Nhiều năm sau khi chúng tôi thôi nhau, bà mẹ chồng ở tuốt
ngoài Trung thỉnh thoảng lại điện thoại cho cựu con dâu để tỉ tê này nọ, tội
ghê, vừa kể lể vừa hào hển bẻ giọng cho đỡ trẹt, chữ méo chữ tròn. Nó lấy một
con Bắc Kỳ đẽ có con riêng với đời chồng trước. Con này kéo cẻ dòng họ dây mơ rễ
mé vô lèm công nhăn xưởng gỗ của nó, eng sạch của cải mấy chục năm mé cắc ce cắc
củm lèm re. Nó lè thằng con duy nhất của mé mè hôm que tổ chức sinh nhặt không
thèm mời mẹ giè, chắc nó bị bùa mơ thuốc lú của con đèn bè trắc nết meng cái bụng
thè lè trước khi đưa nhau vờ ở chung trong cái nhè này, đúng cái phòng mé xây
cho hai vợ chồng bây hồi nẳm, không có cưới hỏi chi ráo…
Tôi nhớ hình như hôm qua đâu phải sinh nhật của Thăng, nên
tìm cách an ủi bà mẹ chồng cũ:
– Chắc tiệc tùng làm ăn nhưng mượn cớ sinh nhật cho dễ nghe
thôi, má. Ổng bây giờ chỉ biết kiếm tiền, đâu có biết sinh nhật là gì nên má đừng
buồn.
– Giờ mé tiếc…
Rồi. Lại sắp sửa mếu máo bắt đầu…hồi đó mé xử tợ với con
qué…tại nó đậu con trên đầu, coi trọng vợ hơn mẹ…Công lao mé ở vậy cẻ đời quằn
quặt nuôi nó ăn học thành tài rồi dựng vợ gẻ chồng cho nó mè nó…Đoạn đổi giọng
ngậm ngùi…Mé vẫn nhớ hầu đi rước dâu trên măm quẻ có đặt tém lượng vèng mé vậu
vẽ đào lên từ nền nhè…Mấy ngày sau chị sui gói ghém cẳn thặn xin trẻ lại đèng
trai vì cẻm động thấy đắt vườn mồ hôi nước mắt còn dính ở mấy thỏi vèng sính lễ.
Vụ này lúc đầu nghe hay hay, sau phát chán, cuối cùng tặc lưỡi tiếc hùi hụi sao
hồi đó má mình quân tử Tàu trả lại chi uổng ghê. Hồi sau đám cưới cô dâu cũng ngu,
tháo hết dây chuyền bông tai kiềng cổ xuyến lắc nhẫn hột xoàn giao cho mẹ chồng
giữ giùm rồi… quên mất tiêu là mình có của. Đến lúc ra tòa ly hôn, muốn cho
nhanh gọn, hùng hồn khí khái khai hai bên không có tài sản gì. Phải chi khôn vặt
trữ chút vàng bạc châu báu, những năm đói kém đã không đến nỗi cà tong cà teo,
sau ly dị vừa đi làm nhà nước vừa tự nuôi con không có trợ cấp của thằng cha vô
trách nhiệm; nuôi cả cha mẹ già lẫn ông anh khùng mà quên nuôi thân nên chỉ cân
nặng có 34 ký giác. Còn sống đến ngày nay phải gọi là may.
Một lần khác bà già chồng lại gọi, than thở:
– Dạo này mé khó thở, tim đặp nhanh, mắt ngủ trằm trọng, con
làm Sở Y Tế biết thuốc gì chỉ cho mé uống…
– Chà, ba cái vụ thuốc men nguy hiểm, phải có toa bác sĩ chứ
tự điều trị quả thật không nên. Cách đây vài năm con cũng khó ngủ nên bác sĩ ra
toa cho uống Lexomil 6mg liều nhẹ. Viên thuốc có 4 khấc, chỉ cần uống một khấc
mỗi đêm trước khi đi ngủ thấy dễ chịu lắm, sáng dậy không thấy sật sừ. Khi đã
vào nếp quen thì nên ngơi dần rồi ngưng. Chỉ nên dùng tối đa 4 tuần thôi, thuốc
có chứa chất benzodiazépines có thể gây tình trạng lệ thuộc thuốc. Trước đây má
đã từng là y tá …ư…nữ hộ sinh nên chắc thừa kiến thức y học phổ thông về các
tác dụng phụ và lâu dài của thuốc an thần.
