16 March 2019

TU ĐẠO LU BU - Hồ Đình Nghiêm


Có một chuyện, tôi không hiểu vì sao, người ta thường lánh xa con số 13. Bạn từng vào các toà cao ốc, hoặc bệnh viện trung ương chốn này, dùng thang máy bạn phát hiện một dọc số lần lượt sáng đèn, ở đó không có hiện lên con số 13, nó bị khai tử. Lầu 12 dưng không cái nhảy lên số 14. Cớ sao có sự bỏ băng đột ngột mà chả ai thèm đưa ra một lời giải thích nào cả? Chỉ ghim tấm bảng nhỏ là thang máy này chịu đựng được chừng đó ki-lô, nặng quá tải thì chưa chắc nó sẽ vận hành trong êm thắm.


Có lần, tôi nhớ chuyện xẩy ra đã lâu, ghé cây xăng châm đầy bình thì được rửa xe miễn phí, khi vào trả tiền thay vì nhận bốn đồng tiền thối tôi đã biểu anh thu ngân bán cho tôi tấm vé số từ cái máy đặt cạnh. Máy biết phát ra âm điệu vui tai. Hai bữa sau dò trúng, bất ngờ có được 3.750 đồng trời ơi đất hỡi khi khổng khi không vào nằm co, chêm cộm túi quần làm ấm đít. Hôm xổ số rơi vào thứ 6 ngày 13. Khi đi lãnh, người làm việc cho lotto chia vui cùng tôi: Wow, xem chừng you hợp với những gì đại diện cho xui xẻo. Đưa tay cho tôi nắm bắt cái nào.
14 tháng 2. Ngày lễ tình nhân, hình như đôi lứa trên trái đất này đều hân hoan đón đợi. Ngày đó tháng đó, chốn này chưa bao giờ đón nhận nỗi ấm áp do thời tiết mang lại. Nhưng giá băng mà sá gì khi người ta đến tìm nhau với trái tim đầy nhiệt huyết. Hôm nay mới 13, có nghĩa là phải ngủ qua đêm dài mới đụng phải Valentine’s Day khi thức giấc. Không phải thứ Sáu, chạng vạng ngày 13, chuông cửa nhà tôi bất chợt réo tiếng thảng thốt. Dấm dẳng, thót tim chứ nào có được âm điệu vui nhộn giống như máy bán vé số. Tiếng chuông biết truyền gửi cái hối thúc như thể sự chậm lụt của gia chủ sẽ làm quỵ ngã người khách đang chết cóng ngoài cửa. Tiếng chuông có thể diễn dịch ra lời thỉnh cầu hoặc một sự doạ dẫm ngầm, mày không vội ra mở cửa thì đừng có trách nhé.

Đứng với gió, với màu trắng xốn mắt của tuyết ngập đầy, người mặc áo bành tô bằng hàng nỉ đen đập vào mắt tôi sửng sờ với tất cả cái thất thường mà cô ta ủ đầy trên gương mặt tái, hư hao, gầy sút. Cô ấy đi một mình. Giọng nói yếu, lạc; gió mang đi một phần thoát về con đường một chiều tự dưng bị thu bé, những gò đống chưa có ai để tâm dọn sạch. Hôm qua, ngày 12, theo bản tin của lãnh đạo thành phố loan đi trên truyền hình cho biết, có 3.000 nhân công vừa đàn ông vừa đàn bà đã sử dụng 2.200 loại máy khác biệt chỉ để khai thông 10 cây số trên các lối đi huyết mạch phủ ngập tuyết suốt đêm trường. Ba ngàn người lìa bỏ chăn ấm nệm êm, câm lặng làm việc trong đìu hiu buốt giá. Mệt mỏi thật. Tốn kém thật. Đáng phàn nàn thật. Một mùa đông, thành phố tiêu tốn bao triệu đồng nhằm dọn tuyết và trải sỏi trên các lối đóng băng? Mạc tư khoa nằm sát tầm tay với, nhưng quân đội Đức quốc xã đã bỏ cuộc, buông súng đầu hàng trước cánh đồng tuyết trắng ù ù căm căm. Chẳng rõ trang sử xưa của họ có chú thích: Phất cờ trắng. Súng không bắn đi một viên đạn. Hôm ấy rơi vào ngày 13 của Giêng, Hai khắc nghiệt?
