏ, rồi còn đẻ ra cả thơ phú nữa?
Kiên trầm ngâm, rồi kể với nét
mặt đanh rắn, răng như siết vào nhau: Mười sáu tuổi tôi bước chân vào
nhà tù, cải tạo. Nói là cải tạo, học tập, nhưng càng cải tạo, thì
tâm hồn tôi càng lưu manh chai lì hơn. Những gì đốn mạt nhất ngoài xã
hội không hoặc chưa có, thì trong tù đều có cả. Sự đốn mạt, lưu manh
ấy, buộc người tù phải tiếp nhận, làm quen để tự bảo vệ, nếu muốn
tiếp tục tồn tại. Đúng như ngày còn đi học sách vở dạy: Nhà tù là
một trường học lớn. Mấy năm được tôi luyện như vậy, tôi được ra tù.
Trở về tiếp tục đến trường học ư? Hoàn toàn không thể được, bởi
thằng tù mãi mãi mang danh tội phạm mà thôi, dù đã có lời hứa của
thày Cầu phó hiệu trưởng: “ Ra tù, em sẽ tiếp tục học và là một
học sinh bình thường thôi“. Và mọi cánh cửa đã khép lại, cờ bạc,
trộm cướp đâm chém từ Bắc vào Nam là con đường duy nhất mà tôi phải
đi. Khi cánh cửa mở ra con đường thông suốt từ Nga- Đông Âu đến mảnh
đất Tây Âu màu mỡ, thì tôi đã đến CHLB Đức. Chính cái giấy ra trại
bao năm trước của nhà tù Ba Sao đã giúp tôi được chấp nhận tị nạn,
nhưng cái thói lưu manh, bảo kê, trộm cướp không thể từ bỏ. Rồi bị
cảnh sát Đức truy đuổi, tôi chuồn sang Tiệp. Đúng lúc Việt- Mỹ bình
thường hóa, hàng rào cấm vận dỡ bỏ. Đầu tư ào ạt đổ vào Việt Nam,
tôi ôm tiền trở về Việt Nam nằm im quan sát. Và nhiều người đầu tư
đã trắng tay bởi không có ô dù quyền lực. Từ đó, tôi nhận ra, trộm
cướp cũng không thể giàu nhanh bằng quyền lực. Vậy là từ đó, tôi
đầu tư vào quyền lực. Tuy nhiên như ông đã thấy, nhiều người từ Đức
trở về đầu tư vào quyền lực, nhưng không phải ai cũng thành công đâu
nhé, ngoài: Dương Chí Dũng, Đặng Xuân Thanh, Nông Đức Tuấn…đã có sự
bọc lót, bảo kê từ gia đình. Còn tôi khó khăn hơn họ gấp ngàn lần.
Và tôi đã thành công…
Gió vẫn như quét trên mặt
đường. Cờ quạt, băng rôn rách tả tơi bay phần phật theo bước chân
người liêu xiêu vội vã. Hải đội mưa trở về cắt ngang câu chuyện giữa
tôi và Kiên. Thấy tôi cầm tập thơ trên tay, Hải nói: Anh cố gắng đọc
và viết cho Chef em một bài cho ra tấm ra miếng. Anh ấy tìm và chờ
anh lâu lắm rồi đấy. Vỗ vai Hải, tôi bảo, chắc chắn anh sẽ đọc, nhưng
viết hay không nhiều khi không thuộc về lý trí, mà phụ thuộc vào con
tim mình nữa em ạ.
Và cũng đến lúc giã từ, tôi
hỏi hắn: Bây giờ tôi nên gọi ông là Kiên, hay là Quân ấy nhỉ? Hắn
cười bảo: Với ông gọi tên tôi thế chó nào cũng vậy thôi!
Leipzig ngày 28-6-2018
Đỗ Trường