Trưa nay tôi đến phi trường San Jose đón chị Mỹ Lệ, chị từ Virginia sang
chơi, đây là lần đầu tiên chị đến vùng vịnh Cựu Kim Sơn nổi tiếng này. Chị Mỹ
Lệ có họ hàng với tôi, ông nội của chị là anh bà ngoại tôi. Má tôi và ba chị là
bà con cô cậu. Chị bằng tuổi tôi nhưng vì “vai lớn” nên tôi phải gọi chị.
Vừa gặp mặt, chị vỗ vai tôi vừa nói vừa cười: “Ngôn đây hả? Sao bây giờ
trông lạ quá vậy, nhớ hồi xưa đẹp trai lắm mà!” Tôi bật cười, “Bây giờ thì già
nua xấu xí quá phải không chị? Phần chị thì em thấy chị cũng vẫn vậy, không
thay đổi mấy, lâu ngày gặp lại em nhận ra chị ngay. Đâu hồi gặp chị lần cuối là
năm 78, từ đó tới giờ mới gặp lại, mới đó mà đã bốn mươi năm rồi, lẹ thiệt!”
Nhà ba má tôi ở dưới quê miệt vườn miền Tây, còn ba má chị Mỹ Lệ thì ở Sài
Gòn, nhà ở đường Võ Tánh gần rạp hát Quốc Thanh. Lâu lâu có dịp đi Sài Gòn, tôi
ở trọ nhà chị Mỹ Lệ, chỗ đó khu thị tứ, đi đâu cũng tiện. Chị Mỹ Lệ có năm anh
em, anh Thuận là trai lớn rồi đến chị Mỹ Liên, chị Mỹ Lan, chị Mỹ Lệ và thằng
Thành là em trai út. Trong nhà tôi thân với chị Mỹ Lệ nhất, vì cùng lứa tuổi
lại học bằng lớp ngang nhau, chị Mỹ Lệ lại vui vẻ, chuyện vui chuyện buồn gì
cũng không để trong bụng, chị kể lại thêm mắm thêm muối vui vui tếu tếu ai cũng
cười.
Chị Mỹ Lệ không có chồng, nói một cách chính xác hơn là chưa có chồng. Đường
tình duyên của chị có hơi lận đận, mặc dù chị là người xinh đẹp nhất trong mấy
chị em. Dáng chị dong dỏng cao, chị cao 1m58, thời đó cao như vậy là cũng có
hạng lắm rồi. Chị mặc áo dài hay áo đầm gì thấy cũng đẹp. Tôi có một tấm hình
chụp chung với chị ở sở thú, lâu lâu xem lại ai cũng khen hồi trẻ chị Mỹ Lệ đẹp
quá!
Nhưng đường tình duyên của chị không được suôn sẻ, hồi xưa chị hay đổ thừa
tại chị tuổi con cọp lại sanh nhằm năm “Canh”, canh dần, số canh cô mồ quả, số
hiếm muộn đường chồng con. Chị tin lắm, tin lời thầy bói lắm, thầy nói chị lập
gia đình trễ thì tốt, có chồng sớm sợ phải khóc chồng. Dưới khoé mắt chị có một
nốt ruồi nhỏ, đúng ra chỉ là một vết tàn nhang nhỏ, không biết chị nghe ai nói,
đó là nốt ruồi “thương phu trích lệ”, nốt ruồi hứng giọt nước mắt khóc chồng,
chị đi phá. Năm đó chị mới mười sáu, có người chỉ cách cho chị, lấy cây kim
chích vào chỗ tàn nhang cho nó chảy máu, xong bôi vôi ăn trầu lên chỗ đó. Chị
làm theo cách người ta chỉ, mặt mày sưng đỏ mấy hôm liền. Nhưng chị không sợ,
gặp ai cũng khoe là vừa phá nốt ruồi không đau đớn gì cả, vài bữa là nó lành
chỉ để lại một vết vẹo nhỏ mờ mờ.
Nhưng cái số của chị là cái số phải khóc chồng, chị nói thầy đã phán như vậy
rồi mà. Người yêu của chị là anh Tài, trung uý biệt động quân, đơn vị của anh
đóng quân đâu ngoài Pleiku. Hai người sắp sửa làm đám cưới, đùng một cái Việt
cộng tấn công Tây nguyên, tháng ba năm 75 quân đoàn 2 phải di tản chiến thuật.
