23 August 2018

TẮM TIÊN - Hồ Đình Nghiêm



Khi chưa mang tên John, Dân đã có vợ, dù không chính thức có được tờ giấy chứng minh. Khởi thuỷ là Dân vượt biển mình ên, tạm cư trại tị nạn ở Mã Lai tám tháng. Ai “buồn lâu bi thảm” không biết, nhưng chốn lạ Pulau Bidong như hợp phong thổ đã xúi Dân quen được một người con gái. Tựa sóng biển cứ chuyên cần liếm mãi vào bờ, hai đứa trai đơn gái chiếc đã bồi đắp phù sa, tượng hình ra được một cuộc tình, dắt nhau ra bãi quạnh, đứng giữa mênh mông bốn phương tám hướng trời cao đất rộng mà thề nguyền kiếp này nguyện sắt son gắn bó không lìa. Trời xanh có mắt, cả hai đều được phái đoàn Mỹ tiếp kiến, phỏng vấn và thu nhận cho định cư.
Nhập gia tuỳ tục, đó là lối luận chuyện của Dân. Sang tới thiên đường, Dân mang tên John và “một nửa” của John thì lựa đặt Nancy. Tuy cả hai vẫn ngày hai bữa chan lùa nước mắm, một chữ tiếng Anh cũng không thể bẻ đôi cho êm thắm, Nancy lẫn John chẳng muốn ai hỏi về tên cúng cơm, quên đi ngen, cái quá khứ đau thương đầy tì vết ấy. Có chảnh gì đâu, đi làm việc mang tên mới cho chúng dễ gọi, cho tụi Mỹ nó liệu cơm gắp mắm, chúng nói năng búa xua thì mình chỉ việc OK với Yes thôi, đừng bu-sịt là ổn. Chuyện nhỏ! Chúng có “phất du” thì kệ mẹ chúng, ông bà mình từng dạy một sự nhịn chín sự lành. Trái bồ hòn ngậm riết trong miệng cũng có lúc tiết ra vị ngọt. Qua sông thì phải luỵ đò, hổng chán như con gián đâu nghe.

John làm nhân công trong một công ty chuyên sản xuất vật dụng liên quan tới gỗ. Cưa, bào, xẻ, đục, khoan thảy dễ như ăn ớt vì máy móc nó làm hết ráo, khoẻ re. Do vậy kêu John là thợ mộc thì không xác đáng đâu, bởi nào có biết đóng tủ giường bàn ghế gì cho cam, chưa tính tới việc thu vén dọn dẹp chùi rửa đổ rác y như nhân công sở vệ sinh cao tay nghề. Phần Nancy, như kiểu kiếp trước có tu, sở an sinh xã hội kêu đầu lên để giới thiệu cô đi làm ở chỗ trông coi người già, đôi khi đảm nhận việc giặt giũ nấu nướng tuỳ theo đòi hỏi của họ. Lương căn bản, nhỏ thôi, nhưng phút đầu lạ nước lạ cái mà xoắn được cái job đó thì cũng tạm xem là thơm. Túi bụi lùng bùng, suốt ngày đôi uyên ương mới chim liền cánh vào lúc tám giờ tối, tâm sự kiệm lời, hỏi gì trả lời đó, ăn vội vã, tắm qua loa rồi leo lên giường, tuy đắp chung chăn nhưng hồn ai nấy giữ chìm sâu giấc điệp đặng có sức mà sớm mai tiếp tục cày bừa, cắc củm để dành đô la, chỉ biết có giấy xanh “in God we trust”, bất biết thứ khác bởi muôn đời đồng tiền luôn liền khúc ruột, bắt đầu lây lan học thói tham phú phụ bần. Chơi theo kiểu Mỹ là anh tiền anh tui tiền tui đồng bạc đôi ta chia thế thui chứ không phải anh đường anh tôi đường tôi tình nghĩa đôi ta có thế thôi! Có lúc họ gọi Nancy đi làm thêm vào ngày thứ bảy, đành chấp nhận. Và một tuần ngó lui dòm lại chỉ còn trống ngày chủ nhật dành cho việc đi kéo ghế nhà hàng, tạt qua chợ người Việt mua thực phẩm để đêm về mới rảnh tay săn sóc nhau, chớ quên nhiệm vụ chia ngọt sẻ bùi cho nhau, khám phá từng vuông thịt da của nhau. Khám phá? Vì rằng dưới ba tầng năm lớp y phục luôn đậy đằng nhiêu khê, những khu vực vùng miền trốn đằng sau vẫn luôn ẩn chứa sự mới lạ chẳng hề đơn điệu nhàm chán. Và tới ngang đây thì trời xanh đã không có mắt, đã thui chột chẳng thèm ngó ngàng. John “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm cọng thêm giờ nghỉ” mà bụng Nancy vẫn mãi phẳng lì hổng chịu bành trướng. Từ mệt quá cỡ thợ mộc John đổi qua làm nhà nông chăm chỉ xới đất gieo hạt mà suốt năm trời cánh đồng thơm tho trắng như trứng gà bóc nọ vẫn tịnh yên không rục rịch nhú mầm theo đúng vụ mùa. Đất khô thì tưới nước, thậm chí cong lưng nhổ cỏ, chăm vác cày qua núi hổn hển đổ mồ hôi mà công sức thành quả đành trôi sông đổ biển. Biển thì luôn có loài vật mang tên Dã Tràng, thế mới đáng giận!
