Em rót đây Thầy, thêm ly này nữa
Uống cạn cùng nhau dục phá thành sầu
Uống từng giọt buồn trong đáy mắt sâu
Của thầy và trò mang nhiều tâm sự
Chúng ta đứng giữa khúc quanh lịch sử
Đời quay cuồng theo vinh nhục, áo cơm
Sống từng ngày với cân nhắc thiệt hơn
Bước chênh vênh vì lớn trên đất ngụy.
Không lập đảng nhưng chúng ta đồng chí
Tìm nhau đêm đêm bên chén rượu cay
Quên phắt đời thường trong những phút giây
Hào khí ngất trời như Lương sơn bạc
Khúc Phôi pha1 thầy vẫn thường hay hát
“Ôm lòng đêm” ôm mãi đến mềm môi
Hát với nhau “một đời tôi uống hoài”
Em nối tiếp Phúc âm buồn2 não nuột.
Thầy và em, giọng đã khàn, say khướt.
“Còn bao lâu cho thân thôi lưu đày chốn đây?”
Ôi câu hỏi, khó trả lời cho được.
Thôi uống cùng nhau cạn một ly này
Hát nhỏ thôi em thầy nghe tiếng chân,
ai bước vào sân, dò la rón rén.
Chúng ta khinh bạc không cần dấu diếm,
Nên nguy cơ ập đến chắc không lâu
Thấy các em ngơ ngác trước bể dâu
Nhưng chính thân thầy lo mình chưa nổi.
Thôi đành chia tay âm thầm không nói,
Mang những đêm say theo mấy mươi năm
Thương các em những đứa học trò thân,
giờ trôi nổi về phương nào xa thẳm…
Lê Quang Thông
[1] Phôi pha, nhạc Trịnh công Sơn
[2] Phúc âm buồn, nhạc Trịnh công Sơn