Bạn cùng đơn vị chạy về được Sài Gòn, báo tin anh Tài không ai thấy đâu chắc đã
chết mất xác. Chị khóc bù lu bù loa mấy tháng trời. Khóc cho số phận người yêu,
khóc cho thân phận hẩm hiu của mình.
Nhưng anh Tài không chết, anh bị bắt làm tù binh. Sau này biết tin, chị nói
ông này đi tù mà cũng dành đi trước, người ta tháng tư mới vô tù, ổng tháng ba
đã bị nhốt.
Anh Tài ở tù cải tạo hơn năm năm thì được thả, sau đó anh có đi tìm chị Mỹ
Lệ. Đến nơi thấy nhà đóng cửa im lìm, hỏi thăm hàng xóm người ta nói gia đình
đó di tản sang Mỹ cả rồi. Anh buồn tình về quê và sau đó thì lấy vợ. Thật ra
hôm 30 tháng Tư chỉ có anh Thuận và chị Mỹ Liên đi được mà thôi, chị Mỹ Lệ và
ba má chị kẹt ở lại. Mấy năm sau chị Mỹ Lan và thằng Thành đi vượt biên cũng
đến được Mỹ. Ba má chị được chị Mỹ Liên làm giấy tờ bảo lãnh đến Mỹ trước, chị
ở lại sống lang thang bụi đời chờ ba má chị làm giấy tờ lãnh chị qua sau. Chị
nói chờ đi Mỹ, chờ tới đầu bạc mới tới phiên mình. Người ta đi Mỹ từ mấy đời
tám hoảnh, mình thì ngày nào cũng chờ được phỏng vấn, tới chừng tới được cái xứ
này thì già khụ không biết làm gì ăn mà sống đây.
Buổi tối cả nhà dẫn nhau đi ăn, chị Mỹ Lệ kể chuyện suốt, một mình chị nói
mọi người ngồi nghe. Chị kể về những ngày ở Việt Nam chờ đi Mỹ, ngày đó lang
thang vậy mà vui, một mình không ai kềm kẹp mặc sức quậy. “Mình cũng có mấy ông
bồ đó chớ, ông nào cũng te tua, nhưng thời đó ai mà không te tua. Nhưng không
tiến tới được không phải vì nghèo mà bởi vì chờ đi Mỹ, sợ làm đám cưới giấy tờ
rắc rối kẹt ở lại. Bà Mỹ Liên gởi thư nói mày yêu thì cứ việc yêu mà cưới
thì…khoan. Lần lửa ngày qua ngày, tình cũ tình mới lần lượt bỏ đi, có phải tại
cái số không, không tin không được.”
Ăn xong về nhà xúm lại nghe chị Mỹ Lệ kể tiếp chuyện đời chị từ ngày sang
Mỹ.
“Năm 98 chị mới được sang Mỹ, lúc đó đã 48 tuổi rồi, già thì chưa già lắm,
nhưng muộn màng quá rồi phải không em. Lúc đó ba má chị còn sống, ở chung với
chị Mỹ Liên. Bả khó tánh lắm, chị sợ bả còn hơn sợ má chị. Mình mới qua tiếng
Anh tiếng u đâu biết gì, đơn từ này nọ đều nhờ thằng con của chỉ làm giúp. Bả
trợn mắt, mày biết trước sau gì cũng qua Mỹ, ở bển không lo học tiếng Anh.”
Chị Mỹ Lệ nhìn tôi phân trần.
“Ai mà không biết vậy, nhưng ngó coi, mười người đi Mỹ, mấy người lo đi học
tiếng Anh? Ai cũng nói, qua Mỹ dễ học hơn, mà ở bển đi học cũng tốn kém lắm,
chừng qua đây… ngày tối lo đi cày trả nợ.”
“Chị không thích cái tên Lệ của mình, lệ là nước mắt phải không em, chị nhứt
định đổi tên. Lúc thi nhập tịch, ông giám khảo hỏi chị có muốn đổi tên không,
chị nói tôi muốn lấy tên Brigitte. Ông Mỹ hỏi lại… tên gì. Chắc ông này không
có coi phim Pháp, chớ người Việt mình ai mà không biết cô đào lừng danh
Brigitte Bardot. Ông tròn mắt hỏi lại, tên gì? Chị thấy rắc rối quá nói thôi
khỏi, tôi giữ cái tên cúng cơm mắc dịch của mình.”
