13 December 2018

CÀN KHÔN - Hồ Đình Nghiêm



1.
Với vận tốc trung bình, không nhanh chẳng chậm, khoảng cách giữa đi và đến, lộ trình phải trả là 45 phút. Đã từng thử nghiệm qua hai lần, sự sai biệt chẳng mấy nhiều, sớm muộn dôi ra hoặc trễ hụt chừng hai ba phút. Ba Dao dừng xe, tắt máy, vén tay áo, đồng hồ nhảy số 5:15. Mùa này sương xuống nhiều, lây lất một màu sữa đục giăng đầy, phủ choàng. Nếu chạy xe vào con đường mòn này lần đầu, sẽ không mấy ai nhìn ra dáng đứng xiêu đổ của một cái chòi lá xác xơ tàn tạ nằm thu mình sát con nước trôi chậm từng đám lục bình. Chim không kêu, gió chẳng phát tiếng khi thổi qua, cánh đồng đầy cỏ dại thực sự chưa thức giấc.
Ba Dao chống xe, rút từ dưới yên ra cây dao dài gần 50 phân, nắm ở tay rồi đi men bờ đê. Trước đây chòi này dùng cho người chăn lùa vịt làm chỗ nghỉ, ăn trưa hoặc ngủ tạm một giấc; nay bỏ hoang. Nơi nào bị phụ bạc bỏ quên, nơi ấy vắng dấu chân người. Vắng thôi chứ không hẳn là chẳng ai lai vãng, thời này ngay cả thâm sơn cùng cốc cũng có người định cư, bị đuổi dồn vào cảnh màn trời chiếu đất. Nơi đây, nếu quỡn, chân tạt vào cũng do có chút công chuyện xúi vậy, bình thường người khôn người dại gì thảy đều thích tìm tới chốn lao xao.

Trong chòi có trải manh chiếu rách, Ba Dao ngồi xuống lấy thuốc ra châm lửa thở khói. Đầu điếu thuốc đỏ thắp giữa màn sương tựa một tín hiệu lập loè, chỉ vài ba hơi khói đã có chiếc xuồng nhỏ vừa trườn tới dưới lòng con nước quánh đen, dừng mái chèo phóng ra dấu hỏi. Xong? Ba Dao đáp vọng xuống: Hoàn tất. Cả hai cùng đứng lên, Ba Dao vói người thảy xuống cái điện thoại thông minh, vật bất ly thân của nạn nhân, mở sáng màn hình sẽ thấy phút giây tổn thọ sau cùng của đứa ấy. Này, chụp lấy. Một xấp tiền được gói vuông vắn trong bao ny lông vừa rơi đúng vào hai tay của Ba Dao. Biến, bận sau có nhờ cậy sẽ tìm địa điểm khác để liên hệ. Kẻ kia nói trong khi chèo xuồng xẻ rách con nước lặng lờ, đâm sâu chìm đắm vào dòng sữa đục. Đồng hồ đeo ở cổ tay chỉ 5:28. Ba Dao cởi chiếc áo gió màu đen ra trải trên mặt chiếu, tháo găng tay, cởi khẩu trang, nhặt thêm cục đá rồi gói cùng cây dao vào thân áo, Ba Dao rút từ túi quần ra sợi dây, cột tém kỹ lưỡng thắt gút đôi ba bận. Ôm gói đồ bên hông bước cheo leo ra tận giới hạn cuối nhìn xuống dòng nước bên dưới. Hít hơi sâu, Ba Dao ném cật lực ra giữa dòng. Tỏm. Trông cá cá lặn trông sao sao mờ. Trông vào đồng hồ: 5:33.
Ba Dao bước trở lại lộ trình cũ, thu gói tiền vào dưới yên xe, khởi động máy nổ, chạy chậm ra hương lộ. Ở ngã ba giao tiếp với quốc lộ, Ba Dao cho xe chạy ngược hướng cố quận, nếu đường sá hanh thông chẳng sinh ra cảnh xe điên gây ra tai nạn dây chuyền, hắn sẽ đặt chân vào thành phố lân cận khoảng 7 giờ sáng, theo dự tính.

2.
Tìm gặp người mang ngoại hiệu Một Mắt không mấy khó, bởi người dân sống trong chu vi ba khu phố này từng nghe qua cái tên ấy, ít nhất một lần. Muốn tránh vòng vo và hiệu quả chỉ cần chạy xe qua cầu Nhị thiên đường, mua vài tấm vé số gọi là trao đổi thông tin, xong người bán vé số dạo sẽ chỉ đường tới quán cà phê Nhất Dạ.

