Như thùng nho chín nọ, vô tình bị trí nhớ bỏ quên dưới tầng
hầm cũ kĩ của quá khứ. Một hôm, cũng vô tình được tìm thấy. Để rồi khi nếm thử,
con người mới chợt khám phá ra loại thức uống tuyệt vời. Dĩ vãng của chúng ta
cũng vậy. Nếu không gặp những vần thơ của anh DẠ LỮ KIỀU đánh thức, thì cũng
đành phải hẩm hiu trong mãi mãi lãng quên.
Sẽ về đâu, nếu không phải là hoang dại. Rồi sẽ lụi tàn. Nếu
như không ĐỐI DIỆN ĐÊM ĐEN, một bài thơ đầy hoài niệm từ buổi ban đầu anh cầm
bút ( Biên Hòa, 1973 ), với gió lốc của số phận. Dĩ vãng cũng trơ trụi như sỏi
đá quá nhiều, đến mức thừa thãi, chỉ mới qua một nửa vùng mong nhớ. Đến mức Quạ,
hiện thân của Thần Huỷ Diệt, cũng làm khách. Cũng chán nản bỏ đi.
“ đêm vào giấc ngủ miên man
bóng em gió lốc trên ngàn phố xưa
nửa vùng sỏi đá dấu thừa
một đàn quạ khách cũng vừa đi hoang ”
Các nhà tâm lý học thừa nhận rằng nếu không biết buồn quá khứ
thì sẽ không thể vui ở tương lai. Rất có lý khi anh DẠ LỮ KIỀU kết bài thơ này
bằng hai câu đầy màu xám của ưu tư. Trong đó có chữ “ se buồn ” làm nghĩa cuối.
“ gối đầu chóp núi mưa nguồn
mây về rủ cánh se buồn cuộc xưa ! ”
Bởi vì niềm vui dễ làm người ta quên lãng. Cứ như một ngọn nến
đốt lên, cáng cháy sáng càng gần đến chỗ lụi tàn. Cứ tưng bừng vui mãi thì chẳng
còn gì để lại. Khi vui, thời gian trở nên ngắn ngủi, còn không gian sẽ nhỏ hẹp.
Trải nghiệm đó, được tác giả ghi lại trong bài thơ RỒI MỘT NGÀY VỀ :
“ Tung tăng trọn cuộc đường trần
ta dường quên lãng gót chân giang hồ
chiều nay trở lại quê xưa
…………….
với cần câu - nhẹ tay cầm
ngàn năm ngồi mãi hay quên lối về ? ”
Cũng giống vậy, trong bài thơ CHỐN XƯA, nỗi nhớ ươm sẵn từ
dĩ vãng, liên tục dành dụm từ hành trình xuyên qua cuộc sống của cái TÔI, hình
thành như một xâu chuỗi, toả hương nồng nàn :
“ Ta gom… hạt nắng chiều Đông
Kết thành chuỗi nhớ trao nồng tim em ”
Với cái TÔI lại là liều thuốc an thần, tự vỗ về cho trái
tim. Để nuôi lớn tâm hồn. Để thêm sức vượt qua trái ngang giăng sẵn trên đường
đời.
“ Dỗ ta giấc ngủ một thời … tuổi xuân ”
Tuy nhiên, “ chốn xưa ” , hiện thân của giấc ngủ lãng quên,
đã cho chính cái TÔI một dịp thử thách độ bền của hạt men dĩ vãng :
“ Rồi chiều nay lạc bước chân
Chốn xưa … lá rụng đầy sân lặng thầm ! ”
Để dễ cảm nhận hết chiều sâu dĩ vãng mà anh DẠ LỮ KIỀU đã cất
công gói gởi, hãy im lặng một lát để lắng lòng mình lại, chờ nghe cảm giác nảy
sinh ở bài CHỐN XƯA này. Phải chăng, cứ như phảng phất hơi hướng diệu vợi, từ vần
thơ Thi Hào R. Tagore. Rằng em là Nữ Hoàng cuả Vương Quốc mà đâu có bao giờ hiểu
hết biên cương của trái tim anh …
Càng lắng sâu hơn, nếu dìm cảm giác của người đọc vào nỗi
miên man hồi tưởng trong bài thơ MƯA PHÙN VÀ NỖI NHỚ :
“ Ngửa tay hứng hạt mưa gầy
Tưởng chừng… nước mắt - Em… ngày vu quy
Hạt nào, từ tạ ra đi
Hạt nào, còn lại dành khi ta về ”
Hạt mưa mà đem gởi vào hình dung giọt nước mắt thì quả là được
nhân lên vô biên về số lượng. Và cũng nhờ vậy mà cảm xúc càng trở nên vời vợi.