Tôi cười dòn, nói một câu lượm được trong báo (có vẻ hơi cải lương), người
ta nói nếu mình không có cái mình thích, thì thôi hãy thích cái mình có.
“Chị đi làm nail, Mỹ nó kêu tên chị đâu có được, có bà khách lớn tuổi, biểu
chị viết cái tên của chị cho bả coi, bả nói ồ: “Mai Ly” Từ đó ai cũng kêu chị
là Mai Ly, chị thấy cái tên đó cũng đẹp.
“Hồi lúc mới qua chị đi làm trong hãng điện tử, làm linh tinh đủ thứ việc,
con nhỏ leader người Việt sai mình còn hơn sai người làm, mình ai biểu đâu làm
đó không bao giờ dám cãi, vậy mà có đợt lay off mình có tên đi trước. Lớn tuổi
rồi tính làm hãng tà tà dưỡng già mà cũng không xong, thôi đi học nail tha
phương cầu thực. Chị đi xuyên bang một phần cũng bởi chị Mỹ Liên khó tánh quá!
Chị với bả không hạp, khắc khẩu. Mới qua mình được thằng con chỉ cho chiếc xe
cũ làm chân, chiếc Toyota Corolla đời vua Bảo Đại tắm mưa cởi truồng, bữa đó
trời mưa nó dở chứng không chịu nổ máy, chị khều bả hỏi mượn tiền sửa. Bả trợn
mắt, mày đi làm cũng phải để dành trong túi chút đỉnh, ra đường lỡ có đạp bánh
phồng bánh tráng có tiền mà đền cho người ta. Xứ này không ai lo cho ai.”
Chị Mỹ Lệ và tôi cùng cười xoà. Chị kể tiếp.
“Em biết tánh chị mà, trong nhà chỉ có chị với thằng Thành là ăn chơi bạt
mạng, nó bửa nay có vợ con biết lo chút đỉnh rồi, chỉ còn chị lông bông. Đi làm
quanh năm suốt tháng vậy chớ lần nào về Cali chơi, mấy đứa cháu đều mua vé máy
bay cho chị lại còn cho tiền xài. Hôm đám cưới con gái chị Mỹ Lan, mấy bà xúm
nhau diện, bà nào cũng đeo hột xoàn cục cục, chỉ có mình chị đeo đồ giả. Lúc đó
má chị còn sống, thấy vậy cho chị sợi dây chuyền cùng chiếc cà rá, vậy mà hôm
trước túng tiền chị cũng bán mất mẹ nó rồi. Định bụng bữa nào có tiền sắm lại
chiếc khác, về đây chị Mỹ Liên dòm ngó rồi bả hỏi không biết đường trả lời.
Nhắc lại thấy nhớ bà già quá! Bà còn sống chắc cũng xá dài đứa con gái cưng
này.
Chị Mỹ Liên lâu lâu la chị. Mầy không biết lo, mai mốt già rồi khổ. Chị cũng
biết vậy, nhưng ai có trải qua cuộc đời độc thân toàn tập mới hiểu. Người ta có
vợ chồng con cái thì họ lo, còn mình… sớm tối đi về hẫm hiu một mình. Đôi lúc
buồn quá chị cũng buông xuôi phó mặc cho cuộc đời đưa đẩy tới đâu thì tới.”
***
Chị Mỹ Lệ có hẹn với mấy bà bạn cùng nhau rủ đi chơi, mấy người này sống ở
vùng này tự hồi nào tới giờ, nay ai cũng tới tuổi nghỉ hưu nên có nhiều thì giờ
rỗi rãnh. Anh Trường là người anh họ của bạn chị Mỹ Lệ, hôm nay anh tình nguyện
đưa mấy bà đi viếng thành phố San Francisco nổi tiếng này.
