Ngày xưa thân ái. Bốn chữ này thường được sử dụng nhiều trong các cuốn lưu
bút, bạn cùng lớp bịn rịn trao tay khi hè về chấm hết một niên học. Trong ca từ
một bản nhạc cũng có gợi nhắc, hình như là (thể điệu boléro?): “Những ngày xưa
thân ái, xin trả lại cho nhau…”
Tôi có nhiều bạn, tên bắt đầu bằng N. Trong cuốn sổ điểm danh kích cỡ to một
cách lạ thường nằm trên bàn thầy cô, đứng trên những đường kẽ chữ xanh nhạt đều
đặn thẳng tắp, đè đầu cỡi cổ chen chúc vây quanh tôi có lắm đứa thân thích:
Nam, Nhã, Như, Nhân, Ngọc, Ngôn, Ngữ, Nghĩa, Nguyện… Và họ Nguyễn bao giờ cũng
lấn át những họ khác. Tôi lạc mất tin về Nguyễn Thanh Ngọc từ năm 1968. Nguyễn
Văn Ngữ thì mất vào mùa hè 1972. Nguyễn Duy Nguyện thì bị động viên, vào lính
năm 1974 chả biết sống chết ra sao. Lớn lên theo thời gian, bạn bè cứ thế mà
lần hồi chìm tăm biệt tích. Những ngày xưa thân ái có hiện ra cũng nhạt nhoà
dần bao trang vở khắc ghi tới thời vàng son thuở nọ. Một nhà văn thành danh
từng nói với tôi: Giai đoạn mà cậu sống với, quả có bất hạnh.
Rồi vượt biển, rồi nghìn trùng xa cách, rồi đất lành (lạnh) chim đậu; quanh tôi
đã chẳng còn lấy ai. Tôi không có bạn. Thầy bói cầm tay lên nói: Số anh chẳng
có cung bằng hữu. Nếu là bạn, bạn có buồn không? Riêng phận tôi, tôi chẳng lấy
đó làm điều. Có buồn, tôi tìm cách quên bằng cách tập viết chữ. Và khi viết văn
gửi đăng báo tôi phát hiện ra mình buồn lung tung beng, buồn tứ tung bát giác,
buồn ngất ngư con tàu đi… chứ không hẳn buồn nhỏ giọt vì thiếu vắng bạn. Người
yếm thế, kẻ làm biếng nghĩ suy vẫn có chung một tiếng thở dài: Số trời đã định!
Tôi khác, tôi tin vào câu “lỗi tại ta mọi đàng” và tôi tập “tiên trách kỷ hậu
trách nhân”. Tôi chê trách người ta (chẳng đặng đừng) vì họ để lộ ra những lỗi
lầm khó dung thứ. Có đọc giả ở xa gửi email: “Sao anh chống Cộng quá xá quà xa
vậy?” Dù biết “thoại bất đồng tâm bán cú đa” tôi vẫn có thư hồi âm dài hơn cả
nửa chữ: Tôi viết lại những gì mình từng trải, từng chứng kiến, chẳng hư cấu
khi sự việc diễn ra tự nó đã vượt lên trên sức tưởng tượng của con người. Nếu
bảo rằng tôi chống cộng, thay vì cải chính thì tôi cảm ơn.
Một quán ăn có ông đầu bếp không khéo tay, xào xẹt nấu nướng vụng, quán ăn
đó vẫn có thực khách, dù chẳng xảy ra cảnh sắp hàng như cái quán phở mọc ở nơi
đã từng cất công tra cứu về mặt phong thuỷ. Làm thơ viết văn cũng nào có khác
gì chuyện nêm nếm mặn nhạt tựa kinh doanh hàng quán. Thơ cô ấy hay vì cô ta sở
hữu một ngoại hình rất bắt mắt, bá tánh xuýt xoa khen lấy khen để. Văn thằng
kia chả có gì mà sao người ta in cho nó những ba cuốn trong một năm? Vậy đó,
siết bao tiếng chì tiếng bấc, thì đã đành, bao giờ người khôn cũng tìm tới chốn
lao xao, tỉ như “dân ngoại đạo”một mực tìm cách góp mặt vào trong một tuyển tập
“hải ngoại”. Chữ hải ngoại nằm trong ngoặc kép là có lý do chính đáng của nó, bị
nó thôi được hiểu là biển ngoài nữa rồi. Người ở trong nước in được tác phẩm
của mình ngoài khúc ruột ngàn dặm, ở cõi ta bà nào đó chứ không cứ là thủ đô tị
nạn, thì cũng nên xem đó là văn học hải ngoại vậy, hơi đâu đi truy nguyên lí
lịch tác giả: Bây giờ em ở nơi đâu, cỏ trên mình mẩy em sầu ra sao (B.G). Cũng
ô kê thôi. Cũng mướt rượt thôi. Cũng tóc đen sợi nhỏ thôi. Một sự nhịn chín sự
lành, chỉ sợ sau này con cháu lớn lên có muốn học tiếng mẹ đẻ, ông bà cha mẹ
khi ấy phải đánh trống lãng nhiều thứ, mệt mày lắm cứ bắt goại giải thích goài,
có ưa ún rịu hông con? Tới bến nhen, ún gượu mà không say, nào hay. Ta say là
bởi ta say, cầm tay mi hỏi thày lay quá chời!