Nancy chưa từng nói “bắt đền anh đó”. Nancy cũng không hát bài nhạc “anh còn nợ em”. Cô câm lặng những biểu tỏ trong khi ái ân, đã đành, cô còn đánh bài chuồn rất mực êm thắm mà chẳng để lại một tờ giấy nêu ra lý do, nguyên nhân vì đâu khiến xảy ra cảnh đường ai nấy đi. John hoang mang cùng cực khi chôn chân trong gian phòng trống, John mụ mị thần hồn dù bị “em” vừa bất ngờ tạt cho một gáo nước lạnh. Nancy chả để lại dấu vết gì ngoại trừ cái lược nhựa còn cuống quít đôi ba sợi tóc dài rối nằm lăn lóc trong phòng tắm. Như vậy giờ đây, ở thì hiện tại, thứ bảy chủ nhật John có toàn quyền sử dụng thời giờ vào mục bia rượu, lái xe đi qua trung tâm thương mại nhìn thấy bảng hiệu Tattoo lòng những muốn vào vạch tay ra xăm hàng chữ “Hận kẻ bạc tình” nằm dưới hình quả tim bị vỡ làm đôi, rướm máu.
Khuôn mặt và điệu bộ của đứa bị đánh mất linh hồn ám nặng vào John đã lọt vào mắt anh Trực, người đồng hương duy nhất trong hãng toàn bọn Mễ với Mỹ đen. Dĩ nhiên họ nói tiếng mẹ đẻ với nhau… cho sướng miệng. Sướng ở chỗ tha hồ đù má với địt mẹ đậm đà bản sắc dân tộc. Nhìn là biết liền, mày khỏi khai, nhưng mà lạc thần hồn kiểu đó coi chừng máy cưa nó xơi ngoẻn mấy ngón tay của mày đó cưng. Tuy đã bảo đừng có khai ra nhưng cuối cùng, cầm lòng không đậu anh Trực cũng hỏi cho ra lẽ. Rồi ảnh chửi thề vang rân, hổng chửi tình đời bạc trắng mà chửi thằng đờn ông chưa đủ nam nhi chi khí. Đờn bà thôi mà, thiếu giống, cái vung đậy không khớp với nồi thì đi kiếm cái khác. Tao muốn bà vợ quay đít chê bai bỏ bê mà chưa được đây này. Mày hiểu chữ freedom là gì không? Đù má, ai trên thế giới này cũng ngán sợ cái khoản bị kềm kẹm cả. So ra mày ngon cơm hơn tao xa chừng. Hay là mày đang giả bộ ngoài héo trong tươi? Tâm qua sự lại, tra tới hỏi về chừng tuần lễ thì anh Trực quan hoài tới số phận John. Mày hiểu chữ trực là gì không? Tao tên Trực, có nghĩa là quang minh chính trực, hoặc nói hẹp hơn thì chính danh là trực tánh, bụng tao thẳng hơn ruột ngựa, phương châm theo đuổi là có sao nói vậy người ơi… Tao còn con em út ở bển, đoan trang hiền thục, gái miền Tây mà hổng biết nhậu gì trơn trọi, thợ may trong một xí nghiệp, buổi tối em chịu khó đi học thêm tiếng Anh. Nếu không ấy, có gì hè này mày bỏ thời gian về dòm ngó cho hay sự tình, biết đâu em tao khù khờ được ông trời độ mà vô tình tao cũng có thêm thằng em rể chuyên cần lao động là mày. Nếu nhắm ô kê thì tao biên thơ rồi cho mày địa chỉ, chỉ bày từng bước tiến quân, khi đó thắng lợi ắt về ta!