Nếu như quả thật có hạt nước mắt của một người con gái trong “ ngày vu quy ” để
dành cho ngày về của một người con trai ra chiến trường; thì quả là vô cùng lâm
ly, bi đát. Bởi vậy hạt “ từ tạ ra đi ”, chen với hạt “ để dành ta về ” đúng là
chỉ có hạt mưa từ trên trời đổ xuống mới đủ nghĩa.
“ Bao năm … thành phế binh - đời…
Về đây … chốn cũ, ta ngồi đếm mưa ”
“ phế binh-đời ” là kết quả thê thảm hiển nhiên như chàng ngốc
đánh nhau với cối xay gió của số phận. Bị knock-out tả tơi. Thôi đành lê gót trở
về ngồi đếm mưa. Quả là bi thảm.
Trong hoàn cảnh đó mới thấy chén tình cay đắng, vốn chưng cất
từ men dưới hầm rượu của dĩ vãng, quả là đáng nguyền rủa.
“ Con sáo sang sông lặng câm
Ta nghe từng hạt mưa lầm bầm … rơi !
Bởi vì đâu có phải đời luôn là mơ. Đời và mơ là hai nửa đường
thẳng cùng một điểm xuất phát mà thôi. Hoàn toàn tách biệt. Nếu không muốn nói
một cách phủ phàng rằng trái ngược nhau. Có câu thơ cổ rằng “ hồng nhan bạc mệnh
”. Không dám đâu !!! Nam nữ gì cũng đều bị con ngựa chứng cuộc đời đá cho tơi tả
như nhau.
Trong bài hát Mùa Đông Của Anh, nhạc sỹ Trần Thiện Thanh đã
viết rằng :
“ … người điên không biết nhớ
và người say không biết buồn … ”
Ngoài ra, người ta cũng hay nói rằng uống rượu sẽ hết buồn.
Nhưng thật ra càng uống càng buồn. Cũng vì lẽ đó mà khi đọc qua bài thơ VỚI HUẾ
NGÀY VỀ của anh DẠ LỮ KIỀU, chúng ta cứ thấy hơi thở mình nặng mùi men, do dòng
thời gian đã ngấm vào người. Và mùi của đau thương do cuộc đời mang đến.
“ Về Huế … lỡ vấp cuộc tình
ngày xưa em đã để dành tặng tôi
không trầu cau, rượu giao bôi
mà trong tim mãi một đời nhớ thương
Tôi chừ, thắp đỉnh gió sương
lạc câu thề thốt cuối đường nắng phai
…………..
Sông đời xanh biếc … thì thầm
sông tình lặng sóng trăm năm … Thế là !
lạnh trong tim, lạnh đường qua
bước chân trĩu nặng quê nhà … Huế ơi ! ”
Có một loài cỏ dại thường đi theo tình yêu lứa đôi. Như là dấu
lông ngỗng của nàng công chúa Mỵ Châu trong câu truyện cổ tích đầy thương đau
Chiếc Nỏ Thần, của người dân nước Việt. Làm cho kỉ niệm lứa đôi thêm rát buốt.
Làm cho dĩ vãng rất mau chóng lên mùi cay đắng. Hãy đọc thử bài thơ CỎ MAY :
“ bước đi qua những triền đê
hoa cỏ vụng về may ống quần em
……………..
Ngờ đâu, duyên phận không lành
em về xứ lạ. Ta hành quân xa …
……………..
Vẫn còn nỗi nhớ rưng rưng …
cỏ may ghim cả vào chân người tình ! ”
“ ghim cả vào chân người tình ” không phải là ghim thật vào
da thịt nhân vật Nữ. Mà là ghim vào dĩ vãng cả của hai người. Nhất là đã ghim
vào trí nhớ của nhân vật Nam. Biến thành cảm xúc rợn ngợp đến mức “ rưng rưng ”
vì đã được ủ men cay đắng của dĩ vãng. Thành ly rượu uống một mình, uống hoài
không bao giờ hết.