Nói cho qua vậy thôi chứ không phải bác sĩ ai mà dám khuyên
người khác nhất là người già nên dùng thuốc này thuốc nọ. Thế nhưng khoảng sáu
tháng sau lại nhận được cuộc gọi đường dài:
– Chè, thuốc con re toe mé uống vô ngủ sướng thiệt nhe.
Nhưng dằn dằn tăng lên 2 khắc rầu. Uống 1 khắc tới nửa đêm là thức dậy tỉnh như
sáo.
– Trời đất! Con đâu có ra toa. Chỉ là chia sẻ với má chút
kinh nghiệm riêng thôi. Má phải đi bác sĩ để được chỉ định uống đúng thuốc
thích hợp với tạng người và bệnh sử. Ông Thăng đâu mà má tự….
– Không sao. Đi bác sĩ chưa chéc được cho thằn dược. Giờ mé
đeo theo nó rầu, không có không được.
Nghe vậy tôi tá hỏa tam tinh, nhưng chỉ lăn tăn được vài hôm
rồi hời hợt quên phứt nó đi, cũng không hề nghĩ mình là kẻ thủ ác. Nhịp
sống bắt phải quay mòng mòng, không có quãng lặng để lắng đọng hay để dây dưa với
những ràng buộc tình cảm đã không còn ý nghĩa. Giống như thực phẩm quá hạn sử dụng
hoặc giấy tờ hành chính đã hết giá trị pháp lý. Rất nên quẳng thùng rác, tậu
cái mới. Ôm mấy thứ đó chi cho thêm chật chội, lâu ngày còn bị dòi, mọt.
Bẵng đi rất lâu, hình như là lâu lắm, vì con chung con riêng
đều đã trưởng thành. Con dòng một Nam kỳ lai Trung kỳ không hưởng gen
kinh doanh đồ gỗ của cha mà đâm đầu vô Mỹ thuật Châu Âu; đám Bắc kỳ lai Trung kỳ
có gia phả bị Mỹ dội bom thời nội chiến trớ trêu lại du học ngành ngoại thương ở
đế quốc Mỹ; Thăng đã dời cơ sở làm ăn về Bình Dương mang theo bầu đoàn thê tử tập
hai. Mớ thông tin này cũng do các cú điện thoại đường dài bắn vô chứ làm sao mà
biết được. Còn bà nội chung của lũ lôm côm hiện giờ ra sao?
Vụ án này lâm ly bi đát. Trong khi mọi thứ về phía mẹ con
tôi đã gần như đâu vào đấy sau rất nhiều chiến đấu sinh tử để sống còn, bỗng một
hôm nhận được cú phone từ một giọng nữ lạ hoắc pha lơ lớ hai ba miền gọi vào điện
thoại bàn, vốn hiếm khi dùng đến kể từ hồi có cái thứ được cho là thông minh
hơn:
– Chị Thăng, em là Thảo gọi chị từ chỗ mé anh Thăng nè. Nhè
em hồi xưa ở Huỳnh Thúc Khéng cách nhè cô Hai be ceng đó. Giờ anh Thăng giao em
trông nom cô Hai. Chao, lúc trước nhỏ xíu em hay rình ngắm chị từ xe. Sao mà chị
thanh cảnh xinh đẹp bắt ớn! Giờ chị còn xinh không? Chăm cho mé anh Thăng mấy
năm nay em ớ luôn. Chị có việc gì trong Sè Gòn giới thiệu cho em lèm với. Em muốn
bứt găn rầu! Ngày nào cô Hai cũng đặp phé, xé quằn xé áo le hét sùi bọt mép
kinh lắm…
– Từ từ, từ từ…Mấy chục năm rồi, lâu quá chị không còn nhớ
Thảo là ai, nhưng cho chị hỏi thăm sức khỏe …ư…cô Hai. Bà bị sao?
– Bị nghiện thuốc en thằn chi đó, hôm nào không có thuốc thì
lèm dữ lắm. Anh Thăng mỗi théng gửi re cho 2 triệu, tiền lương em một triệu,
còn lại chi xài cho hai miệng eng. Nhiêu đó đâu có đủ, thành re nhiều khi không
có tiền mua thuốc, mè mua hoài các tiệm ở đây họ không chịu bén nữa. Chao, cẻ
xóm người te đồn cô Hai bị quẻ báo tại ngày xưa xử bẹc với chị…
– Giờ cô Hai còn ở cái nhà cũ không?