Sáng sớm chị Mỹ Lệ đã sửa soạn chờ sẵn, chị mặc quần bó như mấy cô gái trẻ,
áo bông hoa theo đúng mốt thời trang bây giờ. Trông chị trẻ hơn nhiều so với
tuổi 68. Chị lúc nào cũng thích mặc đẹp và có hơi chút kiểu cọ, tôi còn nhớ
trước đây (trước năm 75), chị có một cái quần Tây, phía ngoài “phẹc mơ tuya” có
kết mấy cái nút cách điệu, cái nút thiệt bự lúc đi ngoài đường ai cũng ngó vô
chỗ đó. Thời bây giờ con gái mặc áo hở lưng là chuyện thường, vậy mà thời trước
chị Mỹ Lệ cũng có một cái. Lúc tôi lên Sài Gòn trọ học, có một lần vào đêm Noel
tôi ghé qua nhà chị chơi, chị nhờ tôi chở chị đi ngắm phố phường. Sài Gòn đêm
Noel đông nghẹt người, hai chị em đèo nhau trên chiếc xe Honda cùng giòng người
ngược xuôi tấp nập. Chị mặc cái áo hở lưng, mô đen hạng nhứt thời đó, lâu lâu
bị tụi con trai chạy gần bên sờ vô lưng chị một cái, mỗi lần bị sờ lưng, chị la
một tiếng lớn làm tôi giật mình mà lại tức cười. Thiệt mấy người này đúng là
dân Sè Goòng.
Buổi tối chị về tôi hỏi hôm nay chị đi chơi có vui không. Chị nói đi lang
thang phố Tàu coi cẩm thạch, coi chơi chớ không có mua, sau đó đi ra cầu Golden
Gate chụp hình. Chị khoe tôi tấm hình chị chụp rất đẹp với phông nền phía xa là
chiếc cầu treo nổi tiếng. Chị móc bóp khoe tôi viên ngọc trai “người ta” mua
tặng chị lúc đi chơi ngoài bến tàu. (Người ta ở đây là người đàn ông goá vợ chở
chị và mấy bà bạn đi chơi sáng nay). Loại ngọc trai vẫn còn nằm trong con trai
được đóng hộp, khi nào mình mua người bán sẽ khui cái hộp, lấy con trai ra cạy
miệng nó lấy viên ngọc trước mặt mình. Viên ngọc to hay nhỏ xấu hay đẹp tuỳ hên
xui. Thật ra giá trị viên ngọc trai này không lớn, chỉ khoảng mấy chục đồng
thôi, đây cũng chỉ là một kiểu “giúp vui” du khách trong mấy khu du lịch miền
biển này.
Chị Mỹ Lệ có vẻ sung sướng với món quà. Chị nói không hiểu sao mình vẫn
thích nhận quà từ đàn ông, khi đó mình có một cảm giác lâng lâng khó tả, giống
như mình được họ đặc biệt quan tâm. Chị nói chị cũng rất thích người đàn ông có
cử chỉ cùng lời nói ngọt ngào, “ngày xưa chị đã từng bị một người đàn ông đốn
ngã chỉ bởi ông ta bẻ cái bánh một nửa đưa cho mình.” Chị nhìn tôi rồi nói:
“Em à! có lẽ đó là một khuyết điểm lớn nhất của chị.”
Tôi nhìn vẻ mặt mơ màng của chị Mỹ Lệ, ở từng tuổi này mà chị vẫn có thể bị
đốn ngã bởi nửa cái bánh của một người đàn ông? Nếu quả thật đó là một khuyết
điểm của con người chị, thì cái khuyết điểm đó cũng là một khuyết điểm dễ
thương.
“Em còn nhớ anh Tài không? Ông xã hụt của chị đó?”
“Nhớ, ảnh ở Mỹ phải không chị?”
“Ảnh ở Santa Ana chớ đâu, bữa chị với chị Mỹ Liên đi chợ gặp ảnh, ổng mừng
quá chạy tới ôm chị. Có vợ con ổng đi theo, ổng nói “vợ lớn” của tui nè, con
gái của ổng nói ba con nhắc “má hai” hoài, bữa nay mới gặp thấy “má hai” thiệt
đẹp.”
“Vợ hụt” chớ vợ thiệt chắc ổng đã ngủm cù đèo rồi. Chị Mỹ Lệ cười dòn. Nhiều
lúc chị ngẫm nghĩ, cái số của chị không mắc nợ với ai nhiều khi vậy mà tốt,
(chắc chị muốn nói tới cái số… mà thầy bói nói), thời đó chiến tranh, người ta
chết biết bao nhiêu, vậy mà mấy ông bồ nhà binh của chị ông nào cũng còn sống
qua đây hết trơn.
