Mình tuổi Ngọ mà tánh tình cũng ngựa, cho nên lúc còn trẻ ưa bị quở là “con
ngựa bà”.
Người ta thường nói, hễ chơi với nhau thì giống nhau. Điều này có lẽ đúng,
nhìn đi nhìn lại bạn bè của mình hầu hết đều có bổn mạng con “ngựa”.
Trong số đám bạn ấy mình chơi thân nhất với con Hằng. Một phần mình với nó
có bà con. Chẳng biết mối liên hệ dây mơ rễ má như thế nào, đại khái, mình gọi
ba nó bằng bác, mặc dầu ba nó nhỏ tuổi hơn ba mình.
Nhà hai đứa gần nhau, lại cùng một tuổi, học chung trường. Khi xưa mình với
nó từng là một cặp bài trùng. Tuy cùng tuổi nhưng Hằng lớn hơn mình tám tháng.
Nó sanh đầu năm, còn mình ra đời lúc gần Tết. Má Hằng có thai vào năm Tỵ, đầu
năm Ngọ thì sanh nó. Cho nên bà con lối xóm thường nói, nó tuy là con Ngựa,
nhưng ngựa bộ da, còn xương cốt là con rắn.
Má mình mang thai đầu năm Ngọ, cuối năm thì đẻ. Cho nên mình là con Ngựa trọn
bì trọn cốt. Bề ngoài dáng vẻ “Ngựa” mà lòng dạ cũng “Ngựa” luôn.
Nhỏ Hằng có tánh “ngựa” nổi. Còn mình “ngựa” ngầm ngầm. Nhớ thuở mới lớn,
mười ba mười bốn gì đó, hai đứa đã trổ mã, đã có vẻ con gái, đã có vẻ thiếu nữ
đẹp đẹp rồi. Lúc đó mình chưa biết yêu. Không biết nhỏ Hằng biết chưa, nhưng
hai đứa chưa có bồ. Chỉ mới bắt đầu biết xí xọn.
Đầu tiên nhất là xí xọn quần áo. Nhà chẳng khá giả gì mấy, quần áo đâu có
bao nhiêu, bà Hằng thì cứ sáng một bộ, chiều một bộ. Quần áo của ai trong nhà
cũng bị bả mượn mặc lấy le. Con nhỏ có tật ham đồ mới. Nó mê quần áo chi lạ.
Thứ nhì là xí xọn son phấn, ngày nào hai đứa cũng lén lấy mỹ phẩm của bà già
trang điểm. Nhưng lúc ấy còn nhỏ lắm, chưa dám mang bộ mặt đào hát đi ra đường.
Thứ ba là xí xọn mê trai. Cả hai đứa đều có tật mê trai. Thành ra cứ bị hàng
xóm rủa đồ “ngựa”. Thiệt là vô lý. Đàn bà con gái, không mê trai thì mê
ai bây giờ.
Hằng lúc còn trẻ rất sôi nổi, rất bạo. Hễ nó chịu ai rồi, là phải cua cho
bằng được. Tánh nó bạo lắm mà nhiều đam mê. Nên hễ yêu thì cứ việc yêu. Cho rất
nhiều và cho … tất cả.
Hồi tụi này học lớp chín, lúc ấy đâu khoảng mười lăm. Cô nàng Hằng khoái anh
trai con Kim Chi học cùng lớp. Chiều nào nàng cũng rủ mình qua nhà Kim Chi …
chơi. Lúc ấy mình thiệt là khờ, đâu biết nó đá lông nheo với người ta. Tụi này
xúm nhau đùa giỡn trước sân nhà. Anh Kim Chi và một lũ bạn trai ngồi địa. Chị
Hằng bộ ngực to tổ chảng, làm bộ nhún nha nhún nhảy. Mỗi lần bả nhảy dây, cặp
ngực cứ lắc lư theo nhịp điệu bả nhảy. Áo rộng cổ, tụi con trai ngồi nhìn cặp
mắt hau háu.
Vậy mà mình ngu ơi là ngu. Sau này lớn lên mới biết.
