… Người yêu của tôi cũng có cái tật khá là dễ thương. Anh thích đứng yên
lặng vòng tay ôm tôi từ phía sau lưng, rất lâu. Hôn tóc tôi anh nói thơm mùi
lúa. Hôn gáy tôi anh nói thơm mùi sữa…
Cũng như hầu hết mấy cô bạn sinh viên thời hoa mộng từng ấp ủ trong lòng một
khối tình lãng mạn, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng khác với đám bạn hồn nhiên,
tươi thắm cùng người yêu cặp kè đi dạo phố, đi ăn kem hay đi ciné thì chiều
chiều tôi tất tả đạp xe đi tìm người tôi yêu.
Có nhiều bậc thang trong xã hội, từ thượng lưu tới hạ đẳng, người yêu của
tôi ở hạng thấp nhất. Ngày ngày anh ngồi thu lu ở ngã tư đường hành nghề vá xe
đạp. Nhưng anh không phải là ngưới khéo tay nên thường bị khách hàng càm ràm.
Đã vậy, ngồi sát bên anh thỉnh thoảng còn có một cô tiểu thơ đài các má đỏ môi
hồng như tôi khiến khách qua đường cảm thấy nghi ngại, họa hoằn lắm mới có một
cô em học trò rụt rè ghé vào nhờ bơm bánh xe. Anh xoay qua nghề bán thuốc lá lẻ
trên các vỉa hè đông người qua kẻ lại. Nhưng anh cũng không có khiếu mua bán
nên vốn liếng gom từ nghề vá xe đạp lần hồi không cánh mà bay. Thấy anh ngượng
nghịu mặt mày tiu nghỉu tôi càng thương anh, khuyến khích anh đừng nản chí.
Không phải ai bước vào thương trường cũng thành công hết đâu. Cuối cùng anh kiếm
chác bằng cách bán sách trong chợ sách Đặng Thị Nhu. Hạp với nghề “bán chữ
nghĩa” thỉnh thoảng anh có đồng ra đồng vào.
Ban ngày ngồi trong câu lạc bộ trường Đại học ăn trưa nghĩ tới anh mà nghe xót
xa trong dạ. Hầu như cả Sài Gòn đều ăn cơm trưa, chỉ có mình anh uống nước máy
trong khu Dân Sinh dằn bụng. Lần đầu tiên thấy anh lom khom bụm hai tay nghiêng
đầu hứng nước máy uống trừ cơm mà nước mắt tôi ràn rụa.
Chiều nào bán được ba mớ sách cũ có chút tiền anh mua bánh mì thịt ăn qua
bữa hoặc mua mì quốc doanh mang tới nhà người quen mượn bếp nấu ăn rồi lang
thang đi tìm chỗ ngủ. Sài Gòn trời đất thênh thang nhưng tôi không biết ban đêm
anh ngủ ở đâu, tôi không mường tượng ra nỗi. Hỏi thì anh ơ hờ nói chỗ nào an
toàn chỗ đó ngủ được.
Có lần trời chạng vạng tối, lòng xốn xang lo lắng cho anh, tôi đạp xe chạy ù
vô chợ Thái Bình gần nhà khẽ hú gọi tên anh cầu may. Chợ Thái Bình đối diện với
rạp hát Thái Bình ngay ngã tư Cống Quỳnh – Phạm Ngũ Lão là nơi anh nói anh
thường ngủ qua đêm. Đang nằm ẩn mình dưới sạp bán trái cây, rau cải, nghe tiếng
tôi gọi anh trồi đầu ra nói nhỏ “anh đây nè” rồi lồm cồm đứng lên ngại ngùng
nhìn tôi. Lần đầu tiên chứng kiến trước mắt cảnh đau lòng này tôi buông xe đạp
ào tới ôm lấy anh òa lên khóc nức nở. Sợ người nghe thấy anh vội bịt miệng tôi
bằng đôi môi khô héo của mình.
Thương anh ngủ bờ ngủ bụi tôi nẩy ý định mướn phòng cho anh thì đúng lúc…
hoàng thiên ngó xuống. Người bạn cân ve chai cũng là bạn thời quân ngũ vừa
nhường lại căn phòng cho anh trong một con hẻm nhỏ ở đường Cao Bá Nhạ với một
giá rẻ gần như cho không. Căn nhà bằng gỗ hai tầng ngăn làm nhiều phòng cho
thuê. Phòng nào cũng vuông vức, thoáng đảng, riêng phòng anh nằm khuất ở sau
cùng, có hình chữ L hoa. Nửa vách dưới ngăn bằng ván, phía trên là phên thưa.
