
Xa xứ đã lâu, mãi túi bụi lùng bùng ở trường đời, vậy bạn còn nhớ câu tục
ngữ bằng tiếng mẹ đẻ này không?
“Ăn được ngủ được là tiên
không ăn không ngủ mất tiền thêm lo”.
Hỏi cho có lệ bởi tôi tin là bạn nhớ, vì ai trong chúng ta mà chẳng từng
trải qua thứ chuyển biến tâm sinh lý ấy ở mỗi “nấc thang” mà đời sống tác động,
bày ra cung bậc “lên voi xuống chó”. Lúc ăn được hai ba bát cơm, lúc đắng miệng
không buồn đụng đũa. Khi ngủ ngon đầy giấc, khi trắng dã hai con mắt suốt năm
canh.
Thi sĩ Bùi Giáng có viết hai câu, theo cách bỡn cợt riêng tây thường hằng:
“Suốt đời phải thức suốt đêm
Suốt ngày ngủ nướng mới nên con người”.
Thức, có nghĩa là không ngủ. Mặt trời luôn khác với ánh trăng. Sáng, tối.
Chói loà, nhợt nhạt.
Ngày trước, thời tao loạn, có kẻ nói: Đêm nay bác không ngủ, đêm mai bác ngủ
bù. Lớn chuyện hơn, già mồm hơn thì lộng ngôn: Cuba ngủ thì Việt Nam thức, hòng
canh giữ hoà bình nhân loại!
Hôm nay, hình như cu-ba đã thực sự tỉnh thức, dụi mắt ngồi dậy, vỡ mộng;
riêng anh cu-con vẫn mãi chìm sâu giấc tăm tối, bóng đè. Các bác cũng thế, do
việc ngủ bù vượt quá mức quy định nên cứ nướng thân vào chăn ấm nệm êm. Ai lay
bác dậy thì kẻ đó ắt bị nhập kho hoá thân thành rệp. Long sàng có rệp! Quả
không ngoa ngôn. Can tội phá rối dám đánh thức bậc bề trên. Bề trên đang thiếp
giấc nồng, mày dám cà khịa tồng ngồng mọt gông.
Việt Nam là xứ sở liên hệ thắm thiết, chỉ biết tới chuyện ăn, chuyện ngủ. Nó
dẫn tới phạm trù của sinh tử, sống chết. Chí thú ăn tới cành hông vẫn thấy đói.
Muốn ngủ ngon phải an giấc mộng vàng trong biệt phủ lầu son gác tía. Thời tao
loạn gần đây đẻ ra ông Hoàng Kiều, chỉ mang quân hàm tới Thiếu tướng thôi, đã
cùng vợ dựng xây nên một biệt phủ ở tỉnh Nam Định có diện tích lớn tới 6000 mét
vuông, cơ ngơi và cách trang hoàng nội thất chẳng khác giang sơn khủng khiếp
của cựu Tổng bí thư đảng CSVN Nông Đức Mạnh. Để tránh dư luận bức xúc, vợ chồng
ông Hoàng Kiều đã dựng nên tấm biển trá hình bằng bốn chữ “Bảo Tàng Đồng Quê”.
Ông bà nầy có thuộc thơ Bút Tre chăng? Nghe rất “tâm tư”:
“Hôm nay về viện bảo tàng
Cũng là sứ mạng cách màng giao cho”.
Cách mạng luôn giao việc cho mấy triệu đảng viên, mới đây báo chí giật tít
không khoan nhượng về trường hợp một kẻ trung với đảng hiếu với dân (nguyên
văn): “Nguyễn Văn Thương, người bị CIA cưa chân tới 6 lần nhưng vẫn chạy
thoát”. Quả là một siêu phẩm đề cao anh hùng xứ Việt. Và gián tiếp khinh miệt
cơ quan CIA, nếu “tội phạm” Nguyễn Văn Thương mà giao cho công an ta xử lý thì
cần gì phải cưa chân cho nhọc xác, có mọc cánh cũng đừng hòng thoát khỏi, bọn
tớ có cách làm cho hắn tự té, dẫn tới tử vong.
Báo chí với lại tin tức xẩy ra trong nước, vạn bất đắc dĩ khi đọc phải, nó
tựa như cái dằm nằm trong con ngươi. Một mặt gây xốn xang, mặt khác như muốn
trắc nghiệm về tâm cảm bạn mang, về cường độ rung, về sự vô cảm khi phát hiện
mọi thứ trở nên khôi hài một cách quá đáng. Bạn vẫn còn ra đứng ngõ sau để nghe
nỗi đau từng chiều? Hay bạn dìm chết phút yếu lòng: Ta nào phải hạng nước mắt
cá sấu!
