
Đó là nói trại từ tiếng chửi thề chẳng đâu có được. Tabarnak. Hoàn toàn do
địa phương này sáng chế ra. Phúc vẫn thích âm vực nặng nề ấy khi nghe Monisa
phát âm, thường để chấm câu, quyết liệt, dứt khoát. Đôi khi kháu ó, đôi lúc
phiền muộn; mặt khác chữ đó sử dụng tựa một quen miệng, vô thưởng vô phạt,
chẳng nhằm bày rõ tâm trạng Monisa đang mang. Đi ngang qua tiệm bán áo quần
ngoài phố, thấy treo chiếc váy đỏ kiêu sa nằm đằng sau tấm kính. Monisa trì
hoãn cước bộ, nhìn vào và phát tiếng: Tabarnak! Cô đọng chỉ có thế, thay vì
trầm trồ: Mẹ rượt, nó bắt con mắt quá. Nó đẹp quá mạng, bà con ơi!
Có chữ (xấu xa) khác là Calisse, nhưng Monisa ít dùng, có lẽ vì phát âm ra nghe
không sướng miệng sướng tai bằng? Dân Tây từ Paris qua thăm thú Québec thường
đực mặt chẳng hiểu mô tê gì về thứ Pháp văn trời ơi đất hỡi đó. Ngày đầu tới
đây sinh sống, Phúc cũng từng ngậm bồ hòn, nhưng đó là thứ bồ hòn biết tiết ra
vị ngọt, chẳng chói tai. Sướng hơn hứng lấy fuck mà bọn người nói tiếng Anh vẫn
ưa làm đày làm láo. Phúc nhạy cảm, không thích do lẽ khi phát âm gần trùng với
tên mình mang đầy phúc phận.
Monisa làm chung chỗ với Phúc, nơi mà người ta chẳng quan hoài tới điều lệ
căn bản là bạn có bao nhiêu năm kinh nghiệm, và do vậy nhân viên cứ thoải mái
với mức lương căn bản. Điều khiến cho Monisa công khai chửi tabarnak là đã hơn
hai năm, thằng chủ quán ăn rậm rật nọ vẫn giả điếc việc lên lương, leo dốc ạch
đụi là việc của chúng mày, kham không nổi thì cuốn gói mà đi. Calisse!
Eo hẹp chẳng khiến Monisa tằn tiện việc tiêu pha, cô đã xăm xăm đi tậu chiếc
váy đỏ kia. Chưa tính thuế vào, giá trị nó cân xứng với 32 giờ bù đầu tóc rối
việc chạy bàn. Tabarnak, Phúc phát biểu khi thấy Monisa từ phòng thử kéo màn
bước ra, một bông hoa dâm bụt hay mồng gà mãn khai biết di chuyển, vặn vẹo, săm
soi. Nhờ kéo cái zip đằng sau lưng tí, coi đặng không? Rõ là phải tốt nước sơn,
người ta mới bỏ công đào bới đằng sau sơn nọ thớ gỗ thơm thịt có tốt không. Lắm
khi hình thức cũng nắm phần quyết định nội dung, bởi chẳng ai can đảm mang thân
gỗ ra dầm ngoài nắng mưa mà quên đi sự sơn phết che đậy. Khi mảng lưng để hở
chưa khép đóng đường khe, Phúc thấy những sợi lông măng đồng loạt dựng đứng
lên. Lông Monisa vàng tựa phấn hoa bám víu, rơi vãi. Dựng đứng có lẽ là do phản
ứng khi da để hở cho hơi lạnh vuốt ve, cứ trần thân thêm năm bảy phút thì tự
khắc da sẽ nổi hột, kêu bằng nổi da gà. Tuy đứng trong góc khuất, hàn khí mùa
này có thể thâm nhập vào, xem thường sự hiện diện của máy sưởi để làm người ta
phải rùng mình bất chợt. Nhưng muốn đón nhận cái ấm lòng thì lắm khi người ta
cũng chẳng quan hoài tới máy nhiệt điện. Một cái váy màu đỏ cắt may khá hở hang
tự nó cũng biết toả lan nỗi ấm cúng. Chẳng phải vô cớ khi có đứa thốt lên câu:
Oh, so hot baby!