Người đàn bà quan sát, thực ra gã trung niên mặt mày rám nắng da dẻ sần sùi ấy còn đủ hai mắt, chỉ có điều lưỡng mục bất đồng. Một mắt lớn một mắt nhỏ, mắt lớn ngó vô mặt người đàn bà trong khi mắt nhỏ ngó lơ ra con đường chan đầy nắng, bụi và chật ứ tiếng động. Người đàn bà gọi cà phê sữa đá phần mình, chỉ tay vào người ngồi ghế đối diện: Mang cho ảnh chai bia ngoại. Bà vẫn đội trên đầu chiếc nón đan bằng lát, rộng vành. Không tháo gương mát ra khỏi mắt. Giữ nguyên, chỉ lột bỏ khẩu trang: Xin lỗi, tôi gọi anh là Một Mắt thì nghe có vô lễ không? Gã trung niên cười lớn, khàn đục. Giọng cười có thể làm cho bụi bặm trên mặt gã vơi bớt phần nào. Có nghĩa là giãn nở, mất đi chút đỉnh vẻ cộc cằn bặm trợn. Bà chị gọi đúng như những gì quần chúng gọi. Chẳng thêm bớt, kêu đích danh thì xem như quá lịch sự rồi. Chị có điều gì nan giải mà cất công đi tìm thằng Một Mắt này?
Thức uống mang ra, phục vụ viên quay lưng, người đàn bà khuấy mạnh tay ly cà phê sữa đá. Hành động như biểu lộ cơn giận sắp trút. Tôi nhờ anh xử một người, một tên đàn ông cũng trạc tuổi anh. Một Mắt thắp lửa một điếu thuốc, rít hơi sâu. Mức độ tàn phế? Chị cần tôi nói ra giá biểu không? Bất khiển dụng cả hai tay là bốn triệu, hai chân cũng đồng giá. Thiến đi của quý thì lấy chị đúng hai triệu. Chấn thương sọ não thì… Không, không, tôi muốn thấy cảnh người ta cử hành tang lễ cho nó. Bảy triệu, có đủ không anh? Một Mắt đặt chai bia xuống mặt bàn. Bảy triệu thì ngon ăn, nhưng chị tìm lộn người rồi, mặc dù chị gọi đúng tên thằng Một Mắt này. Tôi có mẹ già, bà ăn chay trường suốt và quy ước của thằng hèn này là không giết người. Khiến cho nạn nhân tàn tật thì dù sao chúng cũng còn nương nhờ vào bác sĩ vực dậy, chôn xuống ba tấc đất lạnh nghĩ cũng hơi ác.
Anh từ chối việc ra tay vậy thì xin anh chỉ giúp tôi một người có thể lo việc, có được không? Chuyện nhỏ, nhưng tôi buộc lòng phải lấy của chị hai trăm năm chục ngàn, lệ phí của việc môi giới. Nắm tờ giấy giới thiệu của thằng Một Mắt, tôi tin là hắn sẽ thuận lòng xắn tay áo đảm đương. Hiện tại hắn đang ở địa phận khác, chị có ngại tốn công tốn của không? Xe đò, tàu hoả các thứ.
Ai thế anh? Làm ăn có trơn tru êm đẹp? Có ưa hét giá không? Tình cảnh này phải xúi tôi trèo đèo vượt suối thôi. Ngoại hiệu hắn là Ba Dao, hành sự vén khéo tươm tất do chủ trương cẩn tắc vô áy náy. Mang tên Ba Dao do bởi giết người hắn chưa khi nào phải bồi tới nhát thứ tư. Tôi có người mẹ suốt đời ăn chay thì so ra hẳn còn thấp kém. Mỗi tuần Ba Dao dành riêng ngày chủ nhật để đi nhà thờ xem lễ. Nghe giang hồ đồn hắn chưa hề lỗi hẹn. Để khỏi trông nhầm người, chị nhìn vào ngực hắn, luôn đeo một cây thánh giá đúc bằng 5 lạng vàng.

3.
Anh Tư Quang nuôi ba thủ hạ trung thành: Hai đứa biết kung-fu giỏi đánh đấm và một đứa giàu chất xám làm quân sư. Hai cương một nhu, hai quan võ một quan văn. Muốn “nhập nội” đứng sát thân Tư Quang chẳng hề là điều đơn giản, bởi hai quan võ từng đưa lời cảnh báo: Trước tiên hãy bước qua xác của ta. Tóm tắt, hai tên lộng ngôn kia có bị trầy trụa sứt mẻ chút gì thì sự tình nó xúi thế, riêng bụi bám trên y phục Tư Quang thì vẫn chưa có ai phủi đi. Việc ấy chừng nan giải. Phàm đã ăn cơm chúa thì bề tôi phải múa suốt ngày. Xưa nay vẫn vậy. Võ múa đã đành, há lẽ văn đứng vòng tay không múa theo. Sự tình căng thẳng, quân sư đưa diệu kế tỉ như “bất chiến tự nhiên thành” hoặc ném một hòn cuội nhỏ mà chết cùng lúc hai con chim lớn. Gặp lúc an ổn thái bình, quân sư khăn áo chỉnh tề, túi chêm nhiều ngân lượng, điều khiển xe máy tìm tới những quán cà phê đèn mờ, rung đùi ngồi thu thập thông tin, trả tiền bo hào sảng, tuyệt không sàm sỡ cùng đội ngũ xiêm y sơ sài vào ra ỏng ẹo điện nước đầy đủ, no căng. Uy tín cũng là một thứ võ công thâm hậu vậy! Thế mới phát sanh lời bàn: Ngó dzậy mà hổng phải dzậy!

