17 January 2019

CHUYỆN KHÓ QUÊN - Hương Văn


       Nhà tôi ở ngay phía trước cổng trường THPT Trân Phú, TP. Buôn Ma Thuột. Từ khi trường chuyển từ thôn Hoà Khánh về Hoà Phú. Trong khi tuổi già, an nhàn thấy thuận lợi cho việc mua bán cho học sinh như bút, vở và các thứ linh tinh khác. Vợ tôi thì bán bánh mì, nước ngọt, giải khát. Sau đó tôi tập tành chế cà phê để phục vụ cho quý Thày, Cô và khách vãng lai khi liên hệ với trường….

      Công việc thuận lợi, có thể kiếm ăn qua ngày cho hai vợ chồng già thất cơ lỡ vận sau năm 1975. Một buổi sáng, sau khi học sinh vào trường.Tôi loay hoay dọn dẹp ly tách, bàn ghế cho  ngay ngắn, sạch sẽ. Một đoàn Giáo sinh Sư phạm  khoa Ngữ Văn về thực tập cùng ba Thầy, Cô dạy Văn bước vào. Thầy Hà (Hiệu phó) Thầy Sơn ( Tổ Trưởng) Cô Thuý ( Hiệu phó) với bảy nam, nữ Giáo sinh… Tôi kê lại bàn dài cho tất cả ngồi, khi quý khách đã yên vị. Thầy Sơn gọi tôi :
-         Bác Thái cho chúng cháu ba ly cà phê sữa! các em uống gì thì cứ gọi…
-         Dạ!
Khi đó, tôi đang dọn dẹp nên mặc quần lửng áo thun, chẳng phục sức gì
đàng hoàng cho lắm. Hơn nữa các Thầy, Cô cũng đã quen mỗi khi ra uống cà phê hay nước giải khát. Tôi mang ra, thì các em gọi nước uống giải khát….Tôi trở vào định viết tiếp bài thơ dang dở…Thầy Hà gọi tôi lại :
-         Bác Thái ngồi chơi, có chuyện này hỏi ý kiến Bác!
-         Thầy, Cô ngồi với các em đi!
-         Không,  việc này có liên quan đến Bác và cần bác xác nhận với  các em đây,chứ chúng cháu thì đã biết rồi!.
 Thấy các em chăm chú nhìn tôi như dò xét điều gì đó. Tôi hơi bỡ ngỡ, bèn lấy chiếc ghế đặt cạnh gốc Bạch Nguyệt Quế trước nhà lắng nghe…Thầy Sơn bộc bạch thêm:
-         Hồi nãy gặp các em Giáo sinh và trao đổi những kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như muốn biết thêm khả năng đọc, viết mà các em đã lãnh hội trong thời gian qua…Thầy giới thiệu : Đây là em Mến trưởng toán cùng sáu thành viên khoa Ngữ văn, về thực tập ở trường Trần Phú ta. Em Mến, đã phát biểu cảm tưởng theo lời hỏi của Cô Thuý – Các em học Ngữ Văn mà có biết làm Thơ không? Em Mến đã thay mặt đoàn trả lời: - Có biết nhưng làm không hay lắm! –Trong các nhà thơ các em đã học, đọc và biết em thích nhà thơ nào nhất và tại sao?- Dạ, Em thích nhà thơ Dzạ Lữ Kiều! Vì nhà thơ nầy viết  đúng tâm trạng của tuổi chúng em, những cảm xúc rất thật, không đánh đố những từ ngữ sáo rỗng, cao siêu, vô vọng! Mà Thầy, Cô cũng hiểu rằng chúng em rất cần sự thật trong thời buổi này, cần lắm  ạ…. Các Thầy Cô ngạc nhiên…Sao?, các nhà thơ các em đã học như Xuân Diêu, Huy Cận, Tố Hữu….và những nhà thơ thành danh khác, sao các em không thích mà thích Dzạ Lữ Kiều? – Em đã biết nhà thơ nầy chưa? Dạ chưa – Đã gặp ở đâu đó phải không? – Dạ chưa lần nào gặp mặt! – Em đã đọc trên báo chí à? – Dạ, có lẽ vậy!
     Hèn gì, các em ngơ ngác khi đối diện với tôi. Hơn nữa Các Thầy, Cô đều gọi “BÁC THÁI” nên các em không biết là phải….Thầy Hà vừa cười vừa giới thiệu:
               -   Đây là nhà thơ Dzạ Lữ Kiều mà các em muốn gặp. Hiện Bác đang viết đều đặn trên các diễn đàn, báo chí trong và ngoài nước, và. Bác cũng là biên tập cho một tờ báo đạo ở Đăk Lăk đấy!
Thấy các em ngạc nhiên, chăm chú vào tôi. Tôi hỏi em Mến:
-         Em đọc ở đâu mà biết bút hiệu này?
-         Dạ, con đọc ở Áo Trắng, Sinh Viên, Tuổi Ngọc và nhiều tạp chí, báo khác…
-         Em thích  bài nào, ấn tượng nhất khi em đã đọc?
-         Dạ, bài “Lần đầu sang nhà em!”
-         Ở tập san Áo Trắng phải không?

Thầy, Cô và các em tự nhiên uống nước. Tôi vào kệ sách để tìm thử đã nghe!
 Lúc sau tôi mang tập san Áo Trắng số 66 có bài thơ “Lần đầu sang nhà em”.Có phải tập này không hả Mến?
-         Vâng! Đúng rồi…
Mến hồ hởi trả lời và đưa tay nhận để đọc cho quý thầy, Cô và bạn bè đồng khoá. Sau đó, Mến phát biểu : Chúng con hết sức ngạc nhiên khi gặp và biết Bác ở nơi vùng sâu, vùng xa này. Con cứ tưởng là Bác phải ở nơi phố thị, phồn hoa đô hội chứ, nào ngờ…Một nhà thơ nổi tiếng của chúng con…
-         Bác làm thơ nhiều mà đã xuất bản lần nào chưa ạ?
-         Nhà thơ đa số là nghèo, nên khó lòng xuất bản được nhiều! Tôi cố gắng lắm mà chỉ được hai tập của Hội nhà văn xuất bản đó!
-         Bác hoan hỉ tặng cho chúng con một tập để làm kỷ niệm, được không Bác?
Tôi cười…Vào tủ sách lấy ra một quyển thơ ký tặng cho em Mến. Em đưa hai tay ra nhận mà run quá, làm tôi cảm động.
-         Chúng con  xin cảm ơn Bác!
Sau đó, Thầy Cô và các em vào trường. Tôi quên dần theo thời gian và công việc hằng ngày của tôi là sáng tác và đi viết bài…

Bẵng đi một thời gian dài…Cô giáo Mến về dạy tại huyện Krông Ana cách nhà tôi khoảng 30 cây số. Một ngày Cô về thăm nhà tại Huyện Bản Đôn cùng đi với  đoàn học sinh của cô ghé lại nhà thăm tôi, uống nước. Cô chào hỏi ân cần và giới thiệu với học trò của cô : Đây là nhà thơ thần tượng của Cô. Bác là Dzạ Lữ Kiều các em ạ. Nếu em nào có vào trang Facebook với Google thì gỏ tên Dzạ Lữ Kiều tha hồ các em đọc thơ nhé!

CNP,30-3-2018
Hương Văn