Nhỏ Hằng có tánh …lẳng. Gặp ai bả cũng liếc mắt đưa tình. Nói chuyện thì
ngọt sớt. Ai bả cũng xưng em. Đàn ông tuổi xồn xồn…cứ thích kêu anh, anh ơi.
Nói cho ngay, nhờ tánh ỏng ẹo đẩy đưa đó mà Hằng làm được nhiều việc. Lo
giấy tờ, đi chỗ này chỗ kia hễ có nó là êm ru. Chuyện khó cũng thành dễ, trở
ngại nào rồi cũng giải quyết được. Nghĩ cho cùng, trên đời này đàn ông nào mà
không có tánh dê.
Mình thì khác Hằng, tánh ngựa của mình ngầm ngầm, chớ không ồn ào như cô
nàng. Một khuyết điểm lớn là mình chỉ thích … trai đẹp. Hê hê. Còn hơi xấu xấu,
quê quê thì mình … ngó lơ.
Mà tánh của mình cũng thiệt kỳ. Hễ ai mình ưa, thì tình cho không biếu
không. Còn người nào mình không thích, cho vàng mình cũng không thèm.
Có một điểm khác nữa giữa Hằng và mình, là nó hay lo âu cho tương lai. Nó
cũng đẹp chớ có xấu xa gì cho cam, vậy mà lúc nào cũng sợ cảnh phòng không gối
chiếc. Chắc tại thời buổi chiến tranh, trai thiếu gái thừa.
Cuộc đời bả hình như lúc nào cũng phải có đàn ông. Làm như thể thiếu đàn ông
sống không được.
Học hành thì dở, lúc nào cũng có người dạy kèm, toàn bạn trai. Bài thi nhỏ
điểm, thế nào cũng ỏng ẹo với mấy ông thầy. Rằng thế này thế kia. Hình như nó
thích như vậy. Thích nhõng nhẽo với đàn ông. Và thích được đàn ông chìu chuộng.
Nhỏ Hằng lại có tánh bắt địa. Hễ ai lỡ dại si mê nó. Nó cạo sát ván. Điều
tức cười nhất, có nhiều anh chàng bị Hằng lợi dụng, mà cứ ngây thơ thương nhớ.
Đôi lúc tội nghiệp nó … vậy mới chết.
Học thì dở nhưng đi thi là đậu. Đó mới tài. Bí quyết của Hằng, thứ nhất cọp
dê, thứ hai đánh bùa, thứ ba nhờ người ta chỉ. Người ta ở đây là mấy anh trai
ngồi gần.
Có một kỷ niệm rất vui hồi mình thi tốt nghiệp phổ thông. Hồi đó tụi học
sinh quê mình, phải đến thành phố lớn, nơi đó mới có Hội Đồng Khảo Thí.
Năm đó, mình, Hằng và một chị bạn học cùng lớp, chị Lệ, ở trọ nhà bác của
chị ở xóm Cầu Kinh.
Bác chị Lệ khá lớn tuổi, nhưng trông khỏe mạnh, người cao lớn. Bác họ không
phải bác ruột. Không biết vợ con bác ở đâu, chỉ thấy bác ở một mình, trông coi
khu vườn có nhiều cây ăn trái.
Học trò đi thi thì mười đứa như một. Học cắm đầu cắm cổ, học cho đến lúc sắp
sửa vào phòng thi, vẫn còn ôm quyển vở lai nhai, lép nhép.
Một buổi tối lúc mình đang ngồi ôn bài, bác chị Lệ đến gần hỏi chuyện. Bác
hỏi vòng vo, con cái nhà ai, cha mẹ làm nghề gì, có chỗ nào ngấm nghé chưa.
Mình nghĩ bụng chắc con trai bác đang đến tuổi… đòi vợ. Xong, bác bảo mình đưa
bàn tay bác xem.
Mình vô tình, tưởng bác biết xem bói. Bác xem bói kiểu gì mà cứ nắm bàn tay
mình vuốt. Vuốt nhè nhẹ lòng bàn, rồi vuốt nhè nhẹ mu bàn tay. Rồi bác bóp bóp
bàn tay, bác bóp một hồi mình nỗi da gà. Tìm cách tháo lui. “Dạ thưa bác, cháu
phải đi ngủ, ngày mai còn phải đi thi”.