Muốn hanh thông việc mần ăn. Quân sư nói cùng sếp. Luận theo cổ thư bên Tàu, tháng bốn lần phải ăn nằm với gái còn trinh nhằm giải hạn. Trước giúp cơ thể cường dương, sau loại bỏ tống khứ bao chuyện xấu vây bủa. Tôi vừa hay biết đường dây: Mạo hiểm bước đi lần đầu, gái đẹp miền quê 15 tuổi giá chỉ 5 triệu. Gái ven đô 16 tuổi giá bảy triệu. Người đẹp nội thành học sinh 17 tuổi chưa mất trinh giá 10 triệu. Tư Quang nhắm trít mắt cười: Lời ngươi nói thật hợp bụng ta. Ôi, lao vào cuộc chiến êm ả này ắt ta phải cần lắm thứ phụ kiện. Tôi cũng đã lần ra chỗ chuyên cung cấp chất bổ dưỡng lẫu dê, cao hổ cốt, xám xập dị, nhất dạ lục giao sinh ngũ tử, viagra các thứ. Không cần trường kỳ trong uống ngoài thoa cũng nhất định thắng lợi ắt về ta. Thật sao? Chung cuộc trời sanh ra Tư Quang này chỉ nhằm năng nổ đi giải phóng gái ngây thơ thành phụ nữ ba đảm đang ngay tắp lự. Rồi một ngày kia, không chừng mà ta được đôn lên giữ chức chủ tịch… hội phụ nữ. Tư Quang cười, áng chừng xem trong máu ta cũng có đôi phần chất khôi hài trộn lẩn, tếu táo.
Quân sư được bề trên tín cẩn giao sứ mạng làm chim xanh, trâu cưa sừng để lùa bắt bò lạc về. Không nên dẫn tới biệt phủ, quan huyện dặn dò cùng lúc đã vừa trao tay chiếc chìa khoá hòng mở êm thắm cánh cửa bắt nơi căn hộ riêng tư kín cổng cao tường màn che trướng rũ, bà nhớn bà bé vợ hai vợ ba của quan có nằm mộng cũng chẳng ngờ. Ổng đâu rồi? Dạ, ngài bảo việc cơ quan bù đầu giải quyết chưa xong, đơn từ kiện tụng độ rày nhiều lắm ạ, chất cao như núi, nom chóng mặt lắm ạ.
Ghé chân vào tụ điểm “giải trí lành mạnh”, khách hào hoa chơi bảnh nọ được đón tiếp nhiệt tình. Nồng hậu vượt quá mức suồng sã, đôi bàn tay không thể không đi hoang, tha hồ ngứa rồi gãi cho đã. Đầu óc nhiều chất xám chẳng vì men bia dâng tận miệng đánh cho gục bao mưu mô. Tại sao bưng chén cháo ngon ta không nhắm qua, mút trước chút đỉnh nhỉ? Đâu phải cứ hễ là quan lớn thì mãi quen thói ăn trên ngồi trốc? Ngồi mát ăn bát vàng!
Quân sư ham bù khú gục mặt giữa hương hoa ám muội nên quân sư chẳng ngó ra có kẻ đang chú mục ngầm theo dõi. Tuy mang danh hiệu cà phê đèn mờ, nhưng mờ không có nghĩa là tiết kiệm điện. Cũng có đôi ngọn sáng xanh quét tia vằn vện qua lại, vô tình nó liếm thân kẻ ngồi thu mình rất mực đơn côi, thắp vàng cây thánh giá treo giữa ngực, tựa hồ một thanh kiếm nhỏ chúc ngược đầu.

