“Hôn nhân không hạnh phúc không phải vì thiếu tình yêu mà
thiếu tình bạn.” ~ Friedrich
Nietzsche
|
Nếu em không cùng anh
sống chung trong cuộc đời,
chỉ là người yêu thôi,
em sẽ là thần tượng
Những câu hát trong bài hát Thần tượng của nhạc
sĩ Y Vân được các ông chồng mà tôi quen biết tỏ sự đồng tình. Các bà vợ cũng
“nhất trí” như thế (khi “em” đổi thành “anh” trong câu hát). Bài hát kết thúc bằng
câu hát cuối lặp đi lặp lại…
Nếu chỉ là người yêu, em/anh sẽ là thần tượng
Nếu chẳng được gần nhau, em/anh sẽ là thần tượng
Liệu có đúng là “khi đã vẹn câu thề” thì thần tượng sẽ sụp đổ
và cuộc hôn nhân hạnh phúc chỉ là “ảo ảnh cuộc đời”?
Có lần, nói chuyện với các bạn trẻ trong một lớp “Dự bị hôn
nhân”, tôi hỏi:
“Các em hãy nhìn tôi, quan sát kỹ và cho tôi biết tôi có hạnh
phúc trong hôn nhân không?”
Vừa hỏi, tôi vừa cười cười, ra vẻ tươi tỉnh.
“Hạnh phúc vừa vừa,” một em nói.
“Hạnh phúc tràn trề,” em khác nói.
“Làm gì được như thế,” tôi trả lời. “Thỉnh thoảng thôi. Khi ấm,
khi lạnh.”
Thật khó mà biết được người nào đó có hạnh phúc trong hôn
nhân hay không khi chỉ qua tiếp xúc, và thường thì dễ lầm. Vì nhu cầu giao tế,
những cặp vợ chồng thường làm ra vẻ đang sống hạnh phúc bên nhau, cho đến ngày
họ không còn… bên nhau nữa.
Thế thì làm sao mà biết được một đôi vợ chồng thực sự có hạnh
phúc?
Tổ ấm và tổ lạnh
Những thống kê cho thấy phần lớn những cuộc hôn nhân thường
kém hạnh phúc hoặc chỉ hạnh phúc ở thời kỳ đầu, như lối nói ví von ta vẫn nghe,
“Hôn nhân là quyển sách mà chương đầu là những vần thơ, những chương còn lại đều
là văn xuôi tẻ nhạt.”
“Những chương còn lại” ấy chắc không phải là “tổ ấm”. Thường
thì những biểu hiện của “tổ lạnh” dễ nhận diện hơn là “tổ ấm”, xin kể ra một
vài:
- Không hề có tiếng cười đùa nào trong ngôi nhà của hai vợ
chồng. Ngôi nhà vắng tiếng cười tựa bầu trời không tia nắng ấm. Một ngày trôi
qua thiếu tiếng cười là một ngày thật uổng phí và vô vị. Cả vợ lẫn chồng đã không
tận hưởng được cuộc sống lại còn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và năng lượng
làm việc.
- Không hề hoặc có rất ít những cuộc trò chuyện, những “hội
đàm song phương” giữa hai vợ chồng. Giữa hai người là những khoảng lặng nặng nề,
trống rỗng và buồn tẻ. Khi mà hai vợ chồng không có nhu cầu chuyện trò, chia sẻ
và không còn muốn lắng nghe nhau nữa thì bếp lửa nồng ấm cũng nguội lạnh dần.
- Không hề có những cử chỉ âu yếm, săn sóc nhau. Nhiều đôi vợ
chồng không cùng sánh đôi bên nhau, không dắt tay nhau trên những đường phố, mà
“anh trước, em sau”. Không phải là ngày xưa ấy chàng trai chỉ mong được nắm lấy
bàn tay mềm mại của cô gái, chỉ xin được “đưa em đi đến cuối cuộc đời”? Không
phải là ngày xưa ấy cô gái từng có những phút xao xuyến, những phút trái tim
mình đập mạnh vì cái nắm tay của chàng trai?
