Đôi khi nắng lên làm tôi nhớ
Trịnh Công Sơn
Mưa!
Không chỉ một cơn mà nhiều cơn. Không chỉ một ngày mà nhiều ngày. Mưa gần
như suốt mùa đông. Có một nhà thơ đã phải kêu lên:
Mưa chi mưa mãi
Mưa mãi mưa hoài
Lòng biết thương ai
Trăng lạnh về non không trở lại.
Đó là những cơn mưa xứ Huế, mưa dầm dề, mưa lê thê. Mưa như một người đàn bà
ghen ngồi tỉ tê kể tội chồng mình suốt đêm dài không cho anh ta ngủ.Đất trời
chìm trong màn mưa trắng đục, lạnh cả chiếu chăn, lạnh cả hồn.
Thế rồi bỗng dưng mây tan, và nắng lên. Ôi nắng mới ngọt và ấm làm sao. Nắng
xối xả, nắng vàng tươi, nắng trên mái nhà, trên đường phố, trên bãi cỏ ven
sông… nắng cũng có âm thanh trong veo như tiếng cười. Mọi người đều đổ ra đường
kể cả những cụ già suốt ngày ngồi ôm lồng ấp trước ngực. Tiếng người nói, tiếng
guốc khua, tiếng còi xe sau bao nhiêu ngày như mất tăm trong mưa bỗng dưng xuất
hiện đông vui, rộn rã.
Nhưng cũng chỉ một ngày, có khi chỉ một vài giờ, rồi lại mưa, mưa dầm dề mưa
lê thê, mưa như để bù lại cái bất chợt nắng lên.
Lại lạnh cả chiếu chăn. Và, lại lạnh cả hồn.
Nhưng, đôi khi, hay chỉ là một vài khi, như thế cũng đủ ấm lòng người. Trịnh
Công Sơn hát:
Đôi khi nắng lên làm tôi nhớ
Nhớ gì nào?
Nhớ những buổi sáng đầy sương mù trên sông Hương, những con thuyền hư ảo như
trôi trong mơ, những tà áo trắng của nữ sinh Đồng Khánh biến thành mây trên bến
Thừa Phủ.
Và những chiều tím với bao tà áo màu tím than rất riêng của Huế, nhớ tiếng
rao hàng ngọt ngào nũng nịu, đã nghe là y như rằng không thể không muốn ăn.
Nhớ sen nở trắng như tuyết quanh hồ thành nội, những mảng tường rêu xanh ở
cữa Thượng Tứ, nhớ những quan văn quan võ bằng đá cung kính đứng chầu trước sân
đại nội cho dù các ông vua triều Nguyễn đã đi vào thiên cổ, nhớ chợ Đông Ba
trên bến dưới thuyền và cầu Trường Tiền như một nét mày cong duyên dáng của
giai nhân.
Có lẽ, người ta chỉ thật sự yêu Huế khi đã đi xa. Và cũng chỉ một đôi lần
nhớ Huế khi mùa mưa tới. Nhất là một đôi khi nắng lên.
Tôi chỉ ở Huế một mùa thu và nửa mùa đông. Tôi không có một chút ấn tượng
nào của núi Ngự, dù rằng Bùi Giáng đã rất thực và cũng rất dí dỏm khi viết:
Thưa rằng: xứ Huế bây giờ
Hãy còn núi Ngự bên bờ sông Hương
Ngọn núi trở thành bình phong của kinh thành nhà Nguyễn ngày nào đã không
còn thông reo vi vu xanh ngắt, giờ trơ trụi với mồ mả chênh vênh trồi sụt. Tôi
cũng không ưa những lăng tẩm tàn phai buồn hiu hắt. Lăng Gia Long khiến tôi nhớ
đến cuộc hành hình tàn bạo đối với mẹ con nữ tướng Bùi Thị Xuân, lăng Minh Mạng
nhớ tới cái chết của lão thần Nguyễn văn Thành, lăng Tự Đức nhớ tới giặc Chày
Vôi, còn lăng Đồng Khánh thì nửa Tây nửa Tàu rất dị hợm.
Cái còn đọng lại trong tôi ấy là, gần như các gốc cây cổ thụ trong thành nội
đều có những ngôi miếu nhỏ lúc nào cũng khói hương ấm áp. Người Huế đã không
quên cái đêm kinh thành thất thủ khiến mấy ngàn người chết. Và lại càng khó
quên những người chết trên bãi Dâu trong trận Mậu Thân.
Tôi cũng không quên được cái rạp hát bội cũ nghèo nàn trên đường Phan Bội
Châu, chỉ lèo tèo một vài chục khách mà đêm nào cũng sáng đèn hự hự ứ ư, quán
thịt dê bên cạnh với những con dê chờ chết suốt đêm kêu be be như oán như than.
Và lại càng không quên những chiếc bánh nậm mỏng như chiếc lá, bánh bột lọc
trong vắt như kiếng trông thấy cả con tôm nằm im bên trong, chén nước mấm ngon
dầm ớt xanh vừa cay vừa thơm ngát.
Hỏi rằng có nhớ riêng cô gái Huế nào không, thì thưa rằng không dám. Nhưng
bảo rằng quên thì thực khó mà quên được những chiếc nón bài thơ e ấp, nép bên
trong là những mái tóc thề. Gần như các cô gái Huế chưa chồng không cô nào chịu
phi dê. Các cô chỉ ra khỏi nhà khi đi học và chỉ đi bộ hay đi xe đạp tới trường
rồi lặng lẽ ra về, không tụm năm tụm ba ăn quà vặt hay dung dăng dung dẻ lang
thang trên đường. Cho nên cô nào cũng có vẻ tiểu thư con nhà khuê các.
Những cô gái ấy, sau này trở thành bà quận trưởng, bà đại úy lại nói rất
nhiều và ghen đáo để.
Tôi có anh bạn, bảo rằng anh đã lầm cái vẻ khuê các đó trong nhiều năm và
ngao ngán chịu đựng suốt cả một đời.
Mà thôi, hãy yêu Huế một đôi khi và nhớ Huế một đôi lần, để thấy mình giàu
có thêm đôi chút, vậy là vui rồi.
Khuất Đẩu