4.
Khi người ta làm việc ám muội, ví như lén vợ đi chơi bời, thường người ta chỉ vác mạng không cho nhẹ gánh hành trang, cho êm thắm, tránh chộn rộn. Tư Quang khác, phận làm chủ một huyện đường, Tư Quang hẳn phải khác thiên hạ. Thích khách đột nhập vào, giường đắt tiền Hong Kong buông mùng ở đó nhưng đứng gần bên chân giường vẫn có bóng hai đứa đầu trâu mặt ngựa nguyện theo chủ trương ba không: Không thấy, không nghe, không biết. Ba không với chủ nhưng ba có với ong ve ruồi muỗi. Có thấy đứa điếc không sợ súng, có nghe bước chân hắn rón rén, có biết sự tình e bất an. Bằng động thái của đứa chăm tu luyện võ công, thoáng cái chúng vây lấy cái bóng dạ hành từ đâu vừa chợt lách thân qua cửa. Không nói chẳng rằng, quyền cước cật lực vung ra ngay, thi triển liên hoàn ba bốn chiêu thức hiểm ác. Thích khách chẳng đi tay không, thích khách nổi tiếng nhờ vào con dao từng gây nên tên tuổi: Ba Dao. Dao hoa lên, xé gió, huê dạng, quay mòng. Gió gây ra tiếng rú đớn đau. Máu hắt từng giọt lấm tấm vào mùng xanh khiến mặt nệm chao đảo. Giường sản xuất ở Hong Kong khi xuất xưởng đảm bảo một chuyện, cho dù có bốn cặp cùng giao hoan, tấm nệm lót lưng 8 đứa ấy vẫn êm ru bà rù. Vậy thì chao đảo là do nỗi sợ tạo ra, thắt tim, về nơi cực lạc theo con đường khác, máu đổ thành suối thay vì mây mưa qua loa, nhỏ giọt. Đứa con gái bé bỏng để mình trần vén mùng chạy ra đứng vào góc, run rẩy, tóc rối nùi. Xa cục diện giao tranh sinh tử nhưng bắp chân nó vẫn có máu hoen. Máu của chính nó, máu từ cửa mình ứa ra nhằm vĩnh biệt thời con gái.

Ba Dao vẫn thuộc nằm lòng câu: Mãnh hổ nan địch quần hồ. Cái mà Ba Dao quên là quần hồ cũng có nhiều thứ hạng. Hai con sói này trung thành với chủ quá, một dạ không sờn lòng dù bị dồn tới chân tường. Một con bị gục, một con chấn thương, chừng đó cũng đủ để Ba Dao nhận biết chân khí tổn hao, sức cùng lực kiệt. Lần đầu, ngoại hiệu Ba Dao đã mất linh. Chưa khi nao Ba Dao phải vung tới trăm dao. Đứa chấn thương kia đã liều mạng đưa tay ra, chẳng nao núng chộp lấy lưỡi dao đỏ lòm ấy, cắn răng đoạt chất thép lạnh rồi hoành dao đâm ngập cán vào bụng Ba Dao. Giang hồ giải thích: Sinh nghề tử nghiệp, chơi dao có ngày đứt tay. Nhãn quang bắt đầu mù mờ, ai như dáng đứng thằng quan huyện vừa bước xuống khỏi giường, hả hê vì tai qua nạn khỏi. Hạng người như nó có chăm đi chùa xin xỏ cao xanh ngó xuống? Giỏi chân tới giáo đường nguyện cầu được ban phước lành? Nhìn mặt mà bắt hình dong, nó chỉ là hiện thân của quỷ sứ, vô thần. Ba Dao đổ gục người, cái thánh giá thôi nằm yên trước ngực, đoạn lìa sự bao che, ấm áp, tin cẩn. Vẳng tiếng người đàn bà quỳ bên Ba Dao trong thánh đường nói: Giết một tên gian ác, trừ khử đứa chuyên hại dân, tôi nghĩ Chúa sẽ theo phù hộ anh. Và Chúa, người đã giúp tôi vượt qua bao gian khó để quỳ bên anh giờ này. Cá nhân tôi chỉ đại diện cho số đông đàn bà con gái từng bị bức hại, thần linh sẽ đứng sát cánh bên phận bạc chân yếu tay mềm chúng tôi…
Ba Dao chết không nhắm mắt. Mắt trừng mở vì giữa đời này vẫn bày ra sự thật phủ phàng: Kẻ ác vẫn thắng đứa hiền lương. Quan to vẫn ngang ngược ức hiếp dân lành. Và mai kia mốt nọ, báo chí sẽ hân hoan khi đăng tải về cái chết của một sát thủ, không quên ghi chú hàng chữ quan trọng: Xã hội nhờ thế mà trong sạch phần nào. Thế nào là dơ bẩn? Thế nào là trong sạch? Thế nào là thanh liêm? Thế nào là tham nhũng? Ba Dao không đủ sức thông hiểu, nếu giang hồ nổi lên một nhân vật mang biệt hiệu Triệu Dao thì hoạ may! Ơn Chúa, chánh đạo sẽ thắp sáng cuối đường.


Tác giả qua nét phác họa của Võ Đình

Hồ Đình Nghiêm