“Em còn nhớ anh Hùng, trung uý hải quân, có lần chị với em ra tìm ảnh ở
ngoài Vũng Tàu không? Ảnh ở New York, nghe tin chị qua có tới thăm, lúc ra về
còn để lại bao thơ cho chị năm trăm mua quần áo.”
“Chị ra Vũng Tàu thăm “bồ” rủ em đi theo để trong nhà không ai nghi. Em nhớ
hoài lần đó chị không có tiền, đem bán sợi dây chuyền, về nhà nói đi ngoài
đường bị chúng giựt.”
Chị Mỹ Lệ cười khúc khích. “Thiệt tình, hồi đó còn con gái sao mà gan như
vậy hỏng biết! Không có tiền dám đi bán sợi dây chuyền của bà già mua cho, còn
đặt điều nói dóc ra đường bị giựt. Má chị mua sợi khác cho chị, nói con đeo đi
ra đường cẩn thận. Ba chị nói bữa vô tiệm vàng Kim Vinh thấy có sợi dây chuyền
giống hệt sợi dây chuyền của con Mỹ Lệ.”
Chị Mỹ Lệ cười rung rinh cái ghế chị ngồi, chị nhớ lại thời con gái oanh
liệt của mình. “Chắc ba chị biết, nhắc lại thấy nhớ ông già bà già quá!”
oOo
Sáng hôm sau anh Trường đến đón chị Mỹ Lệ đi ăn sáng, sau đó kéo nhau ra bãi
biển chỗ thành phố ngày trước tài tử Clint Eastwood từng làm thị trưởng. Buổi
tối về nhà chị Mỹ Lệ hết lời ca tụng người đàn ông goá vợ này.
“Ảnh ăn nói ngọt ngào mà có vẻ hợp tánh chị, hai người nói chuyện hợp rơ
lắm, chị kể chuyện ảnh cười suốt, khen chị nói chuyện có duyên. Đôi lúc chị bắt
gặp ánh mắt của ảnh nhìn chị trìu mến.”
Tôi hỏi anh Trường có nói gì về gia cảnh của anh không, ảnh có quan tâm tới
đời sống của chị không.
“Ảnh nói vợ ảnh chết đã ba năm, giờ ảnh ở một mình, con cái có vợ có chồng
đều ra riêng, mà tụi nó lại ở xa, lâu lâu về thăm anh một lần. Ảnh hỏi chị
không định nghỉ hưu sao, không chồng con làm chi cho nhiều, hưởng đời đi chớ,
quỹ thời gian đâu còn bao nhiêu. Chị nói tuổi này mà còn đi làm đôi lúc thấy
cũng oải lắm. Nhưng ở nhà thì buồn, về đây ở thì sinh hoạt đắt đỏ quá! Tiền nhà
mắc quá! Ảnh cười nói, về đây ở ảnh cho chị share phòng, lấy giá tượng trưng.”
“Như vậy là ảnh mở lời rồi đó.”
“Ảnh sanh năm 1947, tuổi con heo, lớn hơn chị ba tuổi. Chị nói anh tuổi Hợi,
em tuổi Dần, ở chung nhà sợ… kỵ. Em biết ảnh trả lời sao không, ảnh nói: ‘Dần
Thân Tỵ Hợi tứ hành xung. Chun vô mùng ở trỏng luôn’.”
Tôi cười dòn, rồi, như vậy là ảnh chịu chị quá rồi. Ảnh tấn công tới tấp,
cũng mau thiệt, mới có mấy ngày. Nếu chị thấy được thì tiến tới luôn cho rồi,
làm bạn già sớm tối có nhau. Mà chị có muốn lập gia đình không? Hay chị thích ở
vậy, chị thích cuộc sống hiện tại, chị thích đi làm hoài không tính nghỉ hưu
sao?
“Đi làm nail là để kiếm cơm sống qua ngày, chị đâu có thích cái nghề đó mà
chị cũng không có khéo tay.”
“Chị biết làm móng bột không? Chị biết làm đủ thứ hay chỉ làm tay chân
nước?”