Cũng nhờ vậy vô tình căn phòng trở thành nơi ẩn náu lý tưởng cho những người vô
gia cư. Nửa đêm nửa hôm nếu bị Công An xét nhà, anh cứ việc cuộn mùng mền rúc
vô trong góc là không ai nhìn thấy. Phòng trống trơn, không bàn ghế, không
giường chõng, không gì hết, ngoài mùng mền cũ rích và chiếc chiếu rách của
người bạn ve chai để lại. Tôi mang đến thay cho anh tấm nệm mớp mỏng và chiếc
gối màu nâu non. Anh thích màu này, anh nói nó gần với màu đất, màu hương
khói chùa chiền.
Tôi biết rất rõ tình cảnh của nhiều gia đình nghèo xơ. Nhưng mà có nghèo xơ
nghèo xác cách mấy so ra cũng nghèo khít như người tôi yêu là cùng. Người yêu
của tôi nghèo đến không có cơm ăn áo mặc, không có nhà để ở, nhưng bù lại tâm
hồn anh là cả một trời văn chương phong phú. Anh là người đa tài nhưng trời lại
đày anh vướng phải căn bệnh đãng trí. Càng về sau anh càng đãng trí nặng. Anh
viết văn, làm thơ, soạn nhạc kịch vì tôi, cho tôi, anh rất vui. Vậy mà tuần
trước tuần sau nghe tôi ngân nga, xuýt xoa khen hoài anh cau mày, con mắt trổng
lơ, lắc đầu nói không nhớ, nói không phải của anh. Thật ra có cái anh quên hẳn,
có cái anh mang máng nhớ, nhưng may phước cho tôi, anh nhớ nhất là lần anh tí
toáy vẽ chân dung tôi. Lúc đưa tôi coi bức phác họa cả hai đều ôm bụng cười đến
chảy nước mắt. Trời cho tôi vốn đẹp như một đóa hải đường anh lại vẽ tôi thành
cô bé lọ lem.
Người yêu của tôi cũng có cái tật khá là dễ thương. Anh thích đứng yên lặng
vòng tay ôm tôi từ phía sau lưng, rất lâu. Hôn tóc tôi anh nói thơm mùi lúa.
Hôn gáy tôi anh nói thơm mùi sữa. Trên đời này, ngoài cha mẹ anh chị em tôi,
không có ai yêu thương tôi bằng anh, cho tới chết.
Cuộc đời anh có thể nói là một bi kịch dài. Anh mồ côi từ thuở chào đời, bù
lại đầu óc rất thông minh. Tốt nghiệp ban Triết tại Đại học Văn Khoa Sài Gòn.
Thời binh lửa trùng trùng anh xung phong vào lính. Nhưng lúc ra trường anh lại
được biệt phái dạy Triết tại một trường trung học mãi tận trên cao nguyên Gia
Lai xa mù. Biến cố tháng tư 1975, trên đường di tản vế gần tới Sài Gòn
anh bị bắt đi tù. Hai năm sau được thả nhưng lại đày đi kinh tế mới ở miệt vùng
núi rừng Bình Phước. Cày sâu cuốc bẩm một thời gian anh theo nhiều người bỏ
kinh tế mới về thành phố sống lang thang như phường trôi sông lạc chợ. Tôi gặp
anh ở bến xe Xa Cảng Miền Tây khởi đầu một mối lương duyên tiền định.
Mùa hè tôi về Trà Ôn, Cần Thơ thăm ngoại. Mới sáng sớm Xa Cảng Miền Tây ở
quận Bình Chánh đã ồn như cái chợ. Vừa bước xuống xe taxi, tôi bị một tên cướp
bất thần nhào tới giựt mất cái xắc tay. Tôi la lên cầu cứu nhưng ai cũng đứng
trơ mắt ra ngó. Chỉ có anh rượt theo thộp cổ tên bất lương giành lại được xắc
tay cho tôi. Tôi run rẩy bước lên xe đò, lí nhí cám ơn anh. Trên đường đi tôi
bức rức không ngừng nghĩ tới anh, không biết có còn gặp lại anh không. Tôi có
cảm tưởng như đã từng gặp anh ở đâu đó mà nghĩ mãi không ra.
