Nói thiệt, sau này khi cộng
sản VN sụp đổ, chỉ riêng với việc đốt hết những biểu ngữ và bích chương về đảng
và những sách báo láo toét của đảng cũng đủ khiến chỉ số ô nhiễm môi trường của
Việt Nam sẽ đứng đầu thế giới.
Hoàng Ngọc Diêu
Wikipedia (tiếng Việt) có cả
trang viết về một nhân vật tên Nguyễn
Văn Thương, xin ghi lại đôi ba đoạn chính:
Sinh năm 1938 là thiếu tá tình
báo, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ... Trong 10 năm hoạt động
chiến đấu từ năm 1959 đến tháng 2.1969 Nguyễn Văn Thương được giao nhiệm vụ
giao liên tình báo ở khu vực Bắc Sài Gòn (Sài Gòn - Bến Cát - Bình Dương) đây
là thời điểm khó khăn, bởi quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hoà luôn tỏ ra thận trọng
thường xuyên kiểm soát gắt gao trên tuyến hành lang xung yếu này.
Nguyễn Văn Thương đã vượt qua
khó khăn, gian khổ,và nguy hiểm, thực hiện hàng nghìn lần chuyển nhận chỉ thị,
tài liệu và đưa đón hàng trăm cán bộ từ ngoài căn cứ vào trong Sài Gòn và từ
Sài Gòn ra căn cứ an toàn. Ngày 10/2/1969, trong lần trên đường mang tài liệu từ
Sài Gòn ra vùng căn cứ, Nguyễn Văn Thương bị máy bay Mỹ phát hiện, hạ thấp định
bắt sống.
Ông đã chủ động dùng súng AK bắn rơi một máy bay lên thẳng, diệt 3
tên Mỹ. Quân đội Mỹ phải huy động một lực lượng lớn gồm 72 chiếc trực thăng, mỗi
chiếc là một tiểu đội, nguyên trung đoàn 48 và sư đoàn 5 lính Việt Nam Cộng Hòa
mới bắt được ông, nhưng ông đã cất giấu tài liệu kỹ trước khi bị bắt.
Sau nhiều lần mua chuộc không thành, quân đội Mỹ đã đưa Nguyễn Văn Thương ra đập
nát hai bàn chân. Sau đó chỉ trong 3 tháng, họ 6 lần cưa 6 đoạn chân của ông.
Trong quá trình chiến đấu và phục vụ chiến đấu, nhiều lần bị quân Mỹ tập
trung càn quét vào căn cứ, Nguyễn Văn Thương đều tích cực cùng đồng đội tham
gia chiến đấu bảo vệ căn cứ. Có lần quân Mỹ tập kích vào căn cứ, Ông trực tiếp
chỉ huy một tổ bắn rơi 3 máy bay lên thẳng của Mỹ bằng súng tiểu liên. Quân Mỹ
đông, có xe tăng, pháo binh hỗ trợ liên tục tập kích đánh phá vào căn cứ, anh
và đồng đội kiên cường, bám vững chiến hào đánh trả quyết liệt, hàng tháng, nhiều
lần đánh lui cả đại đội quân Mỹ diệt 50 tên, phá huỷ 8 xe tăng, bảo vệ khu căn
cứ an toàn.
Chưa hết, báo Dân
Trí còn cho biết thêm đôi ba chi tiết “hết sức cảm động” khác nữa về
sinh hoạt của T.T. Nguyễn Văn Thương, vào những ngày tháng cuối đời:
“Dù đôi chân cụt gần hết cùng
hàng trăm vết thương do địch tra tấn khiến ông đau nhức nhưng đôi mắt ông vẫn
sáng ngời tình yêu Tổ quốc. Ông thường xuyên tham dự các buổi giao lưu, truyền
ngọn lửa cách mạng cho thế hệ mầm non của đất nước.”
Có lẽ vì sợ rằng lớp “thế hệ mầm non” không bắt kịp “ngọn lửa cách mạng” nên Ban Tuyên Giáo còn cho xuất bản tác phẩm (Người Bị Cưa Chân 6 Lần) và cùng lúc phổ biến trên youtube (NGƯỜI SÁU LẦN CƯA CHÂN VẪN CHẠY THOÁT) cho nó chắc ăn.
Mọi phương tiện truyền thông, kể
cả Wikipedia tiếng Việt – rõ ràng – đã được cả một “đội ngũ trí thức” đông đảo
biên soạn (và lũng đoạn) bằng mọi cách. Tuy thế, giữa huyền thoại và sự thực về
ngành tình báo của nước CHXHCNVN là mộtkhoảngcách mênh mông đến độ khó ngờ.
Theo Wikipedia:
“Quân đội Mỹ phải huy động một lực
lượng lớn gồm 72 chiếc trực thăng, mỗi chiếc là một tiểu đội, nguyên trung đoàn
48 và sư đoàn 5 lính Việt Nam Cộng Hòa mới bắt được ...” T.T. Nguyễn Văn
Thương. Tuy vậy, cuối cùng, ông vẫn trốn thoát sau sáu lần bị cưa chân. Còn
trong Điệp
Vụ Bá Linh vừa qua thì Trung Tướng Đường Minh Hưng không hề bị bắt
giữ, cũng chả bị cưa chân(hay cưa tay) gì ráo trọi nhưng phen này chắc là khó
thoát. Thằng chả mắc nạn, đã đành; cả Bộ Công An lẫn Bộ Chính Trị e cũng sẽ gặp
lôi thôi lớn, lôi thôi lâu, và lôi thôi... lắm!