Tha phương ngộ cố tri. Ngay cả tôi, lắm lúc tôi cũng hiểu sai ý chữ này
chuyên chở. Hôm qua tình cờ tôi ngộ cố tri. Một cái nhan truyện lạ có họ tên
tôi nằm dưới được hiển thị trên trang Sáng Tạo. Dò tới tận cùng chữ cuối mới
hay ra “nguồn: VĂN số 117, tháng 3. 1992. Đọc giả N. Nguyen gửi. Cố tri có thể
là “Mùa Hoa Tuyết” mà cố tri dùng cho N. Nguyen thì hẳn không vấp sai lạc, vì
hơn một lần người mang tên N. Nguyen đã vị tình gửi tới Sáng Tạo một truyện
ngắn khác, của tôi.
Tôi không rõ vị độc giả thầm lặng này là ai. Chỉ biết “anh, chị” ấy trước
đây có đặt mua tạp chí VĂN dài hạn, còn giữ lại những số cũ năm nảo năm nao để
bỏ công làm một nghĩa cử đẹp: sao chép lại, gửi về, gợi nhắc những bước chân
thấp, cao tôi đang dò dẫm lần lượt đi trên những trang báo bổ xuất bản ở biển
ngoài buồn nhiều hơn vui này. N. Nguyen là người thông thạo việc sử dụng máy
điện toán? Chắc là vậy, bởi thời giờ quý báu ở ngoài biển không cho phép người
ta có dũng lược để ngồi đánh máy lại, hàng lại hàng. (Lệ chảy buồn dâng đôi
mi).
Ngày xưa thân ái tôi may mắn có lắm bạn mang tên với mẫu tự N. Ra biển, vốc
một nắm cát, chẳng cần phải Nha Trang ngày về cũng nhìn nhận cát lần hồi rời
khỏi lòng bàn tay. Thầy bói kêu bằng không có cung bằng hữu “tôi về một mình
tôi”. Chẳng ai sống được với lẻ loi, ngày nay cũng thân ái trao cho tôi một
người mang tên khó đoán N. Nguyen. Một người thích đứng im trong bóng mờ, thích
tìm nhặt những trái thông khô rơi lăn lóc trên cánh đồng đầy cỏ dại, nhiều gió
chướng. Thích đuổi những con dã tràng chạy trốn trên bãi vắng để cúi nhặt những
vỏ sò, ốc bị sóng đánh giạt vào bờ. Hiểu ở một mặt nào đó, tôi là quả thông
khô, là vỏ loài ốc mượn hồn và do vậy tôi mang ơn công việc thiện nguyện mà N.
Nguyen đã bỏ công ra, lang thang tìm nhặt. Một đứa viết văn đôi khi chỉ nên
mong cầu là hắn có riêng một người đọc thôi, là đã mãn nguyện, gây động lực mỗi
đêm thắp sáng ngọn đèn ở bàn viết, tỉ tê tâm sự, tượng hình một nhân dáng mơ hồ
giữa khoảng không.
Tôi hy vọng những dòng chữ này sẽ lọt được vào mắt N. Nguyen, chỉ để kèm
theo lời thưa, tôi thành thật cảm ơn anh, chị. Xin cho tôi chúc (lời sáo mòn,
chẳng có chút sáng tạo) N. Nguyen cùng gia đình (yêu văn học biển ngoài) mãi an
vui, sức khoẻ. Dịp lễ đang gần kề, tháng ngày cuối năm sẽ mang lại cho N.
Nguyen những ấm lòng bên bè bạn chung vui. Những gì bạn bày tỏ trong câm nín,
điều đó giúp tôi tự sửa mình, hòng có lúc được hoàn chỉnh hơn trong khi gõ
những mẫu tự hiện lên trên màn hình. Tôi yêu cái tên mà Ba Mạ tôi đã lựa đặt và
tôi yêu tất cả những tên ai khởi đầu bằng N. Ngày nay thân ái nhé N. Nguyen.
Hồ Đình Nghiêm