
Bác sĩ cho biết Thanh đã bị bệnh ung thư. Chàng cố giữ bình tĩnh, bước ra
phòng đợi chờ lấy giấy giới thiệu sang bệnh viện lớn điều trị.
Trên đường lái xe về nhà, chàng cố tự an ủi. Sống chết do trời. Đến số chết
phải chết, làm sao cãi được. Thanh cố làm ra vẻ bình thường như chẳng có gì. Ta
sẽ nói với mọi người, ta bị bệnh ung thư, thì đã sao.
Thanh tìm chỗ đậu xe, hôm nay thứ Bảy, nhà có khách. Chỗ nhà chàng ở trọ, tổ
chức ăn nhậu gì đó. Chàng định bụng khi bước vào nhà, sẽ nói với mọi người,
“tôi bị bệnh ung thư rồi”. Chàng muốn nói ra liền, một cách bình tĩnh, một cách
bình thường, điều mà chàng chờ đợi một tuần nay.
Trong nhà đông quá, tiếng cười nói ồn ào, con nít chạy giỡn lăng xăng. Thanh
chào hỏi mọi người, chàng bước đến lấy một lon bia, nhập vào bọn đàn ông đang
tán gẫu. Người ta đang hào hứng nói về chuyện nhà cửa. Giá nhà sẽ tăng bao
nhiêu phần trăm từ nay đến cuối năm. Làm sao đầu tư cho có lợi. Thanh không
thích đề tài này nữa. Trước đây chàng luôn hăng say tranh luận về chuyện địa
ốc. Nhưng hôm nay, có một chuyện mà chàng muốn nói hơn hết. Bệnh ung thư.
Nhưng chàng không có dịp. Người ta đang hăng say nói về chuyện kinh tế.
Chiến tranh lạnh đang thay bằng một cuộc chiến tranh kinh tế. Nghe mấy chuyện
này chàng chán ngấy. Nếu nước Mỹ thua trận thì mấy ông làm gì? Chúng ta sẽ
nghèo vì nước Mỹ đang nghèo dần? Thanh chợt cười thầm với ý nghĩ đó. Nghèo cỡ
nào thì khổ? Và trên đời này có gì khổ hơn nghèo nữa không?
Thanh nhớ đến chứng bệnh của mình. Chàng bước đến lấy thêm bia. Thanh tìm
một xó nào đó ngồi một mình. Chàng cố gắng không nghĩ đến. Tự nhủ lòng, hãy
quên mọi việc trên cõi đời này đi.
Giữa khuya Thanh thức giấc. Chàng mở tivi, nhưng chỉ xem được một lúc, thấy
chán nản tắt đèn ngủ tiếp. Nhưng chàng không sao ngủ được, cứ trằn trọc mãi.
Thanh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ mờ, gió nhẹ lay mấy hàng cây trúc
đào. Chàng chợt nhớ đến thời kỳ thơ ấu.
Thời còn trẻ, mỗi khi bệnh, chàng được cha mẹ săn sóc tận tình. Cha chàng
nay đã qua đời, mẹ còn ở Việt Nam. Chàng ở Mỹ một thân một mình. Không vợ con,
không thân nhân quyến thuộc. Nay tuổi ngoài bốn mươi, mang bệnh nặng, Thanh
chợt thèm, được có mẹ ân cần săn sóc, được cha âu yếm sờ tay lên trán xem đã
bớt sốt hay chưa…như ngày xưa còn bé lúc chỉ mới lên mười.
Lúc làm hồ sơ nhập viện, chàng khai có đạo Thiên Chúa. Có lẽ vì đây là một
bệnh viện Công Giáo, nên trước khi giải phẩu, có một ông Cha đến làm phép lành
cho chàng.
Thanh cảm thấy được an ủi rất nhiều. Chàng cảm ơn vị linh mục và bình tâm
chờ đợi.
Mười năm trước đây, khi trốn khỏi Việt Nam trên một con thuyền nhỏ xíu, cứ
đêm đến là gặp mưa giông. Giữa biển Đông mênh mông, con thuyền chông chênh
trong cơn sóng dữ, Thanh nghĩ con thuyền thế nào cũng chìm. Và chàng đã một lần
…chờ chết.
Trong cơn nguy biến, Thanh cầu nguyện, nếu còn sống sót, chàng sẽ theo đạo
Thiên Chúa.
Và chàng đã được cứu vớt. Chàng đến được trại tỵ nạn an toàn. Kể từ ngày ấy,
chàng trở thành một tín đồ Công Giáo.