Vì nước đến chân mới nhảy nên John phải chi tới hai ngàn đô tiền vé máy bay để nóng lòng về nhìn mặt đứa con gái mới 17 cái xuân xanh mà anh Trực vừa bào láng vừa đánh vẹc-ni vừa quét lớp sơn hồng vào cô em đẹp người đẹp nết. Ảnh tìm cả tuần mới ra “tấm hình hổng biết lạc đâu mất tiêu”, trao tay John với một phụ chú: Nó thuộc loại người không chịu ăn ảnh, ở ngoài nó đẹp lắm kìa! Mày cất trong túi đi, đặng về nhìn nhau khỏi mất công e lệ phút ban đầu.
Dĩ nhiên máy bay thả John xuống tới Sài Gòn trước, hạ hồi phân giải mới đón xe xuôi về miền Tây mà nghe đồn là đa phần thí sinh dự các cuộc thi hoa hậu đều xuất thân là gái miền tây Nam bộ sóng nước hữu tình. Ngực khủng cũng miền Tây mà chân dài miên man cũng miền Tây, thế mới chết một cửa tử. Có đâu như hợp chủng quốc khi nghe nhắc tới miền viễn Tây thì trí óc tự động hiện lên quần bò, ngựa hoang, súng sáu, hoang mạc, cây xương rồng, gió bụi và bắn chậm thì chết. Nhưng mà nói nào ngay, không cứ là phim ảnh, cớ sự ở đời này việc gì cũng thế cả, chẳng lanh tay lẹ mắt chụp giựt thì coi như xôi hỏng bỏng không. Chậm lụt thiệt thà hổng còn đất đứng mà than thân trách phận.
John mướn nhà nghỉ Đêm Xanh. Ông lái xe taxi cho hay: Có ba hạng, thứ nhất chặt đầu chỉ còn dính miếng da để khỏi rời cổ, thứ hai nghe tiếng hét mà chưa thốn màn nhĩ, thứ ba là tiền nào của đó. Và Đêm Xanh nằm ở mức thứ nhì, huy chương bạc theo cách sắp hạng của ông tài xế coi bộ thật thà. Việt kiều lơ ngơ cũng chán khối đứa từng tá túc thân phận xa quê hương nhớ mẹ hiền vào Đêm Xanh. Mười đứa hết tám đều mang nỗi lòng giống John, quê mình chỉ còn có mỗi mục gái gú là lôi cuốn, kỳ dư thảy đều khó chơi, xuống đường nhìn hoạt cảnh trái ngang luân phiên diễn ra trước mắt tâm dễ sanh phẫn hận lòng những muốn biểu tình đả đảo.
Ngoại trừ cậu bảo vệ là đàn ông, kỳ dư chăm sóc, coi ngó, nhân viên làm việc trong nhà nghỉ Đêm Xanh thảy đều đàn bà. Động vật có vú ấy rất giỏi việc giao lưu tình cảm và ngoài giác quan thứ sáu họ có lỗ mũi biết đánh hơi, đôi mắt biết coi tướng số. John chạy trời không khỏi nắng, ngày một ngày hai liền bị một cô em mình xà vặn vẹo tới điểm danh. Người ta rất sai lầm khi ví von đàn bà tựa như rắn độc. Sai tự căn bản bởi một bên là hình thù một con vật ngó bắt gớm trong khi bên kia nuột nà một thể hình mọng thơm hơn cả một múi mít. Nữa, lại ví von! Nhỡ như có người mê ăn sầu riêng thì tính sao? Bá nhân bá bao tử, có đứa thích mãng cầu, kẻ ưa vú sữa, đứa khoái dừa xiêm, kẻ ghiền nhai chuối. Trần tục quá, sao không bảo thơm như hương hoa sen, hoa hồng, hoa lan, hoa huệ… Anh từ Mỹ về phải hôn? Cô gái thơm mùi đinh hương đinh hồi ngò gai húng quế nói. In tuồng cô vừa nhấc đít khỏi tiệm phở từ bên kia đường sang tới. Nếu cô ăn hủ tiếu thì chẳng rõ người cô có thơm nồng mùi xí quách béo ngậy hoà với vị tôm khô nồng nàn? John làm bộ giật mình: Ủa, sao hay quá vậy, tui nào đã tâm sự với ai đâu cà? Nhìn qua cái biết ngay, thiệt vàng sợ chi lửa. Nóng chi nóng lạ, mấy hổm rày trời nực thấy mồ tổ luôn. Cô bé đưa cảm tưởng, rõ là chẳng ngoa ngôn, da thịt cô sao chỗ nào cũng ướt át rịn đổ mồ hôi. Thời tiết mát mẻ đã không xúi vậy, khô ráo chớ chẳng trơn láng thế kia. Anh có thích tắm tiên hôn? Tắm tiên là gì? Tui người trần mắt thịt mà cô! Đừng giả ngộ nhen, thích thì em dắt đi thực tế, hổng thấy tiên hổng lấy tiền. Có phải cô làm ở quán cà phê cuối đường không? Sao anh hỏi gì nghe kỳ khôi quá dậy? Bị sáng nay tui buồn chân lạc bước vào trỏng, nghe có hai ông vui miệng: Quán cà phê kiểu gì mà vô kêu ly nước nào cũng không có. Hỏi một chặp mấy cô ra cười cười, vỗ mông kêu cái độp là biết rồi… Í, hổng phải đâu. Em đẳng cấp hơn, em mần ở tiệm massage Ngàn Vàng.