“Chị biết làm đủ hết, nhưng chị làm móng bột chậm lắm, mà có khi không được
đẹp, hên xui tuỳ bữa. Chị cũng biết nhổ chân mày, nhổ bikini cho mấy con khách,
wax lông ngực đàn ông. Nhưng chị ít làm lắm, kẹt lắm chị mới làm, có mấy ông
khách lông nhiều nhổ bị chảy máu, chị sợ. Giờ lớn tuổi chị chỉ làm tay chân
nước, làm chút chút cho đỡ buồn tuổi già. Con nhỏ chủ tiệm cũng rất tốt với
chị, chị muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ, nó không nói gì, nó thấy chị lớn
tuổi coi như cô bác trong nhà.”
“Chị ở chung nhà với chủ?”
“Chị mướn nhà ở chung với mấy người thợ làm nail. Mà thợ nail thì nay vầy
mai khác, tụi nó còn trẻ bay nhảy lung tung. Hiện tại chị ở chung nhà với một
thằng thợ trẻ và một con nhỏ thợ. Hai đứa này dễ thương lắm, lúc trước cuối
tuần chị hay đi theo tụi nó vô quán bar chơi, nếu không thì tụ tập đánh bài xập
xám ăn chi.”
“Chị biết đánh xập xám ăn chi?”
“Theo tụi nó chơi riết biết, mà cũng không rành, chị hùn để cho nó đánh, chị
ở vòng ngoài lo cà phê, luộc mì gói.”
“Chị đúng là tứ đổ tường, tường nào cũng dựa, chị enjoy cuộc đời như vậy,
bởi vậy chị đâu chịu về sống với chị Mỹ Liên.”
Chị Mỹ Lệ cười xoà. Em biết chị mà, hồi nào tới giờ… thích vui vẻ. Nhưng chị
đang lo chưa biết tính sao, hai đứa ở chung nhà sắp dọn đi, chị một mình gánh
căn nhà sao nổi. Mà về ở với chị Mỹ Liên kể như đời tàn trong ngõ hẹp. Suốt ngày
cứ lo tập thể dục dưỡng sinh không thôi thì đi chùa. Từng tuổi này ai mà không
uống thuốc, có người uống ba bốn thứ chưa thấy gì, cao máu cao mỡ tiểu đường.
Ổng bả mới bị cholesterol cao, không dám ăn đồ biển, bữa chị mua một phần bò
bít tếch tính đem về nhà chia chỉ ăn phân nửa, ảnh đứng gần thấy vậy la lớn
“chết chết chết” làm chị hết hồn. Ăn thịt bò ngon quá… chết sớm.
“Vậy là ý trời đã định, chị về “sống thử” với anh Trường một thời gian xem
sao.”
“Không, sống thiệt chớ không sống thử. Chị ghét đàn ông cứ lửng lơ con cá
vàng, yêu thì yêu nhiều nhưng cưới thì để từ từ. Chị tính hễ anh Trường mà ngỏ
lời, chị nói phải làm đám cưới đàng hoàng tui mới chịu.”
“Hoan hô chị hai tay, rồi, nhứt định lần nầy chị sẽ mặc áo cô dâu nhe.”
Chị Mỹ Lệ cười dòn, cũng vui, ai có ngờ 68 tuổi đời mới được một lần bước
lên xe hoa. Ba chị hồi lúc còn sống cứ nói hoài, thằng nào xui lắm mới gặp mày.
Anh Trường có nhà cửa đàng hoàng lại không vướng bận vợ con, đi đâu mà tìm phải
không em. Nhưng chị còn sợ ảnh ởm ờ, nhất định lần này phải níu chặt không để
vuột khỏi tầm tay. Chị hài hước, em biết chỗ nào chỉ dùm chị chuộc lá bùa yêu.
Hôm chị Mỹ Lệ trở về lại Virginia anh Trường đến đưa chị ra phi trường. Nhìn
anh lăng xăng tôi nghĩ đám cưới chị Mỹ Lệ cũng sắp đến gần. Tôi lấy cái phone
gửi text cho chị.
“Chị Mỹ Lệ ơi! Em thấy chị khỏi cần chuộc lá bùa yêu. Chị hãy lo sửa
soạn áo cưới để lên xe hoa.”
Nguyễn Thạch Giang