Tôi rời cửa, tôi nhào ra dành nắm cái túi xách nặng nề đeo lệch vai. Tôi đóng cửa. Tôi sẽ biểu cô ta ngồi sát bên máy sưởi trong khi tôi đi tìm lục trong ngăn tủ một tấm chăn dày. Tôi đi pha một cốc cà phê sữa nóng. Đừng vội, hồi nào thấy hơi ấm từ tốn xâm nhập cơ thể, khi ấy hẵng nói tới lý do. Đừng ngại, hãy tìm sự thoải mái như đang ngồi bình tâm ở ngay nhà mình. Tôi sẽ hối thúc cô ta đi tắm, tôi pha nước ấm trong bồn để cô ngâm thân đang sởn ốc. Tôi trao cho cô ta sự chọn lựa: Ngủ trong phòng tôi hay ngủ ngoài phòng khách? Đó là tất cả những diễn biến vừa đơm đặc trong đầu óc tôi vụng dại. Bất ngờ nào mà không xúi bạn phải luống cuống?
Má có ghi cho con địa chỉ. Má nói, hy vọng ổng vẫn sống mình ên. Có ai trong nhà không ạ? You vẫn khoẻ? Tôi trao chiếc tách men sứ có vẽ chùm hoa dại bò quanh miệng. Tôi quen uống cà phê loại nặng, cháy đen và tôi hy vọng cô ta sẽ thấy khoái khẩu, lại thần hồn. Tôi ngồi xuống ghế sát bên cô: Má nói đúng, ổng vẫn mình ên. Má ra sao dạo này? Người con gái nhấp môi, liếm mép. Mắt cô ướt át, đầu tóc vẫn để rối, vung vãi lộn xộn trước trán. Kể cả khi tĩnh tâm, khi chùng vụng quan sát, tôi chưa hề nhìn nhận ở dung mạo nhuốm buồn ấy có đôi phần giống tôi. Xa xưa, tôi đặt tên là Hạnh Mộc, không chắc giờ này mỹ từ lạ thường đó vẫn còn thiết thân. Sang tới đây đã có biết bao người chối bỏ tên nằm trên giấy thế vì khai sanh. Cà phê thơm ngon quá. Dạ, bả vẫn thế, vẫn lu bu với những thứ xét không mấy thiết thực. Đứa con gái vẫn nắm chiếc tách trong đôi bàn tay móng có quét sơn đen, ấp ủ. Mắt đặt để tới từng vật thể bày biện sơ sài trong căn phòng của một gã đang tự tìm ra thứ để thử lu bu, chật vật như chim ngậm từng cọng cỏ. Kiến tha lâu chưa chắc đã đầy tổ. Tổ trống nên cái lạnh tăng lên bội phần? Tôi thoáng nghĩ.
Con xin tá túc vài ngày ở đây thì có gây trở ngại gì không ạ?
Sao lại nói thế? Hạnh Mộc ở bao lâu mà chẳng được. Ngày mai chúng ta cùng đi sắm những vật dụng cần thiết. Ở một mình đâm thiếu thốn lắm thứ. Đôi lúc ưa sống giản tiện, cái tập tành đó cũng đáng phàn nàn!
Ở chốn đó người ta gọi con là Molly nhưng bước chân vào nhà này con sẽ là Hạnh Mộc. Con sẽ đi kiếm việc làm, con sẽ đầu bù tóc rối. Thiết thực chứ không theo kiểu má.
Bả lu bu bộn bề những việc gì?
Ơ, má là ngôi sao vừa vụt hiện. Họ bảo vậy, má viết truyện có đăng báo mạng hẳn hoi. Văn hữu mỗi lúc một đông, khen rối rít. Xúi giục, họ không ngại bơm thuốc kích thích quá liều lượng.