John nói: Nghe cũng dễ nực thiệt. Nhiêu? Nói chung là giá mềm, tuỳ hạng mục mà anh đòi hỏi. Đấm bóp kiểu Thái, xong cái mình cùng nhau vào tắm chỉ mất có bảy trăm ngàn hà. Nội địa là vậy huống chi anh là người từ Mỹ về, ắt sẽ chơi bảnh hơn, đúng hôn? Lỡ như chưa thấy tiên đâu cả mà quỉ sứ lộ hàng thêm rách việc. Chời, chuyện người ta mần ăn đại sự thì họ phải biết cách bảo vệ nồi cơm chớ, thiệt là lo bò trắng răng!
John nhớ ca dao xưa cổ: Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Giờ này ta tuyệt đối không tắm ao, ta đứng dưới vòi sen xuội lơ cẳng cò cho người đẹp xoa xà phòng nâng niu nựng nịu. Em tên chi? Cứ kêu em là Thuỷ, Thu Thuỷ. Em từng được một anh đẹp giai tặng nguyên bài thơ ngẫu hứng viết toàn chữ T. Thậm thụt tán tỉnh thua trình tự thong thả theo Trần Thị Thu Thuỷ tắm tiên, tâm tư tử thần thấy thế thì tạm tha trọng tội…

Dễ thương quá mạng, ta không vô tư bước vào cảnh sắc tiên giới thì còn ai trồng khoai đất này? Y như coi phim bộ thấy một đạo sĩ chắp tay trước ngực mấy ngón khởi động lần tràng hạt mà rằng: Thiện tai! Ta không vào địa ngục thì ai vào? John nhìn ra địa ngục ở nơi Thuỷ Tiên dẫn vô bài trí hơn chục buồng. Bóng đèn mờ ảo bắt dọc lối đi, Thuỷ cho hay, chừng nào động ổ, nhân viên trực dưới nhà sẽ báo bằng cách mấy bỏng đèn nọ tự khắc sáng vụt lên, chói chang. Cởi áo quần ra đi anh, bắt chước em nè…
Vừa xong công đoạn trần như nhộng để thảnh thơi leo lên giường nằm giao trứng cho ác thì nghe tiếng chân rầm rập như ai kia trỗi khúc quân hành. Một đứa hét tướng: Nằm yên, không được nhúc nhích phản ứng, chúng tôi là cán bộ phòng chống mại dâm của thành phố phối hợp cùng công an đi kiểm tra đây. Ban chiều đã thanh lý làm sạch tụ điểm hớt tóc không dao kéo tông-đơ, sẵn trớn chung địa bàn đột nhập vào cơ sở trá hình chuyên bán dâm đến hẹn lại lên… Có kẻ qua cơn mê, làu bàu: Ủa, sao đèn nó hổng chịu cháy sáng lên cà? Thiệt là mất sướng!

John ngồi vào thùng xe bít bùng chở quá tải cả chục mống mang tội danh mua dâm về đồn. Cơ quan cửa quyền thì phải khác xa nơi chủ trương thư giãn tới bến. Một nơi mờ mịt cảnh sắc sướng rên mé đìu hiu một bên sáng loà đèn đóm chực chờ tra tấn những con mắt chẳng ưa nhìn rõ sự thật.