– Đâu có! Anh Thăng bén ceng nhè trong phố, rầu bén luôn
ceng ngoài vườn, bén tháo cái xưởng gỗ, nói cằn tiền gắp để mằn ăn. Nhưng em
nghe đồn ảnh gom tiền mua nhè bên Mỹ cho mấy đứa con dòng sau. Giờ cô Hai dọn vờ
ở trong cái chòi tầu tàn ở xã Bụp. Đồ đẹc bị đặp phé mỗi ngày, đến cái chén đé
để ăn cơm cũng chẳng còn. Thay toàn đồ nhựa rầu. Tậu lắm chị. Ảnh cũng chẻng vờ
thăm, chỉ gửi tiền thâu. Nghe cô Hai nói ceng nhè mênh mông ngoài vườn lè của
bà nậu để lại cho cháu nậu dòng đầu…
– Ư…ư…chị đang bận phải đi. Thảo cho chị số điện thoại để
lúc khác chị gọi lại nhe. Cám ơn em cho chị biết tin. Chị sẽ gọi lại…
Tôi ghi vội số của Thảo cho rồi cúp. Choáng váng. Không phải
vì con tôi bị chính cha nó sang đoạt tài sản thừa kế.
Mò về xã Bụp huyện Bường Mơn trúng nhằm lúc bão đang đổ bộ miền Trung. Lum khum
tay che mưa tay vuốt nước quất nhòe mặt mũi, tôi banh mắt tìm căn chòi theo chỉ
dẫn của Thảo. Đó là một căn nhà mái tôn lọt thỏm trong cái hốc cuối hẻm, xây tuềnh
toàng lấy có, vách trét xi-măng nham nhở, cửa ván ép bản lề xiêu vẹo nhịp xành
xạch như làm nhạc nền cho phân cảnh trong một phim thuần Việt, Xóm Nghèo.
Nhà không có phòng, diện tích vuông vức 5m x 5m, ngõ sau mở toác hoác cho gió
quật thông thống ra ngõ trước. Không có gì ngoài một cái giường mét hai, một
bàn gỗ nhỏ, hai ghế đẩu. Lấp ló phía trong là một tấm ván kê dã chiến trên mấy
cục gạch lỗ để làm giàn bếp.
Bà già ốm nhom ốm nhách ngồi lờ đờ trong góc giường có trải
chiếc chiếu bông đã sút cả rìa nẹp. Có vẻ như bà chẳng nhìn thấy gì, hai tròng
mắt gần như trắng dã hướng mông lung về phía có tiếng chào thưa má. Cựu
con dâu chào xong nghẹn họng hết biết nói gì thêm; giọng mình mà nghe lạ hoắc
như không phải của mình. Chắc tại lâu quá không gọi ai bằng má. Má mình
qua đời 15 năm về trước, má chồng thì đã hết vai từ lâu, lâu gấp hai lần số năm
mồ côi má ruột. Nhớ lúc mới về, nàng dâu trẻ cương quyết ngậm miệng để khỏi phải
thưa thốt gọi má cái người dưng vốn chỉ bằng tuổi chị thứ năm của mình,
đến nỗi sau mấy tháng căng thẳng bà mẹ chồng chịu hết xiết bèn chì chiết thằng
quý tử:
– Thăng è, mầy lấy nhằm con căm rầu!
Thảo ngồi rút chân co ro trên ghế đẩu, người bé choắt, khó
thể đoán được bao nhiêu tuổi. Thăng kiếm đâu ra cô này để chăm mẹ già, phải kể
là giỏi và may. Không phải người thân trong gia đình mà chấp nhận theo phò thường
trực người nghiện đã cao tuổi với lương tháng chẳng bao nhiêu, hẳn đời riêng
cũng bế tắc, hoặc có lẽ đang phải trả nợ đời từ kiếp trước. Cả ba người đều im
thin thít, y như đang cùng chờ đợi điều chi.