Hạnh Mộc đói bụng không? Ăn tạm một gói mì trụng, hay thích cơm chiên hơn? Vào tắm đi, trong lúc tôi xắn tay trổ tài ở nhà bếp.
Con xin cảm ơn, con thuộc loại dễ nuôi, ăn gì cũng được mà.
Đứa con gái mở túi xách để soạn ra bộ đồ dùng mặc ngủ, đến lúc đó tôi mới nhìn ra là nó đứng ngang tôi, lấn lướt hơn chút đỉnh, cả bề dài lẫn bề rộng. Nó dễ ăn thật, da thịt phì nhiêu mầu mỡ hơn thân tôi. Tôi chỉ cho Hạnh Mộc biết là phòng tắm nằm bên phải, cuối hành lang.
Tôi bật T.V nhưng không xem, chỉ cốt tạo ra tiếng động. Tôi vào vuông bếp, mở tủ lạnh, đứng nhìn cái trống trải bên trong. Nếu người ta dọn sạch tuyết bên ngoài, đường sá hanh thông, có lẽ tôi sẽ mang Hạnh Mộc tìm đến một quán ăn. Đêm tối, lạnh lẽo, di chuyển khó khăn, thôi, mai hẵng hay. Ở nhà ấm cúng, tập lu bu xoay trở với “cây nhà lá vườn” cho an thân. Hãy đổ thừa vào sự đường đột mà vị khách không mời nọ vừa đến xáo trộn là yên chuyện. Tôi đập múi tỏi, thái hành lá, đánh bốn quả trứng gà, bắt chảo dầu lên lò, cắt khoanh lạp xưởng để làm món cơm chiên. Khi bắt tay với thần hoả, tôi vẫn luôn bổn cũ soạn lại. Chiên cơm đều chi thì kinh nghiệm ắt đầy mình. Tối nay sẽ ngon xuất thần vì tôi được ăn cùng với một người ngồi đối mặt, một mái tóc dài đen ướt, một khuôn mặt dễ nhìn và một đứa con không do tôi góp phần tạo tác. Má của Hạnh Mộc là một kịch sĩ nghiệp dư, e chính tôi cũng vậy, khổ sở nhập vai trong vở tuồng bất ngờ bị giao phó diễn xuất. Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt, nụ cười cùng cái siết tay thật sít sao, lay lay của gã bác sĩ: Chúc mừng ông, bà nhà mang thai, đã được 6 tuần. Tôi nhìn lên tấm poster quảng cáo một hiệu sữa nhiều chất bổ dưỡng in hình khuôn mặt đáng yêu của một baby bụ bẫm có vẻ thơm thịt, và tôi nhớ rõ là đã hơn mười hai tháng chúng tôi chưa từng có quan hệ bình thường của vợ chồng. Để rồi vợ cấn thai, dưng không cái thèm đồ chua, rồi nôn oẹ dợn mửa một cách vô lối. Tôi chẳng biết làm gì ngoài câm lặng. Một nửa của tôi từng nói, giá trị của tình yêu nằm ở chỗ biết thứ tha, bỏ qua lỗi lầm của nhau, vô lượng. Tôi không nhớ, do đâu tôi đặt tên cho trẻ sơ sinh là Hạnh Mộc? Như hạnh một đời cây? Cây lớn lên với những cành lá reo vui cùng gió, trông chúng có vẻ an phận, với câm nín. Thường, người ta chẳng nhìn nhận đủ giá trị của sự hiện hữu đáng trân trọng kia.
Theo lời ai đó bày vẽ, tôi có đốt một cây nến (đèn cầy, đèn sáp, bạch lạp) hòng làm vơi bớt mùi khói nồng khi chiên cơm. Vậy mà có người khen: Mùi gì thơm quá! Thơm bắt quặn ruột! Hạnh Mộc trở ra, một mỹ nhân ngư thôi vẫy vùng trong nước, lên bờ mà chưa đánh rơi thứ nhan sắc người ta mãi áp đặt tới nàng tiên cá. Tôi nghi ngờ, tôi phỏng đoán, chẳng phải vô cớ mà Hạnh Mộc đột ngột tìm về chốn heo hút này. Hạnh Mộc đang chạy trốn một cuộc tình chẳng êm ả, xớn xác bị nó gây thương tích? Đứa con gái còn non tuổi vừa dẫm lên lối mòn tôi từng bước qua?
