29 November 2018

NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH | ĐỨNG RÌNH THÁNG 11. | Ý THỨC. MỎNG. - Vương Ngọc Minh


NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH

khởi đầu
ả lao tới
là người luôn quan tâm đến đàn bà
để ý
mỗi lần ả lao đến căn buồng lập tức đầy bướm
những con bướm màu xanh
thơ đề tặng trang tử hết thành vấn đề

tôi liền kéo ả vào lòng
vẻ mặt ả chẳng hề thay đổi (trong chùm thơ!)
sau tôi nhận ra những biểu hiện nơi ả
cực kì quái
thế nên (thứ ba!) thể hiện thế nào đúng bản chất mình nhất
đặt thằng nhỏ tôi sát người ả

lúc đấy ả vói tay kéo mép váy lên
không có vua (nhan một truyện ngắn
của nguyễn huy thiệp.) tôi nhận
thấy
theo chiều hướng khác
lũ sơn dương bị gi
gần chết hết
cùng các mấu chốt siêu hình tái đi
(tái lại!)
tấm khăn trải giường bật tung

người tôi lệch hẳn
nói một cách rốt ráo “thơ là gì!”
việc người này
người kia
tuyên bố rời khỏi đảng cộng sản phải chăng
– đấy
người ta đang cố tình gây nên trận dịch
truyền nhiễm

và không để ả kịp nhận
biết
thằng nhỏ tôi sát bên
tôi nín thinh như cục gạch

bấy giờ
trước mặt ả
mọi quan niệm của tôi về thế thái đều sai
ngay cả khi tôi bảo bóng tối làm gì có thật
nó tồn tại cho có vẻ thế thôi
ả ngó trần buồng

tôi thấy
đã gần lắm

thịt. da ả ấm áp
(nó như thể khí hậu
tự thuở hồng hoang!)
tôi nói “với hai ta- tôi
bạn
còn phải đánh vật với thực tại!”

..

ĐỨNG RÌNH THÁNG 11.

hễ thân tâm ngó dường
bất động tôi nghĩ liền
tới thơ như cứu cánh
yeah (bất kể khi đấy

đang ngồi/ đứng hoặc nằm!)
thế rồi năm này ngó
năm nọ cái tự sự
nói chính xác là cái

bản ngã chiều nao pháo
lại muốn đổ đốn chỉ
chực rẽ sang bước ngoặt
với một bài thơ tình

non nớt post lên face
có quái quỉ không chứ?
biết là chuyện như thế
ngay cả con gái cũng

nghiến răng tỏ căm hận
huống hồ thấy đồ bằng
cách nào trớ trêu để
năm này ngó năm nọ

bốn góc căn buồng tôi
nhện giăng bụi tụ muốn
phát tiết tinh anh cũng
khó nhắm rũ đi mùi

bất lực trên thân nhằm
vực dậy cái can trường
để sống với chính bản
ngã thực cực chẳng đã

khi đấy không những tôi
chả ra làm sao hòng
kềm lòng nổi trước chuỗi
tiếng thở dài thực sâu

nặng từ các gáy sách
trên giá tôi dợm nghĩ
đến thơ như cứu cánh
mà khoảng cách nơi đường

tơ dường đang rút ngắn
lại (hình dạng cái khoảng
cách cong hệt thai nhi
con mèo!) tôi nằm xuống

châu đầu vào góc biển
vẫn i chang năm này
ngó năm nọ vạch hai
bầu vú con so sữa

tiềm lực tươm nóng hổi
(chiều nao cũng ngày cuối

tháng mười năm ấy người
ta chứng kiến chung quanh

tôi bữa đó cơm áo
gạo tiền vây hãm và
họ kể lại thêm thắt
rằng chuỗi tiếng thở dài

không từ các gáy sách
trên giá như tôi đồ
ở trên mà từ lũ
con gái sinh ra từ

cái trần phòng bị nhiễu
loạn âm dương (sau này
thiên hạ mới biết do
tiếng tôi ho khan cũng

do đàn bà giậm chân!)
cùng các tri âm tri
kỉ hãy mường tượng đi
nhìn đời nhiễu nhương tôi

não lòng như thế nào
chồm phóng tới (thơ) nắm
lấy như thể cứu cánh
tôi đặt chữ “thời” lên

mồm thú thực chưa bao
giờ tôi tin các tín
điều của thánh thần đặt
mỗi khi liên tưởng tới

thánh thần tôi luôn cho
thánh thần tuyền ba trợn
còn không tôi cho th ánh
thần giống các quân bài

dành đánh lận con đen
lời đồn thổi dưới hồ
gươm có một chốn như
cung đình cho con cái

lũ rùa sống xa hoa
phè phỡn không phải chịu
sự nguyền rũa (nặng
hoặc nhẹ nơi thục phán!)

bạn biết đấy khi tùy
thuộc vào tính việt tộc
cái gọi trí thức d ư ới
chế độ cộng sản họ

được đào tạo trong môi
trường mà từ đầu đã
bị cảnh báo nghiêm khắc
rằng không được có thói

quen suy nghĩ độc lập
thế nên những con chiên
ghẻ vừa rời đàn dù
có phù phép nhiều hay

ít với tôi thú thực
vẫn chả chút mảy may
hi vọng nhá.
..

Ý THỨC. MỎNG.

hiện tại
tiếng quạ kêu trong trời- với tôi
chẳng khác tiếng cọp gầm
sao?

hành động sống
– tích cực
là còn mở mắt lên được cứ thế nhẹ nhõm
ra đường
chống hai tay xuống (đất)

mặc nhao nhao
thiếu điều lao xao hô hoán
– hãy xem thiên hạ chả khác
những cái xác khô
thời cổ đại
nhá

do không ai biết hành động “bò”
một hành động cao cả

qua đấy hệ nhận thức cá nhân
ở não bộ (bên phải) dần
dần
tự phục hoạt
cân bằng với bộ não
phía bên trái của các con heo nái

nhà thơ
lê vĩnh tài có nhắn (chung) hãy làm thơ chậm lại
nên bây giờ
ai thấy tôi
thảy đều nói hắn sống
với
cả tính cách đầy khoan nhượng!

..

Vương Ngọc Minh