Do đâu mà phát sinh ra thành ngữ “nước mắt cá sấu”? Không biết. Chỉ biết là
mấy năm trước ở Sài Gòn có nhà hàng đặc sản đã không ngần ngại treo biểu ngữ
thật lớn: “Không có phụ nữ xấu, chỉ sợ không đủ thịt cá sấu cho phụ nữ ăn”. Chữ
viết thật đáng sợ! Quán thu hút lắm thực khách thay phiên vào ra. Thần kỳ ở chỗ
nó ca ngợi phụ nữ rất mực, mặt khác biểu dương cái rù quến êm tai về tiết điệu
vần vè phụ nữ xấu sánh đôi với thịt cá sấu. Thường thì phụ nữ nhẹ dạ, chóng rơi
nước mắt, người Huế kêu bằng mu khóc. Nhưng cá sấu? Đừng hòng tao chảy cho một
giọt! Có đúng là như thế?
Khóc là một động từ của người đang thức, bị giáp mặt với niềm đau nỗi khổ
chợt ùa đến. Đứa đang ngủ chỉ lảm nhảm nói mớ, đổ mồ hôi trộm là cùng, tuyệt
chẳng ai khóc khi ngủ say. Và phụ nữ, dù dung mạo có xấu đi chăng nữa, khi
khóc, họ đánh rơi những giọt lệ, tôi nghĩ là đẹp. Tôi nhớ lại là mình đã từng
ngợi ca “không có phụ nữ xấu”, lần lượt gửi bài trên trang Sáng Tạo chia sẻ
hành động đẹp đẽ của họ:
Viết về Huỳnh Thục Vy, đăng ngày 26/7/2012.
Viết về Nguyễn Hoàng Vy, đăng ngày 9/5/2013.
Viết về Nguyễn Phương Uyên, đăng ngày 30/9/2013.
Viết về Phạm Thanh Nghiên, đăng ngày 1/4/2016.
Viết nhiều bài về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), bài gần nhất đăng ngày
3/7/2017.
Viết về Phạm Đoan Trang, đăng ngày 13/3/2018.
Cũng trên diễn đàn Sáng Tạo, đọc thấy và tôi thích hầu hết thơ của Bùi Chí
Vinh, khẩu khí thật cá biệt, nhớ bài thơ mới của anh có bốn câu:
“Viết về những nỗi buồn
Thấy mình thêm kiệt sức
Nhưng nếu cứ lặng câm
Cũng đâu tăng thể lực”.
Bạn có kiệt sức? Khi bị chứng mất ngủ kéo dài, thế nào bạn cũng sút giảm thể
lực. Tôi cũng ngủ không tròn giấc, chập chờn chừng năm tiếng mỗi đêm. Bác sĩ
nói, người ta nên ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày, ghi toa cho thuốc ngủ có nhắc nhở:
Khi đã uống vào, chớ điều khiển máy móc và không được lái xe. Tôi chẳng ưa đụng
tới thuốc men, nghĩ là dược liệu ấy sẽ khiến mình thêm ngầy ngật, vì thế “suốt
ngày ngủ nướng mới nên con người”. Rồi nghiệm ra muốn nên người là điều không
dễ. Nằm lơ mơ với hai câu thơ quá hay của Joseph Huỳnh Văn:
“Khuya nức nở những cõi lòng không ngủ
Đợi vì sao dậy sớm tiễn người đi”.
Tô Thuỳ Yên cũng có dăm câu ngắn, từa tựa:
“Thức cho xong bài thơ
mai sớm ra đi
cài hờ lên cửa tặng”.
Không ngủ đồng nghĩa với thức. Ở Việt Nam giờ này có một người nguyện tỉnh
thức “canh giữ hoà bình cho đất nước”. Người mang tên hay, như một định mệnh
buộc phải thế: Trần Huỳnh Duy Thức. Anh thức vì lỡ làm chứng nhân trước bao
điều ngược ngạo, để rồi ngủ không xuống với lũ ác mộng vây quanh, những thứ mà
“cách màng giao cho” chỉ nhằm đàn áp dân lành, chà đạp dân chủ, khiếp sợ ngoại
bang. Anh thức để dóng lên tiếng chuông cảnh tỉnh, tự nguyện ở lại, nào sợ lao
tù, tuyệt thực nhịn ăn, chính nghĩa làm chân cứng tà giáo khiến đá mềm.
Tôi luôn mong “thức cho xong bài thơ” nhưng mãi vụng về. Bởi sẽ dư thừa khi
nhận biết, giai đoạn này riêng “Duy Thức” tự thân đã là một bài thơ hay, sừng
sững, bất khuất, vô uý. Một hình ảnh đẹp còn lưu giữ dài lâu trong tâm tưởng
những đứa bị chứng mất ngủ như tôi. Mất ngủ xúi tôi buồn chẳng biết thở than.
Tôi quen nhiều văn hữu nhưng tuồng như giờ này họ đã đi ngủ. Thơ văn họ dàn
trải đi ngoài mộng tưởng tôi mong đợi. Đồ chừng họ không đứng về phe của nước
mắt. Tôi đành gạt lệ thua buồn. Mình ên trong bóng tối quạnh quẽ có mùa Thu
lặng thầm bước ngoài song thưa, sương giăng lá rụng.
Hồ Đình Nghiêm