Anh xa quê hương bao lâu rồi? Đã từng về lại lần nào chưa? Mục đích của anh trong lần về tham quan này? Cán bộ hỏi ngang đâu John trả lời ngang đó. Tôi về lần đầu, tính là về Gò Công Sóc Trăng Bạc Liêu Sa Đéc Vĩnh Long Cần Thơ để nhìn mặt người vợ sắp cưới… Dữ thần không? Tính lấy mỗi nơi một bà vợ hay sao mà đi tới bốn năm chỗ? Có muốn đa thê cũng không đủ sở hụi, lấy chỉ một bà mà chẳng biết có xuôi chèo mát mái không đây! Nghe anh đi mua dâm, nhân thân xấu thế thì liệu phụ nữ họ có chấp nhận lời cầu hôn của anh không? Ủa, có thật thà thì cũng chỉ tuỳ ở mức độ nào đó thôi chớ? Anh lỡ mạnh tay giết ai đó thì anh buộc lòng phải dấu nhẹm chớ.

Cán bộ đập bàn. Láo lếu, mày tưởng Việt kiều là ngon hả? Cho mày ăn cơm tù chết mẹ mày luôn. Ờ, anh nhắc mới nhớ, chuyến này về tôi quyết tìm ra mộ má tôi đặng chỉnh trang tu bổ, làm mâm cơm rồi thắp cho bả ba cây nhang. Má ơi, giờ thì con chịu cảnh thúc thủ ngồi bó tay ở đây, tiến thoái lưỡng nan… Anh tìm nơi vô tư thư giãn vậy chúng nó hét giá là bao nhiêu? Trước mắt là 700.000, đòi hỏi thêm thì du di linh động. Đã trao tiền cho chúng chưa? Tiền trao cháo múc, may mà chưa thấy nồi cháo thì mấy anh nhảy vô. Nhảy sao hay vậy? Ừa, do ở tính nghiệp vụ cao, tôi cho một người giả vào tắm tiên rồi bất thần dũng vũ lực khống chế cái tên có nhiệm vụ bật sáng đèn. Phương án hành động ấy thường mang lại hiệu quả, bởi tính sơ khởi thành phố này có hơn 17.545 cơ sở kinh doanh dịch vụ ám muội này, chúng tôi bỏ công hơn hai năm để làm sạch giải tán những tụ điểm ấy, nói chung là làm tạm vậy thôi bởi vì cà phê ôm, quán Cô chủ mồ côi hoặc những địa điểm ấn tượng khác thì nhiều vô số, đếm không xuể.
Anh chưa trao tiền vì chưa húp cháo? Vậy số tiền ấy nằm ở đâu? Nằm trong túi quần tôi chứ ở đâu? Đơn giản vậy mà cũng hỏi. Anh là Việt kiều, vậy đã quên tiếng mẹ đẻ ít nhiều? Anh biết thành ngữ “dễ như lấy đồ trong túi ra” không?

John ra khỏi đồn khi trời sáng bạch. Suốt đêm ở trỏng “mẵn cuối khíu chọ”. Đặc khu ấy chưa sử dụng tiếng Trung, chỉ được tài nói lái. Ừ, muỗi cắn khó chịu thật đó. Ở Mỹ, vào rừng thì hoạ may mới bị muỗi đốt, coi như hàng độc, khó đụng; nhưng quê nhà thì người ngợm triền miên phải chịu cảnh bị hút máu bất kể địa hình. Ông cán bộ nói thẳng thừng: May mà anh chưa ăn cháo, chưa nhúng chàm, chưa phạm lỗi, kể như mới tiếp cận vòng ngoài, tội chưa đến nỗi nào; nhưng để chi trả một phần vào công sức mất ăn mất ngủ của bọn tôi, đề nghị anh trao số tiền ấy cho tôi thay vì cho đĩ ăn. Vậy đi nhé, anh biết câu “vô duyên đối diện bất tương phùng”? Cả hai phía, chúng ta nào mong cảnh gặp lại cố nhân, có đúng không nào? Đi đường nhớ trông xe cẩn thận nhé.
Về tới nhà nghỉ John làm thủ tục trả phòng, thu vén đồ đoàn ra bến xe liên tỉnh mua cái vé giường nằm trực chỉ miền Tây trước lạ sau quen. John hát bài nhạc ngày nào vẫn thường ám ảnh, chỉ thêm mắm dặm muối cho khớp với tư duy thời đại: Từ thành phố này người đã ra đi, bao năm ước mong kiếm được vợ hiền. Em mười bảy vầng nguyệt nhạt phương ấy, mang qua Mỹ rồi em sẽ sáng tròn hơn trăng Trung quốc cho xem. Tin người đi, nói láo cho bà vật. Đừng nhìn những gì anh lỡ làm, mà nghe những gì anh sắp sửa nói, em ơi!

Hồ Đình Nghiêm