Mình thấy thái độ của bác chị Lệ có vẻ hơi kỳ kỳ. Nhưng nín trong bụng không
dám nói.
Ngày cuối cùng, sau khi thi xong các môn chánh, chỉ còn một môn nhiệm ý
không quan trọng, và nhất là đứa nào làm bài cũng được. Ba đứa tụi này hí hửng
dẫn nhau đi ăn chè trên phố nhà lồng chợ.
Trên đường về nhà, mình đem cái chuyện coi bói của ông bác ra hỏi nhỏ Hằng.
“Ê Hằng, nghe nói bác chị Lệ biết coi bói, ổng có coi cho bồ chưa”.
Nhỏ Hằng vẻ mặt cười cười. “Chớ bộ ông bác xem bói cho bà rồi phải không”.
Mình đoán nó cũng bị ông bác này vuốt vuốt bàn tay, chắc chị Lệ cũng bị
luôn. Mình hỏi Chị Lệ, chớ bộ bác chị có tật hay coi tay con gái lắm phải
không.
Chị Lệ cười lỏn lẻn. “Bữa nào nấu cơm cũng bị ông già sờ đít”.
Mình nói tại chị cứ chỗng mông thổi lửa. Nhà có ba đứa con gái, đứa thì ngực
bự, đứa thì mông bự. Hỏi sao ông già không động lòng tà.
Ba đứa ôm nhau cười vỡ bụng, cười ầm ầm … Không nhớ là đang đi trên phố đông
người.
Nhưng cuộc đời tình ái của Hằng chỉ sôi nổi lúc còn trẻ. Sau khi thất tình
vài ba mối, nó lấy chồng. Từ khi nó lập gia đình, chúng mình không còn dịp gặp
nhau nữa. Nhất là kể từ sau năm 1975, mạnh ai nấy lo.
Mình với nó đi vượt biên khoảng cùng một thời gian. Vậy mà cũng chẳng tìm
cách liên lạc nhau. Nó có gia đình con cái lùm đùm. Đời sống lúc mới qua Mỹ
chắc cũng khó khăn. Mình được một hội nhà thờ bảo trợ, cho về định cư tại
một thành phố nhỏ miền Trung Tây Hoa Kỳ.
Lúc ấy mình buồn và cảm thấy cô đơn lắm lắm.
Trong lúc đang bơ vơ thì có một người đàn ông tìm đến. Ông này qua đây mấy
năm trước, có nghề nghiệp vững chắc, và trong nhà bank có chút đỉnh tiền rủng
rỉnh.
Chắc cha này hồi nào tới giờ chưa có bồ, hoặc là ổng thiếu nợ mình từ đời
kiếp nào. Vừa gặp mình là ổng nhào vô liền. Dâng tiền cho mình xài, tự động
xách xe đưa đón, đi đây đi đó. Tự động mua sắm cho mình đủ thứ.
Anh Hai, người đàn ông này tên Hai, đến với mình thật đúng lúc.
Tánh mình lại hảo ngọt, người ta mua sắm cho mình thứ gì, mình tự nhiên lấy.
Không lấy … Sợ người ta buồn. Mình tuy nghèo, nhưng hồi nào tới giờ có tật xài
sang và thích đồ ăn ngon. Cuối tuần thích nhất là đi mua sắm và ăn nhà hàng.
Anh Hai là người đàn ông ga lăng chưa từng thấy. Hễ mình muốn một thì ổng sắm
hai, ổng chìu mình từng ly từng tý.
Mà cái thuở đó mình cũng còn khờ. Cứ tưởng là ổng giàu có lắm. Cứ mua sắm
thả giàn. Được một chập thì tiền trong ngân hàng đã cạn. Ba cái thẻ tín dụng
thì đầy ấp hết chỗ để cà.
Lúc ấy, mình cũng quen biết nhiều, bắt đầu đi chơi với người này người nọ.
Nhưng không cặp bồ với ai cả.