Lúc Thanh tỉnh giấc, cô y tá đến vỗ về, cho biết cuộc giải phẩu đã xong một
cách tốt đẹp. Người ta đưa chàng về phòng. Thuốc mê tan dần. Một cơn đau nhức
bắt đầu tăng lên. Và một nỗi đau đớn khác trong lòng đang dâng lên… đau đớn
không cách gì diễn tả nỗi.
Chưa bao giờ Thanh nghĩ mình sẽ chết trẻ như thế này. Suốt cuộc đời chàng,
từ lúc mới sinh cho đến nay đã ngoài bốn mươi. Thanh chưa lần nào bị bệnh nặng,
khả dĩ gọi là thập tử nhất sinh. Chàng cũng chưa hề bị tai nạn lớn phải vào
bệnh viện. Nói chung tình trạng sức khỏe của Thanh …tốt.
Thanh thầm nghĩ và tự an ủi lấy chính mình. Đâu phải lúc nào bị ung thư cũng
kể như đi vào nhị tỳ đâu. Chàng cố tự trấn an. Thiếu khối gì người bị ung
thư…được chữa khỏi. Với ý nghĩ ấy Thanh cảm thấy bình an trong tâm hồn.
Chàng thiếp vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó Thanh đi làm trở lại…như bình thường. Sức khỏe của chàng
không mấy suy giảm. Nhưng tinh thần chàng sa sút trầm trọng. Chàng cứ
nghĩ đến cái chết. Chàng bị cái chết ám ảnh một cách kinh khiếp.
Đối với Thanh, chết dần mòn là điều kinh khủng nhất trên cõi đời này. Chàng
luôn ước ao, được chết bất đắc kỳ tử. Đùng một cái, chết. Nghĩa là trước đó năm
mười phút, mình không hề biết mình sẽ chết.
Một buổi chiều cuối tuần, Thanh cảm thấy thật mệt. Nỗi lo âu đã đến tột
cùng. Chàng nghĩ mình sắp chết đến nơi.
Tiếng chuông nhà thờ đổ ngân nga. Chàng cảm thấy buồn vô hạn. Thanh đi bách
bộ đến ngôi giáo đường gần chỗ chàng ở trọ. Thanh bước vào nhà nguyện. Chàng
cầu xin Thiên Chúa ban cho chàng một điều. Luôn luôn được bình an trong tâm
hồn.
Buổi lễ chiều chấm dứt. Người ta lần lượt ra về. Chàng lén bước đến gần bàn
thờ, núp dưới chân tượng ảnh trốn trong đó. Không ai để ý đến chàng. Người ta
khoá cửa nhà nguyện. Tắt đèn. Chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ mờ mờ trên bàn thờ.
Thanh cảm thấy yên tâm…nằm chết nơi đó. Chàng nghĩ đêm nay chàng sẽ chết.
Nếu được, có hai điều mà chàng ao ước. Thứ nhất, được chết nơi quê nhà. Lúc gần
nhắm mắt lìa đời, được nằm trong căn nhà ngày xưa của cha mẹ, được nghe tiếng
chim hót ban trưa, được nghe tiếng mưa rơi ban chiều, được nghe tiếng rao hàng
lãnh lót, và nhất là được nghe tiếng bà mẹ đang hát ru con.
Thứ nhì, chàng thường ước ao, lúc gần chết được nghe tiếng chuông nhà thờ đổ
liên hồi.
Nghĩ đến điều đó Thanh muốn được chết đêm nay. Chết dưới chân bàn thờ Thiên
Chúa. Chàng móc túi lấy mãnh giấy nhỏ và cây viết. “Tôi có bảo hiểm nhân thọ
năm mươi ngàn. Khi nào tôi chết, dành một phần lo chôn cất, còn lại bao nhiêu,
xin vui lòng gởi về cho gia đình tôi ở Việt Nam”.
Chàng khóc. Như một đứa trẻ thơ.
Tiếng chuông nhà thờ ban sáng đổ liên hồi. Thanh tỉnh giấc, chợt nhận ra
mình vẫn còn sống. Tín đồ bắt đầu vào nhà nguyện đọc kinh buổi sớm. Chàng bối
rối không biết tính sao. Không thể ở lại chỗ này mãi được. Thanh đứng dậy, rón
rén bước ra ngoài
Thanh lầm lũi trở về nhà. Tiếng chuông nhà thờ đổ ngân nga.
Ý Ngôn
Biên tập lại truyện ngắn cùng tên. Đăng lần đầu trên VĂN số 88 – tháng 10/1989