Trong những cuộc họp mặt bạn bè, có những cặp vợ chồng mỗi
người một nơi, không ai nói với ai một lời, không hề có cử chỉ nào tỏ sự nồng ấm
như vỗ về hỏi han nhau, lấy thức ăn thức uống cho nhau, thậm chí chẳng hề nhắc
nhở gì đến nhau trong những câu chuyện với bạn bè.
- Không hề hoặc rất ít quan tâm đến nhau. Có những ông chồng
không nhớ nổi ngày thành hôn của hai vợ chồng hoặc loài hoa nào vợ mình yêu
thích nhất (để mua tặng vợ trong ngày sinh nhật nàng, hay đặt lên mộ nàng nếu
người vợ qua đời). Có những bà vợ không nhớ rõ ngày sinh nhật của chồng mình hoặc
món ăn nào ông chồng mình yêu thích nhất.
- Không hề hoặc rất ít khi “anh đâu, em đó” trong các sinh
hoạt của đời sống và giao tế xã hội, trong các cuộc họp mặt bạn bè, hoặc đi đây
đi đó. Có vợ thì không có chồng, hay ngược lại. Có những cặp vợ chồng chẳng bao
giờ đi chơi xa được với nhau, cứ lên xe một đoạn là… cãi nhau thì thật khó mà đồng
hành trong một chuyến viễn du dài.
- Không hề có những tiếp xúc thân mật như là… hai vợ chồng,
thậm chí không ăn chung một mâm, nằm chung một giường. Không còn muốn “ăn” muốn
“nằm” với nhau thì rõ ràng là “tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi”. Có chung sống
được với nhau thì chỉ như hai mặt của một đồng tiền, chỉ đâu lưng lại với nhau
chứ không ngó ngàng gì đến nhau, mà vẫn không tách rời nhau được.
Khi mà một trong hai người, người vợ hay người chồng, nói rằng
“Tôi phải chịu đựng anh/em” thì đồng thời người kia cũng là kẻ đang phải chịu đựng.
Người này là nỗi chịu đựng của người kia. Thay vì dắt dìu nhau tới “thiên đàng
ái ân” thì đẩy xô nhau vào cánh cửa địa ngục.
- Sau cùng, “tổ lạnh” là cái “tổ” mà người chồng hay người vợ
chỉ muốn bước chân ra ngoài để tìm đến những cuộc vui, những hoan lạc của cuộc
sống bên ngoài và không có chút hứng thú gì để về lại nơi chốn không ai chờ, ai
đợi.
Những biểu hiện của “tổ ấm” thường trái ngược, hoặc không giống
như trên. Chẳng hạn, có những đôi vợ chồng luống tuổi vẫn cứ đi, về tay trong
tay như thuở ban đầu trong buổi hoàng hôn của đời người. Chẳng hạn, người chồng
hay người vợ có đi xa, đi gần gì thì cũng háo hức muốn “tung cánh chim tìm về tổ
ấm”, vì biết rằng nơi ấy luôn đầy ắp tiếng cười và luôn có vòng tay chờ đợi.
Thực tế, không có “tổ” nào ấm mãi được. Thỉnh thoảng vẫn có
luồng gió lành lạnh lùa vào, và có như thế thì mới biết quý chút hơi ấm còn giữ
lại được.
Tổ ấm có khi hóa thành tổ lạnh. Tổ lạnh khi đã lạnh rồi thì
chỉ có thể làm ấm lên một chút hoặc làm cho bớt lạnh chứ khó mà tìm lại được sự
ấm áp ban đầu.
Kiếp này và kiếp sau
Không ít người từng hoài công xây những cái “tổ” to và đẹp,
từng dọn ra dọn vào những ngôi nhà tựa những lâu đài cổ tích nhưng vẫn chưa tìm
ra được một “tổ ấm”. Khó đến vậy sao! Điều thực sự có ý nghĩa không phải là sống
trong ngôi nhà nào, mà là sống với người nào.
