08 December 2018

GIẢI NẠN MÙA H.O. | NÓI CHO RÕ NGỌN NGÀNH - Trần Huy Sao


GIẢI NẠN MÙA H.O.

mấy trự trung niên hồi mắc chứng ho sặt sụa H.O
qua xứ Cờ Hoa ho trổ lan ban[g] ai nấy giữ
mấy mươi năm trở dáng ho đời lão cụ
thêm con cháu vầy đàn xúi râu tóc trượt ngàn dâu

hồi lớp trẻ hơn: giờ muối tiêu giao đấu
tới lớp trẻ thua: cũng muối mặn giành tiêu
hai lứa mái đầu xưa nói thiệt thà là tiếu
ngạo giang hồ xuôi ngược cuộc mưu sinh

Đất Mới thế thời người suy kẻ thịnh
cuộc bon chen quên nhớ một thời ho
ta nhớ buổi qua sông xúi dại đắm đò
may lóp ngóp kịp hò khoang tới bến

giờ vui thú điền viên ôm nhớ tìm quên
giựt níu cố nhân người còn kẻ mất
giang hồ xưa giờ chỉ còn rẻo đất
trồng cây sầu gieo hạt nhớ vậy thôi

những người bạn xưa chiều đời lần lượt tới
tựa mây bay về trú núi chiều hôm
bước giang hồ trở dáng ngồi chồm hổm
chờ nhảy chồm vô tranh giải cõi.vô.thường

nay ngẫu hứng Thơ réo gọi mùa gió chướng
cảm lạnh phong hàn e trở chứng ho khan
mới sực nhớ dưng không mắc vòng hoạn nạn
nghiệt nỗi nghẹn ngang cung gãy thuở tang bồng

giờ quên nhớ vàng Thu chờ lạnh buốt giá Đông
nào biết cố nhân ai còn đang ho hay ai đã…

(viết dưới hiên trăng đầu tháng 11/2018)

NÓI CHO RÕ NGỌN NGÀNH

ngày Rằm em ăn Chay
ta rầm rầm ưng Mặn
nói chi cho thấu đặng
á[ă] vói ây[â] thày lay

hai dấu huyền hết xảy
mới Rằm ngược với rầm
giữa ay tìm tới ặn
ch(ay) m(ặn) dặm tháng ngày

hồi qua cầu gió bay
em thầm ưng gió nổi
hồi tình tôi nóng hổi
có thêm dấu gì đâu

vẫn cứ tình yêu dấu
chưa tình y[ế]u hồi nào
dẫu rượt đời dông bão
vẫn cứ[gi+d]

là [giấu=dấu] hồi tê
giấu: đau đời thương hải
dấu: yêu quày ngó lại
chung thủy tận hồi nay

em mổi tháng hai ngày
(mồng một vói mồng Rằm)
ta thịt cá hà rầm
em tương chao thanh tịnh

mổi chặng đời suy thịnh
em cứ về phe ta
tính từ hồi can qua
tới thời xa cố quận

một đời mình lận đận
tình đi đâu về đâu
ta thiệt lòng không thấu
lẽ huyền vi chay mặn

nghe thoảng lời dương gian
thà ăn mặn nói ngay
hơn ăn chay nói bậy
vậy là sao hởi đời !

chay rằm em một hồi
mặn rầm tôi một đổi
thiệt lòng không thấu nổi
lẽ vô thường mặn chay

hồi dắt nhau chạy lây
may ghé bến ta bà
đò neo bờ bến lạ
tình tang tới tận giờ

ở nơi chốn không ngờ
mấy mươi năm lật ngược
từ buồi tình xuôi ngược
tới hồi tình neo bờ

hẹn đời nhau gắn bó
chay tìm mặn đòi gần
khi ngán chay đòi mặn
khi rã mặn ưng chay

hóa ra là như vậy
quá thật thà mặn chay….

(viết dưới hiên trăng 11/2018)
Trần Huy Sao