10 November 2018

ĐẤT NƯỚC MỒ CÔI - Nguyễn Văn Gia


Nhân dân mình
Mấy ai không chịu ơn gốc rạ
Những anh hùng
Thi sĩ
Trong máu mình đều thấm giọt phù sa
Dựng nước
Giữ nước
Độc lập
Tự do

Hãy nói giùm tôi
Có thứ nào không cần hạt gạo
Nhưng sao giữa tiết thanh minh
Mà đất trời cháy bỏng
Ruộng vườn mồ mả cha ông
Lại tan hoang như một bãi chiến trường
Di sản bao đời
Vì đâu thành đôi bàn tay trắng
Bài thơ nhỏ này chỉ là thời sự thôi
Như cái vạch vôi
Cha vẽ lên cột ngày xưa nhắc nhở
Rằng có một thời
Trên đất nước tôi
Với súng hoa cải và bom “gas” tự chế tịt ngòi
Dẫu không giữ được
Ruộng vườn đầm bãi
Lịch sử mai này vẫn nhớ mãi anh Vươn
Và hàng trăm mẹ già chít khăn
Lần đầu tiên người để tang cho đất
Những mẹ chị ở tận Cái Răng
Cũng đành lột truồng giữ đất…
Biết hỏi ai đây ở bãi bờ Đồng Tâm ngoài bắc
Sao cụ Kình vô cùng hiền lành mẫu mực
Lại khơi khơi gãy mất một chân ?
(Những trò đùa dai cứ cợt nhả với dân mình!)
Không biết chiếc giày thời trang của Cô Ba Sài Gòn
Đã rơi vào đâu giữa đất trời Thủ Thiêm đầm đìa nước mắt
Chúa, Phật và Thánh Thần cũng sợ chăng
Nên đành lặng thinh trước những nỗi đau có thật
Tại sao nhân dân không có quyền được biết
Cái gì đã dồn mẹ chị cha anh ta vào bước đường cùng
Tổ quốc sẽ ra sao
Nếu cứ mất dần
Ruộng vườn
Núi sông
Biển đảo
Đất nước sẽ mồ côi
Nếu không có nhân dân.


Nguyễn Văn Gia