Đi làm thì áo xống xuề xoà, chỉ yêu cầu y phục nên sạch sẽ chớ bốc mùi khiến
làm nhột lỗ mũi thực khách, chịu khó bôi thuốc khử mùi vào nách. Vậy thì chiếc
váy mà Monisa sắm sửa hẳn chỉ dành cho cô nàng diện vào những dịp hệ trọng lễ
lạc các thứ. Và tuyệt đối nó chẳng diễn ra ở trong cái quán ăn luôn nồng mùi
tỏi hoặc sốt cà chua, nơi có hàng chữ Pháp ngữ diễn nôm thành “Nếu bạn muốn có
bữa điểm tâm trên giường, tốt nhất bạn nên ngủ ở nhà bếp”, nơi có cô hầu bàn
được kêu tên thân mật bằng Mô.
Phúc yêu Mô, một thứ tình cảm không cần biết mô tê răng ri rứa. Có thể do
phút ban đầu, Monisa khác biệt hẳn so với bọn người làm việc trong quán ăn luôn
quen mồm áp đặt Phúc là “thằng ba tàu không biết kung-fu”. Ông cố nội tao có
hai cái đồn điền trồng cao su và trồng cà phê, ổng bỏ của chạy lấy người vì ông
cố nội mày cầm mã tấu đòi chặt đầu thằng địa chủ thực dân. Ông cố nội tao nói:
Merde! Bọn an nam mít thiệt khó nhai. Ba bốn đời sau, con cháu bần cố nông gặp
lại dòng máu di truyền bọn thực dân mới, tình bạn xảy đến và hơn một lần Phúc
giao mạng cho Monisa nhai, dễ như ăn ớt. Ông cố nội Phúc từng mô tả về con cọp
lén vào đồn điền cho ông cố nội Monisa nghe: Bớp mais pas bớp, luỹ gầm luỹ gừ,
luỹ măng-rê moi luỹ măng-rê toi, luỹ măng-rê tout. Bớp là con bò, mang ra ví
với cọp, một trời một vực vậy mà “thằng” thực dân sáng dạ hiểu ra. Phúc nói,
trong chợ có bán phô mai “la vát ki ri”. Mô chận ngang, hôm kia tao đi vào tiệm
phở có vẽ cái đầu bò nhăn răng cười, khá thơm ngon, giá dễ chịu, có điều xơi
xong thì bắt uống nước cả ngày. Phúc hát nhạc Tây: Vu lê vu cút-sê a véc moa xơ
xoa. Đằng ấy có thích ngủ với tớ đêm nay không. Nàng Mô thông minh lanh lợi ứng
khẩu: Có sao đâu, chuyện nhỏ, xem thử sức lực thằng nhược tiểu mạnh bao dường
mà xẳng xái đòi tẩm quất em đế quốc.
Rồi tới lúc Phúc cũng nhìn thấy Monisa diện chiếc váy màu đỏ mới cáu chỉ.
Ngồi trong quán cà phê, Mô mang theo cái bọc ny-lông khi lách thân vào nhà vệ
sinh, không tiểu trung đại tiện gì cả, mượn chỗ nồng mùi khai chỉ để thay đổi
xiêm y. Vào bình thường, ra khác thường. Vào tăm tối, ra sáng choang. Phúc
không rõ vì sao người Việt gọi đó là áo đầm? Áo dành riêng cho dân đầm
(ma-đàm)? Áo do dân đầm sáng chế? Monisa bảo, có thích làm một vòng quanh hội
chợ Tết không? Phúc ngạc nhiên, đầm cũng biết món này sao cà? Năm mới, đừng
mang bộ mặt nhà quê ấy, trông khó coi lắm. Tao có thấy qua một tấm poster quảng
cáo. Ủa tết đến rồi sao? Phúc la thầm. Tết mais pas tết, không hoa mai, pháo
chẳng gầm chẳng gừ, nhưng ở hội chợ thì bày nhiều món cho toi măng-rê, moi
măng-rê, hai đứa xơi tout.
Tao muốn khám phá. Monisa nói thêm, tao có tâm hồn ăn uống, thích thử của
lạ. Phúc cảm động ra mặt, ít ra thì hậu duệ bọn thực dân cũng biết tới Tết để
mặc một chiếc áo đẹp nhất mà xẳng xái đến tham dự hổng ke tới thứ thời tiết
lạnh đến teo bu-gi. Hai đứa man khai cảm cúm, xin nghỉ ngày chủ nhật, dùng
métro đến tụ điểm có lắm tà áo dài vờn bay. Ăn gỏi khô bò, bớp giao duyên cùng
đu đủ bào thành sợi. Ăn bánh cuốn nhân thịt cô-son bằm với nấm mèo. Ăn chả giò
chiên hải sản fuy-đờ-me. Húp đọi bánh canh tự xưng là Nam Phổ (không thấy o bán
hàng ở lỗ trèo cau). Súc miệng bằng chè ba màu. Phúc hỏi: Muốn thời chi khác?
