09 March 2019

NGƯỜI TÂM THẦN TỬ TẾ - Bùi Thanh Xuân


1/
Cũ kỉ nhưng không rách, bộ áo quần ông mặc hằng ngày dường như không thay đổi, vẫn cái quần màu đen và chiếc áo ô liu. Hai hoặc ba bộ giống nhau.
Hình ảnh khá quen thuộc với mọi người quanh trung tâm thể thao, ông làm bất cứ việc gì người ta nhờ vả, người nào tốt thì cho ít tiền, bủn xỉn quá cũng chẳng sao, ông cười.

Nhiều người phụ nữ gọi ông là thằng khùng, nhiều người đàn ông bảo ông cái đồ điên điên. Họ là những quý ông bà sang trọng, có văn hóa, địa vị hay khá sung túc, là những người luôn nói lời bác học, chơi thể thao hoặc tập thể dục buổi sáng .
Hay cười, đi, đứng hay ngồi một mình cũng có thể bắt gặp nụ cười của ông, hiền và rất trẻ con. Ai khen chê, la mắng hay gặp câu nói vu vơ, châm biếm của ai đó cũng cười. Có khi cười sảng khoái, cười vô tâm, cười thay  lời chào hoặc cám ơn hoặc cho gió bay đi câu sổ sang, mắng mỏ
Ông từ đâu đến không ai biết, người ta cũng chẳng bận tâm ông đến từ đâu, chỉ thấy mỗi sáng ông xuất hiện để dọn dẹp sạch sẽ những thứ rác rưởi người ta vứt trên đường. Nhiều người biết ông không vợ con, sống với bà mẹ mù trong con hẻm sâu. Người ta cũng chẳng bận tâm ai đã mua ngôi nhà cũ kĩ ấy khi mẹ con ông quá nghèo, người thì mù lòa, người thì ngớ ngẫn
Ông thức dậy thật sớm, rất sớm, không biết khoảng thời gian nào nhưng khi những quý ông, quý bà có mặt trên sân thể thao hay đi bộ từ lúc sáng sớm đã thấy ông chăm chỉ làm công việc không phải của mình, vừa làm vừa cười vui vẻ, không câu nệ, sợ hãi, trừ những lúc bị người ta nhìn thấy rồi nổi giận vô cớ cái công việc ông làm, la mắng đồ cái thằng khùng
Nhặt nhạnh, khiêng vác tất cả rác rưởi, những thứ đêm qua người ta vứt ra đường, bất kể ngày nắng, ngày mưa, đem bỏ vào thùng rác.  Người ta lại la mắng cái đồ khùng, ông cười.
Thường thì ban ngày đi nhặt banh tennis cho quý ông bà sang trọng, họ cho ông tiền. Những đồng tiền có sạch sẽ hay không thì chỉ họ biết, nhưng khi đặt vào tay ông, những đồng tiền ấy trở nên, lương thiện. Những đồng tiền ấy mang về nuôi mẹ
Quán cafe buổi sáng mới sáu giờ nhưng cũng đã khá đông khách, những quý ông, quý bà chơi thể thao xong ra ngồi trò chuyện. Họ nói đủ thứ chuyện, ông này lên, bà kia xuống, chuyện nhà, chuyện đất, chuyện đô la giá bao nhiêu, chuyện du lịch nước này, nước khác, đàn bà tây có cái mông hấp dẫn hơn phụ nữ Việt
Hai vợ chồng trung niên chở nhau trên chiếc xe máy cũ kỉ, phía sau họ là chiếc xe kéo đầy cát, chở thuê cho ai đó làm nhà vào lúc sáng sớm
Chiếc xe máy phì khói, nặng nề kéo con quái vật phía sau. Ông từ đâu chạy vụt đến, căng sức đẩy. Khói bay ngang quán cafe khét lẹt, một vài quý ông, quý bà bịt mũi, một vài người nhăn nhó. Một quý ông quần short, áo thun trắng buột miệng cái đồ vô ý thức, cản trở giao thông. Một quý bà chỉ vào ông, ê, đẩy nhanh lên thằng khùng. Vẫy tay chào, ông cười
Một lần vác nhánh cây rơi trên đường định vứt thùng rác, vô ý quẹt vào chiếc xe hơi bóng loáng, quý ông mở cửa xe bước xuống giáng cho ông một bạt tai. Thả vội nhánh cây, hai tay xoa má, đôi mắt mở to nhìn quý ông. Ông không cười, không khóc, chỉ lắp bắp..tôi..tôi..xin lỗi
Ông xin lỗi nhưng đôi mắt vẫn nhìn quý ông nẩy lửa
Hình như ông biết thân phận mình và bắt đầu biết hận thù, nhưng cũng biết sợ hãi. Ông sợ hãi loài thú dữ

Những ngày qua mưa to, nước sông cuồn cuộn, người ta thấy ông tựa lan can cầu nhìn xuống dòng nước đục ngầu, đám lục bình ở đâu trôi về từng mảng khá nhiều

Mắt ráo hoảnh, không cười, không khóc, chỉ thấy ông thở dài, miệng lẩm bẩm tội..tội..Hình như ông đang tìm kiếm trong những đám lục bình kia một thứ gì đó, có thể là một con người hay đông vật, chỉ mình ông biết, đôi mắt buồn như màu mây xám trên cao

