05 March 2019

CHÍN NGÓN TAY - Trương Đình Phượng


1.
bạn viết những câu thơ về vỉa hè
bằng nụ cười đứa bé no sữa mẹ
bởi vì bạn không thể
hóa thân thành vỉa hè
thậm chí bạn
không thể
thấu hiểu nỗi đau của những vỉa hè
khi những nhát cắn của bầy dị thú
găm vào tấm thân
đã có quá nhiều vết sẹo


2.
những câu thơ về biển
bay ra
từ miệng bạn
như đàn bươm bướm
bung cánh
từ ruộng hoa sặc sỡ
để rồi
những câu thơ ấy
đầm đẫm lệ chát
vào một ngày
biển bị tổn thương tử cung
lúc ấy
bạn đang say bí tỉ bên bàn nhậu

3.
bằng một cách nào đó
những ngôn từ của bạn
được khắc rất hoành tráng
lên tấm bia
dưới chân tượng đài
trong công viên thành phố
đó là những câu thơ
trắng muốt như tờ giấy pluya
những tờ giấy ghi chép về trang lịch sử
bị lãng quên

4.
bạn phát hiện ra
tâm hồn của bạn
cũng như những bài thơ
đang kết tủa khối u
đó là căn bệnh ung thư
xuất phát từ đám ngôn từ diêm dúa
nhưng bạn
không thể
ngàn lần không thể
tiến hành ca phẫu thuật
bạn đành che đẩy căn bệnh nan y của mình
theo cách thức số đông đang làm
khoác lên thân thể mệt mỏi
chiếc áo dày đặc họa tiết được may bằng thứ vải rẻ tiền.

5.
những con khỉ
được vẽ mặt bằng rất nhiều màu sắc
xanh
lam
chàm
tím
và được thả rông nơi ngã tư thành phố
chúng hăng hái múa theo điệu đàn cuồng dã
và người ta cho chúng
những quả chuối cổ súy
lũ khỉ ngô nghê cười
khèng khẹc
khèng khẹc
những tờ báo văn chương chính hiệu
đăng cái tít nổi bật trang đầu
“Lũ khỉ biết làm thơ
đó là những vần thơ siêu thực
khởi nguồn cho một nền thi ca vượt bậc”

6.
bạn bị cuốn
theo dòng lũ
phong trào
như cọng rác
bạn dập dềnh
dập dềnh
vô hướng
bạn đánh mất quyền tự chủ
của chính tâm hồn của bạn

7.
những bài thơ vẫn ra đời
và được đỡ bởi bàn tay những người hộ sinh trá hình
những bài thơ
không được cắt rốn
vì thế
chúng luôn mặc những chiếc váy thùng thình
nhằm che giấu khuyết tật

những bài thơ
mang theo nhau thai
trên thân thể
vì thế
chúng không hề biết khái niệm
nơi chốn
chúng cũng không hề hay biết
xuất thân của tổ tiên mình
là một dân tộc
lớn lên từ câu ca dao
dứt ra từ bầu tim người mẹ

8.
bạn thích đặt những câu hỏi
ai
đến từ đâu
mà quên mất
mình sẽ về đâu
khi những con đường bị cắt mất gân chân
và những tòa thánh đường
bị xé bức màn che
những bức tượng tiên tri
bị khoét khoang ngực

bạn thích chửi
lũ ký sinh trùng ăn bám
trên tấm thân tàn
người mẹ non sông
nhưng bạn lại quên
(hay cố ý)
bạn đang ăn bám trên máu xương đồng loại

9.
bạn viết
những vần thơ
thơm mùi hoàng lan
trắng trong như ngọc
long lanh như nắng chiếu giọt sương
vì bạn
không thể
viết những câu thơ ngậm ngùi
như gió đêm đông
tê buốt
như mưa
thu rả rích rơi
trên mái rạ quê nghèo
cho dù bạn đang đau thấu tận từng đốt tủy
bởi lẽ
ngoài kia khắp nơi
người ta đang trưng bày những cuốn thơ đoạt giải
viết về chỉ số hạnh phúc

10.
Bạn xòe hai bàn tay
dưới bình minh
cho người ta đếm
và người ta đếm được chín ngón
cả ngàn lần vẫn thế
nhưng bạn không phải là người dị tật bẩm sinh
cũng chẳng phải là từng bị tai nạn
một ngón tay đã được
bạn giấu
để đêm đêm
bạn dùng ngón tay ấy khâm liệm
những vần thơ đình đám của bạn.

Trương Đình Phượng