Những cuộc hôn nhân tự nó không mang đến hạnh phúc. Một cái
tổ vẫn chỉ là cái tổ, người xây tổ cần làm sao cho nó ấm lên. “Men make houses;
women make homes” (Đàn ông xây nhà; đàn bà xây tổ ấm), câu thành ngữ quen thuộc
ấy không hẳn lúc nào cũng đúng. Không phải chỉ người vợ mà cả hai vợ chồng đều
cần xăn tay áo lên để nhóm lên bếp lửa làm ấm ngôi nhà của mình.
Có những cách gọi khác nhau để giới thiệu người vợ hay chồng
mình, như “nhà tôi”, “bà/ông xã tôi”, hoặc vui vui như “xếp lớn của tôi”, “một
nửa của tôi”, “chiếc xương sườn của tôi”, hoặc đơn giản như “bà vợ/ông chồng
tôi”… Riêng tôi vẫn cho cách gọi “người bạn đời của tôi” là đúng nhất và ý
nghĩa hơn cả, thể hiện sự thương yêu và tôn trọng người phối ngẫu của mình. Người
vợ hay chồng, trước hết và trên hết phải là người bạn thân thiết. Nếu không có
những tính cách gần gũi, hòa hợp của một bạn lòng thì không dễ gì chung sống được
với nhau lâu dài. “Những cuộc hôn nhân không hạnh phúc không phải vì thiếu tình
yêu mà là thiếu tình bạn,” người chia sẻ kinh nghiệm này là ông triết gia kiêm
thi sĩ và nhạc sĩ người Đức, Friedrich
Nietzsche.
“Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được cưới nàng làm vợ.”
Đấy là lời của một ông chồng nhạc sĩ nói về cô vợ mình (ca
sĩ PT), khi chuyện trò và trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí. Tôi tin lời
ấy là lời thực, vì chẳng ai bắt anh chàng phải nói như thế cả. Ta hiếm khi được
nghe ông chồng nào bộc lộ một cách thoải mái đến như vậy trước mặt mọi người,
có mặt hay không có mặt vợ mình. Đấy hẳn là ông chồng may mắn và một đôi vợ chồng
hạnh phúc.
Bạn tin vào kiếp sau chứ? Bạn có thực sự muốn được tái ngộ vợ
hay chồng mình ở kiếp sau (hay là bạn sẽ đi tìm ai đó, người bạn yêu mà không lấy
được ở kiếp này chẳng hạn, để cùng xây cái “tổ” khác)? Hoặc bạn cho là một khi
đã trả sạch mọi nợ nần ở kiếp này thì bạn hoàn toàn được giải phóng để có những
chọn lựa khác ở kiếp sau?
“Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được cưới nàng làm vợ.” Ta có
thể lấy câu ấy làm cái trắc nghiệm. Không ai buộc bạn phải thực hành qua cái
máy dò nói dối, nhưng hãy thử soi mặt mình vào tấm gương trong suốt để tự trả lời
một cách trung thực là bạn có muốn như thế không.
Nếu bạn trả lời dứt khoát “Có chứ, tất nhiên rồi!” (“Yes, of
course!” theo lối người Mỹ), có nghĩa “tổ” của bạn ấm lắm và bạn không có nhu cầu
thay đổi.
Nếu bạn trả lời nhẹ nhàng “Xin lỗi, tôi không có ý định ấy”,
có nghĩa bạn cảm thấy cái “tổ” của mình lành lạnh và khó mà gọi là tổ ấm.
Nếu bạn trả lời mạnh mẽ “Thôi, cám ơn!” (“No, thank you!”
theo lối người Mỹ), có nghĩa bạn không muốn chịu lạnh thêm nữa.
Nếu bạn trả lời lưỡng lự “Chắc có, chắc không” (“Maybe,
maybe not” theo lối người Mỹ), có nghĩa cái “tổ” của bạn khi ấm, khi lạnh và
đôi lúc bạn cũng muốn thử tìm một cái “tổ” khác.
Còn nếu bạn trả lời ngắn, gọn “Không đời nào!” (“No way!”
theo lối người Mỹ), có nghĩa bạn đang lạnh run.
Dù sao, tôi thực tâm mong bạn vẫn có được một cái “tổ” âm ấm
để mà đi trọn đường trần hơn là phải chờ đến kiếp nào xa xôi quá.
Lê Hữu