Âm hưởng của giai điệu và ý thơ đó còn truyền sang cả những
bài thơ khác. Gây cảm xúc cho nhau. Truyền vào lòng người đọc nỗi ngậm ngùi.
Khi hứng chịu những giọt mưa. Mưa ngoài trời rơi vào lòng dĩ vãng. Ngăn cách
hai số phận như hai chuyến tàu tốc hành ngược chiều nhau. Trên con đường định mệnh
mà cuộc đời đã sắp đặt. Hãy đọc bài MƯA TÌNH của anh DẠ LỮ KIỀU để ngạc nhiên với
chính chiều sâu của trái tim mình.
“ Đưa tay, hứng giọt mưa tình
Sợ rơi thấm trái tim mình thêm đau !
Khung trời xưa ấy còn đâu ?
Bước chân lỡ chạm nhịp cầu chênh vênh
……..
Em là thực hay là mơ
Tim ta ngắc ngoải hai bờ … nhớ thương ! ”
Tương tự, trong bài MƯA NỬA ĐÊM, sau khi nghe trọn tiếng rơi
của một cơn mưa, đến lúc mưa tạnh, chỉ còn vài giọt tí tách để chấm dứt, chúng
ta mới hay rằng mình đã thức giấc. Từ lâu. Lòng nhau đã thấm đẫm kỉ niệm :
“ Mưa đêm … tí tách sau hè
Riu riu con nước đã về với sông
………….
Mai kia … nước chảy qua cầu
Em, còn trở giấc nhặt câu hẹn hò
Để … con sáo mãi dại khờ
Người không duyên nợ đợi chờ, mắt trông … ! ”
Con tàu tình ái bao giờ cũng đi một chiều tới. Và chỉ duy nhất
một chiều đến mai sau. Cho nên hãy cố hết sức tránh để khỏi phải hối tiếc. Anh
DẠ LỮ KIỀU viết rằng :
“ Em, còn trở giấc nhặt câu hẹn hò ”
Thực ra là nhân vật TÔI chứ không phải nhân vật EM, đã trở
giấc. Chỉ để nhặt hẹn hò xưa cũ. “ con sáo mãi dại khờ ” chính là niềm tiếc nuối
đơn phương. Sự vô vọng đến từ dĩ vãng. Gõ cánh cửa khuya khoắt của tâm hồn. Tặng
món quà men say. Ủ cho con tim liêu xiêu, nghiêng ngả.
Thơ tình của anh DẠ LỮ KIỀU hầu như viết bằng những vần Lục
Bát. Bởi vì chỉ thể loại thơ cổ truyền này mới đủ sức chuyển tải những cung bậc
của linh hồn người dân Việt. Lúc lên bỗng thì thật là ngọt ngào. Lúc xuống trầm
thì quả là sâu xa diệu vợi. Như ngọn lửa lòng trong đời lưu lạc cô KIỀU của cụ
Nguyễn Du, để đốt cháy lòng nhân thế vào những đêm đông. Lung linh soi bóng NGƯỜI
trên bức tường dĩ vãng khuya khoắt.
Cứ đọc qua bài thơ KỶ NIỆM XA RỒI, mới thấy sự cọ xát của
linh hồn chúng ta vào quá khứ. Dù chỉ còn là hư ảo của bóng đêm :
“ Em đi, thả hết nỗi buồn
tôi về … nhặt lại bên đường ngày xưa
……………
Bấy giờ trầu đã bén vôi
cau tôi chưa trổ nụ phơi nắng hè
thế rồi, em bỏ sông quê
bến tình tôi đứng bên đê ngóng chiều !
Trăng khuyết, lên ngọn tre treo
mắt trôi bóng nước òa reo đêm mòn ! ”
Nhân vật TÔI chấp nhận hoá thân làm “ bến tình ” để “ ngóng
chiều ”. Tức là ngóng những gì đã là ảo ảnh. Trăng soi bóng xuống mặt nước. Đã
nức nở trong bóng tối của màn đêm. Mà đêm cũng đã mỏi mòn. Cứ như xác nho chín
mọng đã chuyển hoá hoàn toàn thành bã rượu. Rồi khi uống rượu, uống hết ly rượu,
ta mới thấy buồn. Nhìn vào đáy ly, thấy trống rỗng, ta mới thấy buồn.