Không có điều chi xảy ra cho đến khi Thảo đứng dậy lọ mọ xuống
bếp rót nước mời khách. Nghe tiếng động bà già đang ngồi như tọa thiền bỗng ngã
ngửa ra giường, cong hai chân đập phành phạch lên chiếu, rên Trầu âu là Trầu
âu, sao khó chết qué! Không biết làm gì tôi lúng túng đến gần thử đặt tay
lên ngực bà, liền bị tống một đạp trí mạng té ngồi xuống nền xi-măng. Thảo kêu
thất thanh:
– Chết che! Ai biểu chị…
Tôi lồm cồm đứng dậy cười xẻn lẻn:
– Tới giờ cô Hai lên cơn hay cái mặt mẹt của chị kích động
bà già?
– Không biết chừng. Mỗi ngày lèm hai be trận, nghỉ mệt rồi
lèm tiếp. Cứ để yên cô Hai, ai đụng vô …té réng chịu.
Cũng người đàn bà này mấy chục năm trước còn khỏe mạnh da dẻ
hồng hào thần thái sắc sảo, chỉ một tuần lễ sau đám cưới của con trai, đã xô
con dâu táng đầu vô cái gờ của bồn chứa nước mưa trước sân, máu me đầm đìa. Giờ
yếu rồi. Tung cước theo phản xạ tự nhiên thôi. Nội công sa sút chỉ đủ khiến địch
té phịch cách mép giường chưa đầy một mét. Cũng người đàn bà này đã rình rập
ngày đêm cửa sổ phòng của tân lang và tân giai nhân, chờ đúng lúc tạm gọi là nhậy
cảm liền lôi đầu quý tử ra chửi rủa đánh đập. Dạo ấy thằng con trời đánh hiếu đạo
hết chỗ nói, trọng mẹ hơn vợ, sẵn sàng dâng đoản đao cho mẹ hiền đoạn chi tình
mẫu tử. Khi nhận ra mình là nhân vật thừa trong bộ ba, tôi cuốn gói lúc đã lặc
lè bụng chửa.
Quả báo là sao? Theo một bài viết về đề tài này của tác giả
Nguyễn Nhân Trí, nhân quả không thể chứng nghiệm được trong thực tế; nó quá
tổng quát đến độ trở thành vô giá trị. Chỉ là một giả thuyết mà thôi, còn nếu
là luật thì phải có thể kiểm chứng và đáng tin cậy trong mọi trường hợp.
Xưa có lần tôi bất cẩn lùi xe gắn máy, cán đánh bụp con mèo nhỏ xíu nhà hàng
xóm. Vụ này xảy ra trong bí mật không ai biết nhưng tôi loay hoay mãi với tội
ác rồi tìm cách lý giải cho rằng kẻ ngộ nạn kiếp trước ăn ở sao đó nên mới đầu
thai làm mèo, kiếp này hiền lành sao đó nên sớm được hóa kiếp để lại đầu thai
làm cái chi nữa không biết. Người vô tình sát sinh chỉ là phương tiện qua đó định
mệnh được đưa đẩy và vận hành, chứ chẳng lẽ lại bị lãnh quả dần lân theo hiệu ứng
domino?
Trở lại ngồi lên ghế đẩu lúc nãy, tôi vừa ngó bà mẹ chồng
đang lắc qua lắc lại kịch liệt cái đầu đã teo nhỏ bằng trái dừa đẹt còn tay
chân thì giần giật bức bối như bị động kinh, vừa băn khoăn tự hỏi rồi sao. Mình
mò ra đây để chi? Để chuộc tội đã gieo quả đắng dù không cố ý? Để thám thính
tình hình thực tế nhằm chu cấp tượng trưng và không đều đặn cho người dưng kẻ lạ
dẫu gì cũng là bà nội của con mình? Để chứng tỏ với Thăng mình quân tử Tàu thuộc
loại di truyền? Để dằn mặt thằng quý tử vừa bất hiếu vừa ăn cướp cạn? Không biết.
Chỉ thấy bị thôi thúc phải đi, phải nhìn thấy tận mắt cái hạt mình đã gieo, và
hình như để nhai cắn rệu rạo cái quả chính mình đang hái, như một biệt nghiệp.
Chứ chẳng lẽ cả mẹ chồng con dâu cùng cộng nghiệp reo vui mùa thu hoạch?
Trần Thị NgH
NgK, 08.2018