3/
Tháng chạp mưa lien miên, sân ten nis vắng người, chỉ những ai mê thể thao lắm mới cầm vợt đến sân đợi trời tạnh. Ông ngồi co ro dưới mái hiên, tay cầm cuốn sách cũ, rách tươm bẩn thỉu, hai mắt dán chặt vào những trang giấy ướt nhòe. Một quý ông cũng đến trú mưa, phì phèo thuốc lá,chợt giật mình khi nhìn thấy ông đang đọc tập truyện bằng tiếng Anh, hỏi ông có hiểu gì không. Ông mĩm cười, hỏi lại“ Anh cũng biết Willilam Faulkner à ? ”. Qúy ông mở to hai mắt nhìn ông ngạc nhiên“ Tôi không hiểu ? ” “ À, đây là cuốn truyện The Sound and the Fury của ông ấy ” “ Nó viết gì thế ” “ À, thưa ông, ông ấy không phải là nó, phải gọi Willilam Faulkner là ngài. Ông ấy là một văn hào nổi tiếng thế giới, truyện này đã đạt giải Nobel ”
Qúy ông kinh ngạc nhìn người đàn ông nhếch nhác ngồi bên cạnh
“ Tiểu thuyết này là một kiệt tác văn chương, nghệ thuật ngôn từ độc đáo, một tác phẩm như bản giao hưởng của trường phái ấn tượng. “ The Sound anh the Fury”được dịch ra tiếng Việt là“Âm thanh và cuồng nộ”xứng đáng là một kiệt tác văn học thế giới. Tôi nhặt cuốn sách này trong thùng rác sáng nay, trời ơi, không thể tin được nó lại ở trong thùng rác. Tôi đọc bản tiếng Việt lâu rồi, khi còn trẻ, hạnh phúc quá khi có được bản tiếng Anh này. Nếu anh muốn đọc, tôi sẽ cho mượn”
Gã quý tộc ngơ ngác, chẳng hiểu ông nói gì. Người đàn ông nhặt banh mà lão hay gọi bằng thằng này đang thao thao về mộ tong nhà văn xa lạ nào đó chưa hề nghe tiếng. Lão cũng không bận tâm về cuốn sách đoạt thứ giải gì đó, nó chẳng mang lại cơm áo gạo tiền hay cái địa vị mà lão đang có, nhưng lão chú ý đến người đàn ông nhặt banh hằng ngày nhiều hơn. Quái lạ thật, cái hạng khố rá cháo ôm thế này mà cũng lắm chữ, không biết nó học từ đâu ra
“Mày là ai? Lúc nhỏ có đi học à?”
“Tôi còn không biết tôi là ai nữa, nhưng biết Cha tôi đã từng là một bác sỹ. Ông đã chết trong trại tù năm tám mươi hai, tội của cha tội là đã cứu nhiều người.Mẹ tôi cũng là một giáo sư dạy tiếng Pháp…”

Gã quý tộc thoáng giật mình, lão hiểu một ít thân phận của ông, gã nhặt banh
“ Tại sao bây giờ lại ra như thế này ?”
“ Ồ, ông cứ nhìn tôi bằng cái nhìn như cũ, một thằng tâm thần nhếch nhác nhặt banh, ai nhờ vã gì cũng được, ai cho tiền cũng nhận. Tôi cũng cần cái ăn và mẹ tôi cũng vậy “
“ Có phải mày giả điên không ?”
“ Không phải giả mà là tôi đã từng bị điên, đó là sau cơn sốt xuất huyết não gần ba mươi năm trước. Không có tiền đến bệnh viện, suýt chết. Nhưng tôi vẫn phải sống để trả cho xong cái nợ cuộc đời “
“ Mày học đến lớp mấy thì nghỉ”
Ông bật cười vì câu hỏi khiếm nhã của lão quý tộc
 ‘Khi các ông bước vào những trường đại học, đó là lúc tôi bị đuổi ra khỏi đại học Y, trả giá cho những việc mình không gây ra’’
“Mày hay cười, chuyện gì mày cũng cười là sao”
“À, tôi cười cuộc đời lúc tỉnh, lúc mê của mình. Tôi cười khi các ông vui, nhưng lúc các ông buồn tôi cũng có thể cười.Được cười tôi thấy đời lạc quan hơn”

4/
Mưa vẫn còn nặng hạt, gió tạt nước vào mái hiên. Gã quý tộc tựa đầu vào bao vợt tennis dựa sát tường, hai tay vòng trước ngực, có lẽ thấm lạnh, chùng chình định ra mở cửa xe để về. Nhưng ông ta vẫn ngồi đó, nhìn lên ngọn cây bên đường đang bị gió mưa làm cho quặt quẹo. Hôm qua nhánh cây này vẫn còn vươn dài ra , tươi tốt
Người đàn ông tâm thần tử tế không muốn trò chuyện về thân phận mình nữa, ông nhìn xuống vỉa hè, nền xi măng lở loét, đám lá xanh mơn mỡn rụng lả tả khắp mặt sân. Ông nghĩ, lát nữa mưa tạnh sẽ dọn sạch đám rác rưởi này
Vẫn còn mưa, người tâm thần tử tế lại dán mắt vào cuốn sách cũ
Những quý bà bảo ông làthằng khùng, các quý ông mắng là đồ điên
Tôi thì cho rằng ông  là người tử tế


11/11/2018
Bùi Thanh Xuân