Sau bữa cơm chính trong ngày ít rộn ràng tiếng cười nói, Hạnh Mộc đòi phần việc rửa chén. Tôi không cản dù tôi biết nó mệt mỏi sau chuyến đi dài lâu vượt băng giá bạt ngàn. Tôi biểu nó vào phòng tôi, chăn ấm nệm êm cửa đóng then cài ngăn ngừa gió máy, với đủ tiện nghi nhằm ngủ bù, cho thét cho muồi để chóng lại sức. Nó nói không, ngày dài tháng rộng hẳn hạ hồi phân giải, chừ thì để con tạm đóng đô ở ngoài này. Tôi làm thinh. Sau dễ nuôi, dễ ăn, coi bộ nó cũng thuộc loại dễ ngủ. Nó ba dễ. Chỉ ba thôi nghen, chứ dễ thêm chuyện nhân tình nhân ngải thì rắc rối lắm, lôi thôi lắm, phiền não lắm, nghe hôn?
Như vậy, đêm khuya ngày 13 kết thúc bằng hai chữ ngủ ngon. Đã lâu rồi, hoặc dường như chưa hề xẩy tới, bây chừ tôi đón nhận một lời chúc chở đầy cái quan hoài, cái tình cảm của một nữ nhân trao gửi. Tôi rút êm vào giang sơn riêng lẻ của tôi, bồi hồi nằm trăn trở với vô số cơn mộng xa gần; và tôi đã không chợp mắt cho tới sáng. Tôi đếm đàn bò gặm cỏ có trên bức tranh treo tường, một con hai con ba con… Tôi nhìn những con số màu đỏ thay phiên nhảy nơi cái đồng hồ điện để bàn và hai con mắt tôi trắng dã.
Năm AM, tôi rón rén dậy đi vệ sinh, đánh răng rửa mặt. Tôi vuốt tóc, tóc không dưng mà đổi màu, sao lắm sợi bạc thế? Chỉ vừa mất ngủ một đêm thôi mà. Tôi bước nhẹ ra khoảnh bếp, cẩn trọng pha cà phê trong bóng nhá nhem. Tấm chăn Hạnh Mộc đắp rơi một nửa xuống nền nhà, rơi cùng một vạt tóc đen bất động. Tôi đứng tì hai tay trên bệ chắn nhìn ra, thấy rõ màu da trắng ở bắp chân do ống quần rộng chẳng chu toàn việc che đậy, bảo vệ. Người tôi ấm do thân nhiệt của đứa con gái nằm đó lan man xô tới kèm gửi chút hương mùi đầy nữ tính. Tự dưng trong phòng có một người khách nằm ngủ say, điều đó không đủ hoán đổi thứ không khí cô quạnh này hay sao? Tôi cảm động khi thấy nhân vật kia vừa trở mình, nằm co đưa lưng ra ngoài, tấm chăn dồn thành cục được kẹp cứng giữa hai đùi. Mọi vật chừng như mê thiếp, chỉ có tôi và những bông hoa nhỏ in nơi bộ đồ ngủ kia là tỉnh thức. Những nụ hoa như nở cho riêng tôi, vui mắt một lời chào hỏi trong tịch lặng. Nếu hoa kia rơi xuống? Nó bày ra một thứ gì ẩn trốn đằng sau? Tôi nhớ người má của nhân vật nằm kia, bà từng chê trách tôi: Đồ ăn hại, làm việc gì cũng không nên thân, chỉ gây cho kẻ khác mang thêm nỗi bực mình.