Đường Minh Hưng đã phạm những lỗi
lầm “chí tử” nào (qua Điệp
Vụ 004) mà ra nông nỗi thế?
Từ Berlin, nhà báo Lê
Mạnh Hùng tường thuật như sau:
“Là sĩ quan an ninh/tình báo cao
cấp, chỉ huy nhóm đặc nhiệm qua Berlin rình bắt TXT, ông Hưng có nhiều đặc điểm
nổi trội, dễ nhớ. Nhưng thôi, hãy đi vào một chi tiết đáng nhớ nhất: trả tiền
khách sạn.
Tướng Hưng đã trao thẻ nhà băng
cá nhân của mình cho khách sạn Berlin tạm giữ để thuê phòng trọ. Kết thúc chiến
dịch trở về VN, ông phát hiện ra số tiền phòng bị trừ trong thẻ. Đó là sự nhầm
lẫn của khách sạn, bởi một điệp viên của ông khi trả phòng đã nhanh nhẹn thanh
toán thay cho sếp bằng tiền mặt (theo thói quen?).
Thế là từ VN, tướng Hưng không chấp
nhận việc mất tiền hai lần như thế, ông viết E-Mail cho khách sạn Berlin phê
bình, đề nghị trả lại ông số tiền ‘ăn gian’ đó. Vì tiếng tăm có hạn, ông đưa ra
một số điện thoại và đề nghị khách sạn hãy liên lạc với một người biết tiếng để
giúp ông (đó lại cũng chính là một sĩ quan an ninh dưới quyền ông, một thành
viên quan trọng trong nhóm đi bắt cóc TXT của ông Hưng).
Lần theo số điện thoại này, cảnh
sát Đức đã không khó khăn gì để tìm ra Facebook cá nhân với đầy đủ thông tin về
viên sĩ quan an ninh nọ cùng gia đình, một người trước đây đã từng sang Đức bồi
dưỡng nghiệp vụ an ninh với học bổng do Đức cấp (hồ sơ lưu trữ đầy đủ, số tiền
bao nhiêu...).
Đây chính là một trong những đầu
mối quan trọng, giúp phía Đức nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án bắt cóc TXT ở
Berlin.
Khi nhân viên điều tra Đức thuật
lại các chi tiết này trước toà, cả phòng xử án đã cười ồ vì ngạc nhiên và thú vị.
Đó có lẽ cũng là những giây phút thư giãn hiếm hoi cho những ai tham dự phiên
toà ở Berlin trong những ngày nắng nóng vừa qua.”
Nói thiệt: sao tui cười không muốn
nổi! Coi: Đảng và Nhà Nước VN tiêu phí không biết bao nhiêu là công của để
tuyên truyền, tô vẽ, đánh bóng cho ngành tình báo công an VN mà ông Phó Tổng Cục
Trưởng Tổng Cục An Ninh chỉ vì tiếc chút tiền (còm) đã làm hư bột hư đường hết
trơn hết trọi!
Tuy vậy, với truyền thống ngoan
cường cố hữu VNU
(Vietnam National University, Ha Noi – Đại Học Quốc Gia Hà Nội) vẫn hân hoan
loan báo:
“Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định
thành lập Hội đồng Chỉ đạo biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. Phó Thủ tướng
Chính phủ Vũ Đức Đam giữ chức Chủ tịch Hội đồng.”
|
Hình: FB
|
Trang web Bách
Khoa Toàn Thư cho biết thêm: “Phó Thủ tướng yêu cầu làm sao để
bộ sách phải là tri thức cơ bản về Việt Nam, đặc biệt là tri thức ứng dụng cho
đất nước, đúng theo quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh,
với các tiêu chí là dân tộc, khoa học, hiện đại, hệ thống và đại chúng.”Cứ
theo đúng “quan điểm” này thì Bộ Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam lại sẽ có
thêm rất nhiều trang, và nhiều ông Nguyễn Văn Thương nữa – đúng với sự
lo ngại của T. S Hoàng Ngọc Diêu:
“Nói thiệt, sau này khi cộng
sản VN sụp đổ, chỉ riêng với việc đốt hết những biểu ngữ và bích
chương về đảng và những sách báo láo toét của đảng cũng đủ khiến
chỉ số ô nhiễm môi trường của Việt Nam sẽ đứng đầu thế giới.”
Ổng lo xa quá nên nói đại
vậy thôi chớ thiệt ra thì cần gì phải “đốt hết những những sách
báo láo toét của đảng” làm chi cho nó “ô nhiễm môi trường.” Đất nước
còn nghèo, dân chúng nhiều nơi vẫn còn thiếu giấy (để chùi) nên cứ
từ từ rồi họ cũng sẽ dùng cho đến hết thì thôi.
Tưởng Năng Tiến