Thôi, nhiêu đó đã cành hông. Chưa có khi nào tao ăn ngon miệng như hôm nay.
Calisse, làm chỗ đó thét phát sợ với thực đơn Ý, Pháp.
Hội chợ đông người, sợ lạc nhau Monisa chẳng rời tay nắm. Phúc, Phúc. Có
thằng la giật giọng. Làm bộ lơ nhau nữa sao? Phúc quay mặt lại. Ồ, chỉ là đứa
học chung khoá Pháp văn ngày nào, chừng đã lâu lắm. Năm mới phát tài. Hắn nói.
Đù mẹ, bữa này chơi với Tây rồi bày đặt làm le làm gió. Phúc rủa thầm tabarnak.
Đầu năm phải kiêng cử lời ăn tiếng nói nghe cha nội, nhỡ con Tây này là vợ moả
thì dễ sứt mẻ cảm tình với nhau quá. Vợ con gì chưa? Sắp, qua tết thì dìa bển
làm đám cưới. Sao không lại đứng gần sân khấu, lát nữa đến tiết mục của Hương
Thuỷ lên hát rồi đó. Ừa, ông đi xí chỗ giùm cái, tui dắt con Tây này đi tìm chỗ
đái, nhẹ bụng mới hạ hồi phân giải. Monisa hỏi: A-mi à? Bằng hữu á? Luỹ nói gì
thế? Ờ, nó khen bồ tèo quá rô-li, cách cả cây số cũng nhìn ra cái váy đỏ kiêu
sa. Có thật không đó? Chừng như dài dòng văn tự hơn cơ mà. Ờ, nó bảo nếu cái
váy đó mà có đính một ngôi sao vàng ở bụng thì moa sẽ chóng gặp các mác lê nin.
Là sao? Xề-qua-xá? Là toa lạc hồn ở dương thế mà moa thì hồn du địa phủ. Nó
thương tình thì chỉ đánh moa sặc gạch thôi. Rơ-xe. Lá cờ máu chơ chi. Moa đâu
phải trẻ lên ba, ông cố nội moa cũng từng tởn tới già, một ra đi không trở lại.
Sau thằng Michel làm phụ bếp, đến phiên Phúc được mời vô. Làm ơn đóng cánh
cửa sau lưng bạn. Ngồi xuống đi, chỉ vài phút thôi. Tôi tên Jacques, người được
cấp trên giao cho cái “job” này. Bạn có thể cho biết tên bạn mang? Tôi tên
Phúc. Fuck, tôi có nghe lầm không? Không, đúng là như thế, có điều viết khác.
P. H. U. C. Cảm ơn. Tiếng Pháp bạn có trôi chảy không? Ý tôi muốn hỏi là bạn
hiểu hết những gì tôi nói, đâu cần tới thông dịch viên, nhỉ? Thông thường là
thế, căn bản là thế. Điều gì nghe lạ tai thì tôi bí. Tốt. Bon. Vào tối thứ bảy,
ngày 2 tháng 2 bạn làm gì? Tôi đi xem Hockey, Canadiens gặp Canucks. Đi với ai?
Đi một mình. Đầu năm trong quán ăn có tổ chức trò bốc thăm, tôi trúng chỉ được
cái vé lẻ, nguyên uỷ là vậy. Bạn làm ở quán “Con Mèo Ướt Mưa” đã bao năm? Tháng
6 tới là đúng 4 năm. Giao tình với những bạn đồng nghiệp như thế nào? Bạn chơi
thân ai nhất? Tôi chỉ thân với cô Monisa, mấy người kia chỉ là trao đổi xã
giao, chẳng mấy thân thiết.