Anh Hai lại dở chứng ghen. Một buổi tối bắt gặp mình đi nhảy đầm với người
khác, ổng nổi cơn khùng. Mình vừa về đến nhà là ổng xông vào ngay. Ông ta
bắt đầu kể lể, nào là mình sẽ không bao giờ tìm được người nào khác như ổng.
Nào là, mình nên suy nghĩ lại, đừng học thói đua đòi, đừng học thói phản bội.
Sau cùng ổng nói có bao nhiêu tiền mình đều xài hết. Trời đất.
“Bắt thang lên hỏi ông trời.
Mất tiền cho gái có đòi được không”
Để dứt khoát, tránh lằng nhằng về sau, mình ôm đống quần áo ổng mua cho trả
lại ổng. Và tất cả những món khác, tivi, quạt máy, son phấn, nữ trang, vàng
vòng. Tất cả.
Ông ta cầm từng cái áo, từng cái quần lên ngắm nghía. Thình lình ổng lấy tay
xé, xé không đứt, ổng chạy tìm con dao mà đâm. Đâm tình nhân không được. Đâm
quần áo tình nhân cho đỡ tức.
Mấy tháng sau đó ổng đi cưới vợ. Cũng mừng cho ổng. Mình thì âm thầm dọn về
California.
Trước khi đi, mình sang chơi với Hằng vài bữa.
Gia đình Hằng cư ngụ tại một thành phố nhỏ miền núi. Cuộc sống êm đềm, không
bon chen.
Lâu ngày, hai chị em gặp nhau mừng quá. Tối nào cũng nói chuyện tâm tình.
Hằng khuyên mình nên lập gia đình. Đã đến lúc phải dừng lại và quyết định. Cuộc
đời không giống như trong tiểu thuyết. Mà nó cũng tương đối, không bao giờ thỏa
mãn hết điều người ta mong muốn.
Lời nó khuyên cũng đúng, ngày xưa từng là một con ngựa bà, giờ ăn nói như
một cô giáo. Mình bỗng nói một câu hài hước, “chắc tại tui là một con ngựa trọn
bì trọn cốt”.
Lúc vợ chồng Hằng đi làm, ở nhà một mình chẳng biết làm gì, mình thường lên
ngôi chùa Việt Nam ở gần đó để giải sầu.
Tưởng là lên chùa sẽ tránh được điều trần tục, dè đâu nơi đây lại gặp một
người đàn ông. Lúc đầu, mình chẳng nghĩ gì, bởi đây là chốn chùa chiền. Sau một
vài lần chuyện trò, tự nhiên mình thấy thích người ta quá đi mất.
Chàng rất đẹp trai, mũi cao, trán rộng, mắt sáng, môi son. Người cân đối.
Chàng đẹp như một người mẫu thời trang.
Ngày nào mình cũng lên chùa. Ở đó từ sáng cho tới tối. Buổi chiều lúc về
nhà, con nhỏ Hằng châm chọc. “Sao, hôm nay Thị Mầu có gặp người ta không”. Mình
cười khoái trong bụng. “Người ta lên chùa làm công quả, chớ đâu có đi tu. Chàng
ăn mặn”.
Hằng làm bộ kinh ngạc, chàng ăn mặn hả, chàng ăn mặn hả. Hai đứa cười khúc
khích.
Buổi sáng chúa nhật, Hằng và chồng dẫn hai con lên chùa cúng Phật. Mình
quảng cáo, trên chùa có lớp dạy tiếng Việt, khuyên Hằng nên cho hai đứa con lên
học. Sẵn dịp nầy mình sẽ giới thiệu cho Hằng biết “người ta”.
Chàng đang cuốc đất trồng cây, xung quanh là một lũ nhóc tì Phật tử. Mình
chỉ Hằng, đó, người ta đó. Người ta đó.
Nhỏ Hằng ôm bụng cười như điên như khùng. Nó nói nhỏ, xui cho bà quá. Người
ta không thích…đàn bà.
Mình không buồn khi biết điều đó. Nhưng cái kiểu cười của con nhỏ Hằng làm
mình quê một cục.
Ý Ngôn
Tác giả biên tập lại và đổi nhan đề truyện ngắn “Con Ngựa Bà”, đăng lần đầu trên VĂN.