Ấy vậy mà đời có những cái bất ngờ đến không thể ngờ được. Nó như một mối
duyên vô hình ràng buộc con người lại với nhau từ muôn kiếp trước. Rằm tháng
bảy năm nào chùa Vĩnh Nghiêm cũng tổ chức lễ Vu Lan rất lớn, đông đảo khách
thập phương đến viếng. Tôi và mấy cô bạn rủ nhau lên chùa cúng Phật. Đang dâng
hương khấn vái trời đất tình cờ liếc xuống tôi thấy anh đang lui cui quét lá
dưới chân tháp Quán Thế Âm. Tách khỏi đám bạn tôi hồi hộp bước tới khẽ cháo
anh. Dĩ nhiên anh không nhận ra tôi, anh nhìn tôi bằng cặp mắt hết sức bình
thản chào đáp lễ. Trên đời này có hàng tỷ tỷ đàn ông con trai đều nghiêng mình
chiêm ngưỡng trước vẻ đẹp trời ban cho tôi, trừ anh. Tôi ấm ức đâm ra tự ái
nhưng vẫn giữ ý tứ nhắc lại chuyện không may xẩy ra cho tôi ở Xa Cảng Miền Tây
tháng vừa rồi, may nhờ có anh ra tay cứu giúp. Nói xong tôi nhỏ nhẹ cám ơn anh
lần nữa. Vậy mà trời ơi, anh vẫn không nhớ ra (sau này tôi mới biết anh mắc
bệnh đãng trí). Nghĩ tôi nhận lầm người, anh xin phép lui về phía hậu liêu.
Từ đó, chủ nhật nào tôi cũng lên chùa tìm anh. Lần nào gặp anh tôi cũng vui,
không gặp thì buồn. Hỏi sư tâm đăng (chuyên phụ trách hương đèn trên chánh
điện) mới biết thỉnh thoảng anh mới đến chùa làm công quả Phật sự. Nhưng những
lần gặp nhau ở chùa, ở những nơi công cộng dần dà anh cũng tự nhiên hơn, gần
gũi với tôi hơn, thích lắng nghe tôi nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà lạ quá. Anh
không hề để tâm tới tình cảm của tôi kín đáo dành cho anh mà cũng không tỏ ra
vồn vập trước sắc đẹp của tôi như nhiều người khác. Điều này làm tôi buồn nhưng
tôi càng nể phục nhân cách của anh hơn. Anh sống rất khép kín, tánh tình điềm
đạm, thường chìm trong suy tư và luôn luôn tôn trọng tôi, coi tôi như một người
bạn tốt. Đứng trước một người lịch lãm như vậy, trời không bắt, tôi cũng đem
lòng yêu quí anh. Thật ra tôi yêu anh từ lâu lắm nhưng lại không nhận ra cái
ngày anh nói yêu tôi.
Thời gian lầm lũi trôi qua. Ông trời thương anh và tôi vẫn vui vẻ gặp nhau,
bình thản sống qua ngày. Lúc tốt nghiệp đại học tôi mau mắn tìm được việc làm
đúng như ý, anh mừng cho tôi. Ban ngày tôi ở sở làm. Chiều về tôi đạp xe thẳng
tới căn gác trọ tìm anh. Có lần trên đường tới gác trọ tôi giựt mình sợ hãi khi
nhìn thấy con đường trước mặt như đang dẫn tôi đi vào cõi chia lìa. Lúc
gặp được anh tôi mừng ứa nước mắt. Tôi ôm lấy anh, chia sẻ hạnh phúc với anh mà
không hiểu tại sao lúc nào lòng cũng nơm nớp sợ mất anh.
Vậy mà ông trời lại không muốn cho chúng tôi được hạnh phúc lâu bền. Người
tôi yêu bị ngất xỉu lúc đang uống nước máy ở chợ Cô Giang, Cô Bắc, gần trường
trung học Bồ Đề. Bác sĩ nhà thương thí chẩn đoán anh bị ung thư màng óc thời kỳ
cuối. Nhìn anh nằm hôn mê trên giường bệnh mà lòng tôi đau thắt. Dù vậy, hàng
ngày tôi vẫn đi làm, vẫn giữ nét điềm tĩnh, tôi không khóc. Tan sở lần nào tôi
cũng chạy vô thăm anh, dù anh không còn biết gì. Được một tuần thì anh trút hơi
thở cuối cùng trong vòng tay tôi. Đến lúc đó tôi mới để mình bật ra tiếng khóc.
Tiếng khóc thương tâm đẩy nước mắt của tôi trào ra không cách nào ngăn lại
được.
Người tôi yêu mất vào đầu mùa mưa đến nay cũng ngót ba mươi năm rồi. Hiện
nay tôi đã có gia đình, cùng chồng và hai con bôn ba nơi xứ người. Những
lúc che dù đi trong mưa, mưa lạnh thường gợi tôi nhớ tới anh. Lúc đó, lệ trời
hay nước mắt của tôi lăn trên má tôi cũng không hay biết gì.
Người ta nói chỉ có thời gian mới trị lành mọi vết thương, kể cả vết thương
lòng. Tôi không nghĩ như vậy.
Phan Ni Tấn