Trên bàn không thấy có đặt máy thu âm, trước mặt Jacques là cuốn sổ nhỏ,
thỉnh thoảng ông ghi xuống một vài chữ. Ông lật lui trang trước: Michel cho hay
Mô có vẻ dễ dãi trong chuyện ấy, bạn hiểu ý tôi không? Và bạn nghĩ nhận xét của
Michel có sai quấy? Tôi chẳng rõ lắm, nhưng với ý nghĩ của người Á đông như
tôi, có thể Michel không nói sai. Tốt, quan hệ giữa bạn và Mô vẫn tốt đẹp? Lần
cuối hai người ở bên nhau là vào thời điểm nào? Chừng hai tuần trước, chúng tôi
đi dự hội chợ Tết… Ông hiểu không? Hiểu, đó là dịp mà hằng năm cộng đồng bạn
gặp gỡ nhau, thậm chí đón nghe vị Thủ tướng nói lời chúc bằng tiếng Việt “Chuc
Mung Nam Moi”. Làm việc trong quán ăn đó, có bao giờ bạn đi về nhà bằng cửa
sau? Chưa bao giờ. Có nghĩa là bạn chưa từng đi ra ngoài bằng lối đó? Nhiều lần
chứ, họ nhờ tôi đi quăng bịch rác hoặc Michel rủ tôi lẻn ra sau hút vội điếu
thuốc. Tốt lắm, cảm ơn sự hợp tác của bạn. Jacques đứng lên bắt tay Phúc. Bạn
muốn hỏi điều gì không? Tôi nghe toàn những tin có vẻ thêu dệt, sẵn đây xin ông
cho tôi biết về tình trạng của Monisa.
Jacques ghé mông trên góc bàn, ông đóng kín cuốn sổ nhỏ bằng một sợi dây
thun, thứ mà Mô vẫn dùng để buộc tóc. Cái đêm mà bạn đi xem Hockey, Monisa ở
trong nhà bếp quán ăn cùng ông Puzzo sếp bếp. Puzzo bị ba nhát dao đâm vào
bụng, cánh cửa lấm lem máu có dấu tay Monisa. 7 giờ 30 sáng, Jimmy là người đầu
tiên nhìn thấy Puzzo nằm với một vũng máu. 6 giờ chiều ngày hôm sau chúng tôi
nhìn thấy Monisa ở bến xe đò. Theo như phỏng đoán, quán ăn đó sẽ trở lại sinh
hoạt bình thường sau ba ngày, có nghĩa là bạn được dịp nghỉ xả hơi một thời
gian ngắn.
Phúc mua tờ nhật báo, ảnh Monisa in ở trang đầu. Cô cho hay, bị lão Puzzo ép
uống rượu, bị xâm hại tình dục và với con dao nằm gần tầm tay, cô đã dùng nó để
tự vệ. Điện thoại của chủ quán ăn réo gọi Phúc trở lại làm việc nhưng Phúc
thoái thác. Phúc nhớ tới tấm giấy có in số điện thoại của Jacques trao. Liệu vị
cảnh sát ấy có thể nói cho Phúc biết nơi giam giữ Monisa? Nhân danh một bạn
đồng nghiệp cũ, tôi có thể đến thăm hỏi cô ta?
Vu-lê-vu-cút-sê-a-véc-moa-xơ-xoa? Trường hợp này làm sao mà Oui được? Có là tài
thánh mới lọt vào, ôm lấy một kẻ sát nhân thì thầm bên tai bản nhạc cũ: Nếu
tình yêu thực sự không hiện hữu, chúng ta sống với hoài niệm, rằng đã có một
Tết xa xăm em mặc chiếc váy đỏ, lòng vui như mở hội và em trao cho tôi, không
toan tính, bao ân sũng, giúp hồi sinh, vực dậy đứa tị nạn đang xơ xác một mảnh
đời. Tabarnak! Bao lâu nữa thì chúng ta lại tay trong tay?
Phúc nộp đơn xin việc, lương hậu. Được thu nhận, làm ca đêm trong một nhà
quàn. Lạnh vắng, chỉ nghe tiếng chân tự mình dấy lên trên mặt thảm nâu đỏ và
tiếng nhịp tim riêng mình vọng dội, quanh quất tịnh đều ngơi nghỉ. Đó là một
cái hotel tạm bợ, khách đến ghi tên to trên tấm bảng, nằm đôi ba hôm rồi dong
duổi đi chuyến dài lâu về phương trời vô định, chẳng một ai có quyền được biết.
Sở dĩ Phúc làm cuộc “đổi đời” vì giản dị rằng, nhà quàn đó mang tên Monisa.
Hồ Đình Nghiêm