Rất có lý khi nhà thơ TẠ KÝ ngồi ở hải ngoại, tưởng vọng về
quê xa. Thấm buồn dĩ vãng. Lấy giấy bút ra, ghi lại rằng :
“ Buồn như ly rượu cạn
Không còn rượu để say ”
Bởi vì thân phận của cái TÔI luôn phải ứng xử với mọi duyên
nghiệp từ tam căn tứ đế, cho nên con người luôn phải chịu đi qua một dĩ vãng
không như ý. Lúc đó do căn nghiệp cản trở, con người không nhận ra; nay mới hối
tiếc, mới trách mình. Mới muốn sửa chữa. Nhưng đâu có phải cứ muốn là được.
Đọc bài LAN MAN TỨ TUYỆT của anh DẠ LỮ KIỀU, chợt loé lên cuối
bài thơ, một ẩn dụ về Bản Ngã. Mặc dù lời thơ, ý thơ hoàn toàn không tiết lộ một
chút gì về Thiền học.
“ Em về giăng bủa lưới tình
thế nào rồi cũng biết - Mình mắc thôi !
từ khi con cá quẫy đuôi
lòng tham muốn bắt về nuôi riêng mình !
Dìu em qua nẻo đường tình
lơ ngơ, láo ngáo nên mình trượt chân
phải chi em … Ý trong ngần
thì ta đâu lạc bước chân những chiều … ”
“ lòng tham ”, “ ý trong ngần ” không là gì cả, không nằm
ngoài nghĩa vô thể, vô ngôn … vô minh của Phật Pháp. Khi viết ý thơ đó, dù vô
tình hay cố ý, chính tác giả đã bộc lộ một câu, từ ngàn xưa đã chép trong kinh
Phật rằng “ Hết thảy chúng sinh đều có Phật Tính ”. Bởi vì xét cho cùng, không
có cái TÔI nào thoát ra khỏi trầm luân trong cõi ta bà này.
Ngày xưa, trong bài thơ “ Tuyên Châu Tiễn Biệt ” bất hủ, Thi
Hào LÝ BẠCH có viết :
“ 抽刀斷水水更流,
Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ canh lưu
舉杯銷愁愁更愁
Cử bôi tiêu sầu sầu canh sầu ”
Nghĩa là :
“ Rút đao chém nước, nước càng chảy
Nâng chén tiêu sầu, sầu càng thêm ”
Mới thấy sức mạnh hơi men dĩ vãng trong vần thơ anh DẠ LỮ KIỀU
thật là nồng nàn. Thật là miên man, sâu lắng. Gần đây nhất, trong bài thơ HỮNG
HỜ, anh đã đong cảm xúc đó thật đầy vào câu chữ mà anh thể hiện :
“ Mưa chiều … từng hạt rơi nghiêng
Đậu trên nhánh tóc ưu phiền chớm phai
Em đi qua ngõ tương lai
Ta, làm cánh én lạc loài mùa xuân
Bao năm… lê gót phong trần
Thương câu lục bát mấy lần đánh rơi
Nhặt tình, sợ chúng bạn cười !
Thôi đành theo gió mồ côi đi - về !
Đùm trong ánh mắt câu thề
Vẫn là em mãi chưa hề nhạt phai … ”
“ từng hạt ” là đã đong đếm đến chi ly rồi. Tóc “ chớm phai
” báo hiệu chuyển chu kỳ trong hành trình dài chịu sức nặng của ưu phiền đeo đẳng.
Mấy lần “ đánh rơi câu lục bát ”. Tức là đánh rơi trái tim mình, đánh rơi bóng
mình trên đường trần ai. “ Chưa hề nhạt phai ” bởi vì rượu dĩ vãng đã trót cạn
ly. Đó là cá tính nổi bật rất đáng quý của nhận vật TÔI : nặng tình nặng nghĩa.
Cuối cùng vần thơ của anh DẠ LỮ KIỀU là chiếc hôn nồng nàn của
chàng hoàng tử, chân thành đặt lên đôi môi nàng công chúa ngủ trong rừng. Đánh
thức kỉ niệm tình yêu bị bỏ quên trong dĩ vãng của chúng ta. Cho tâm hồn ta được
thưởng thức mùi men say của thời hoa bướm, mà tưởng như sóng gió cuộc đời đã
vùi chôn thật kín dưới đáy tâm tư. Làm mới lại một ngày mai tưởng như đã cũ.
Sài Gòn, ngày 14.08.2015
Phan Trà
Phan Trà