Tôi trở vào phòng ngủ, mở cánh cửa tủ ngầm tìm trên dãy móc áo quần một bộ đồ còn thẳng nếp. Hôm nay 14, ngày lễ tình nhân? Tại sao Hạnh Mộc lại co thân lẻ loi nằm đó? Tại sao nó về tìm tôi, đơn lạnh, trong khi ở chốn khác có thể nó nhận được hoa hồng, chocolat, những loại kẹo ngọt đúc khuôn trái tim gói giấy đỏ? Nó ôm siết một thằng đàn ông áo quần tử tế như tôi đang mặc để vui chân vào kéo ghế trong một quán ăn… Hình như nó đã thức giấc, tôi nghe tiếng nước chảy trong bồn cầu, nước rơi trong lavabo. Tiếng phun nhổ trong khi đánh răng, và cũng có thể là tiếng nôn oẹ cố nén.
Tôi lại đốt thắp một ngọn nến, mở máy hút khói trên lò để làm bữa điểm tâm bánh mì ốp la, pâté gan nhập của Pháp, mứt dâu của Hoà Lan và sữa tươi 2% chất béo của Canada. Cà phê thì Starbucks của Mỹ, rất tiếc là muỗng nĩa in chữ made in China. Con sẽ lên cân. Hạnh Mộc nói, nụ cười đầu ngày làm xôn xao ngân vang tiếng thuỷ tinh va vào một góc bếp chật. Con thường quen để bụng đói cho tới trưa, nhưng ở đây con sẽ ham ăn, ăn để sống với tình cảm chan đầy vừa được đón nhận. Lời phát biểu đó khiến tôi muốn chùi đôi tay vào khăn để khi biết đã sạch tôi sẽ vứt bỏ mọi thứ để ôm siết lấy Hạnh Mộc. Tôi yêu con bé quá. Tôi muốn hôn cháu quá. Nó đang đứng sát bên tôi, vẫn là những nụ hoa nhỏ đang rung động trên ngực áo, sau hoa che là vùng thịt đầy chưa cố thủ bằng lớp nịt vú. Hai lát bánh mì tự động nhảy lên trên lò nướng, Hạnh Mộc đặt vào dĩa rồi nhét hai lát khác vào đường khe. Nó đi ra bàn ăn, nó nói: Hôm nay, mười giờ, con đi thăm một đứa bạn cũ. Sylvie sẽ giúp con tìm được một công việc hợp với khả năng. Chúng tôi lại đối mặt ăn sáng. Tôi hỏi tới những thứ mà Hạnh Mộc cần, chẳng hạn như một chiếc gối, một cái mền, một bộ vừa khăn tắm vừa khăn lau mặt, dầu gội đầu, xà phòng dưỡng da… Khoảng mười giờ tôi cũng sẽ đi shopping. Hạnh Mộc nhìn qua tôi, cách một mặt bàn nhỏ tôi trông rõ một đôi mắt như chực khóc. Tôi nghĩ, nếu đứng trong bếp có thể nó đã tựa đầu trên vai tôi để mặc cho nước mắt ràn rụa trôi xuống, thấm đẫm vào chiếc áo “ăn nói” của tôi. Sau đó nó ôm lấy tôi, có thể ghé sát môi thì thầm vào tai tôi: I love you.
Sau khi thay đổi xiêm y, tay Hạnh Mộc nắm chiếc iPhone, cho biết là con Sylvie đã bày đường, sẽ dễ dàng khi sử dụng xe buýt rồi métro. Bao giờ về? Tôi hỏi. Nó cúi mặt vào cái túi xách. Con không biết được. Tôi bước lại gần, chừng sáu giờ thì tụi mình kéo nhau cùng đi ăn. Nó lôi từ túi xách ra xấp giấy, hôm qua con có nói là má đang rất lu bu, đây là thành quả của má làm lúc tối mắt tắt đèn. Nó rất đáng đọc, để mường tượng, để hình dung, để nhớ, để quên. Hạnh Mộc dúi vào tay tôi một cái truyện ngắn dài tới 6 trang giấy, in một mặt. Ơ, bà ấy đã thay tên đổi họ, hoặc đó chỉ là bút hiệu.
Tôi mở cửa cho Hạnh Mộc. Đã lưu số điện thoại vào máy chưa? Có gì hãy gọi về một tiếng. Chúc mọi sự được suông sẻ. Tôi đóng cửa, nhốt chữ dạ và chiếc áo nỉ đen ngoài sân ngập tuyết. Thú thật là tôi đang tò mò muốn đọc lấy những tâm tình dàn trải của bà ấy. Tôi không quên đôi môi hình trái tim của đương sự, nhớ như in hạt nốt ruồi son đậu trên vú trái trong khi có hai nốt ruồi đen mọc bên cửa mình luôn chăm chút việc cắt tỉa lông, thứ nghệ thuật làm đẹp trong sạch sẽ mát mắt. Hạnh Mộc từ cánh cửa thần kỳ đó chui ra, tím tái, khóc ngất và Hạnh Mộc không hề là giọt máu của tôi. Đừng hòng!
Tôi nhìn những con số lần lượt sáng đèn. Có cả thảy là 18 số, không kể hai tầng bị chôn dưới mặt đất. 18 số ăn gian, vì ở đó không có số 13. Mỗi khi thang máy dừng, loa nhỏ gắn đâu đó phát tiếng (chắc dành cho kẻ khiếm thị) biết là đang ở tầng thứ mấy. Cửa mở êm ái, kẻ ra người vào. Chúng tôi không việc gì mà phải bỏ băng 13 để lên cao. Hạnh Mộc cho hay: Nó nằm ở tầng bốn.
Một hành lang trơn bóng, hơi lạnh chẳng rõ từ đâu cứ luông tuồng đi qua. Họ có đặt dãy ghế sát tường, trước khi ngồi xuống hãy nhớ lấy số. Người ta sẽ lần lượt gọi từ số nhỏ tới lớn để giúp đỡ, giải quyết vấn nạn bạn đang mang. Số nằm trong tay Hạnh Mộc là số 6. Sao không là 13 nhỉ? Tôi nhờ vào 13 mà trúng số được tới ba ngàn bạc lận đó. Người Hạnh Mộc không ngớt truyền sang tôi sự run rẩy, năm ngón mãi bấu víu vào cánh tay tôi. Hai đứa đã đứng sát bục ngăn để đón nghe những câu hỏi ngắn. Và một lần nữa tôi lại nhập vai một gã chuyên man khai: Có phải ông là bố của cô Molly không? Phải. Ông ký tên vào tờ giấy này, chỉ là thủ tục cần có, rằng ông đồng ý cho quyết định (chín chắn) của Molly. Vì cô ta vẫn còn là vị thành niên. Tôi ký. Đời tôi đã ký tên biết bao lần, toàn vào những thứ vớ vẩn, tào lao, ép uổng, không ưng bụng. Người đàn bà mặc áo khoác trắng của bệnh viện ló mặt sau màn hình computer nói cho cô Molly nghe: Không lâu đâu, mất khoảng 5 tới 7 phút. Chúng tôi sẽ chích cho cô một mũi thuốc tê đằng sau lưng. Chuyển sang giường nằm nghỉ chừng nửa giờ, sau đó thì có thể về nhà. Có mang bông vệ sinh theo không? Cũng chẳng thành vấn đề, chúng tôi sẽ lo liệu. Cần lưu ý là muốn “make love” hãy nén lòng đợi, nhé. Một tháng e rằng sẽ an toàn, bảo người đó phải tuân thủ, biết sử dụng biện pháp ngăn ngừa các thứ. Chúc may mắn.
Tôi ngồi trên ghế nhựa đợi. Chỉ mình tôi là thằng đàn ông lạc chân tới vùng “phi quân sự” toàn cả nữ giới xớn xác, nhăn nhó, càm ràm những ngôn từ khó hiểu. Họ đã từng đón nhận những cuộc oanh kích tự do, trải thảm một loại vũ khí vừa hoan lạc vừa đớn đau. Họ cần phải lấy đi thứ hậu quả tai hại đó đang tiềm ẩn trong bụng đợi giờ khai hoả.
Tối đó, 14, ngày tình nhân, Hạnh Mộc trở về, từ chối lời tôi rủ đi ăn. Cô ôm lấy người tôi, bổ nhào trong đôi tay tôi vừa mở rộng. Hạnh Mộc khóc thút thít: Hãy tha thứ lỗi lầm con lỡ mang. Hãy độ lượng giúp con, cứu vớt con lần này. Con từng vào internet, biết tỉnh bang này dễ dãi trong đạo luật cho phép phá thai. Con mạnh dạn về đây, một phần do con có nơi rộng lòng bao che, an ủi để an trú trong sám hối…
Sir… sir… Molly muốn gặp ông. Tôi đứng lên, cảm ơn cô y tá và bước theo mái tóc vàng bối gọn gàng một cục trên đỉnh đầu. Cô đi nhanh, êm ái tựa một vũ công chuyên về ba-lê, một con thiên nga trắng. Thiên nga biết kéo màn rồi nghĩ là xong nhiệm vụ liền vụt mất, để lại trên giường hiện hình một con bồ câu tái xanh sắc diện. Con nghĩ là mình về nhà được rồi, con thấy an tâm khi chung hưởng với bao điều ấm cúng. Tôi kéo màn lại cho Hạnh Mộc thay áo quần. Tôi mắc cở khi nhìn thấy những tia mắt của bao phụ nữ đi ngang, trông chừng, cân, đo, đong, đếm. Tôi như là đứa tội đồ, cách cứu chuộc duy nhất là cái thằng người rách việc ấy mang vợ, người yêu, bồ nhí đi tới đây để “trục” của nợ ra. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Tôi là bóng đèn có bao giờ được cháy đỏ phút nào đâu. Tôi lu câm, sống những ngày về già trong quạnh vắng. Hạnh Mộc là một chậu nước vừa tưới xuống vũng đất tôi khô cằn. Mang đến cho tôi những ước ao xằng bậy, không tưởng.
Tôi dìu đỡ Hạnh Mộc bước đi trên hành lang sáng chói ánh điện thắp, 13 bước là tới cửa thang máy. Tôi ngửi ra hương tóc thầm kín của Hạnh Mộc nhẹ nhàng trao gửi. Tôi tự hỏi cha của Hạnh Mộc giờ này đang ở đâu, làm gì? Tôi nhớ cái truyện ngắn vừa đọc do má Hạnh Mộc viết nên:
“… tôi biết tôi đã tạo ra một khe nứt, tôi chờ đợi sự rạn vỡ. Tôi chẳng trông mong hoặc khẩn cầu điều gì cả. Anh ta câm lặng, sự câm lặng đầy giả dối, rất đáng ghét. Tôi đang sống trong một xã hội đầy chật những bất toàn mà hơn ai hết, anh ta từng chứng minh cái “sức người có hạn” trên xác thân tôi mãi khao khát cuộc đắp bồi của thứ mà người ta áp đặt bằng chữ hạnh phúc trăm năm. Người ta già mồm trong khi anh câm tiếng. Tôi không cần sự thứ tha. Tôi thích nghe anh chửi mắng. Anh làm một nhà hiền triết. Anh săn sóc con bé, anh làm bộ thương nó “đứt ruột”. Nhân danh một người cha, anh dành quyền lựa đặt cho con bé một cái tên. Cha ruột con bé đã bỏ tôi, hắn nói lời cuối trên giường ở một nhà nghỉ tăm tối bẩn thỉu: Tai nạn này do em tạo ra, đừng bắt quýt làm cam chịu. Anh chu toàn những điều em đòi hỏi, cuộc chơi này sòng phẳng quá, đòi gì hơn? Nếu em muốn, anh sẵn lòng chở em tới bệnh xá để thôi còn những ràng buộc vướng mắc…”
Thang máy mang hai đứa tật nguyền xuống tầng trệt. Tôi dìu Hạnh Mộc tới ngồi ở băng ghế có vẽ hình chiếc xe lăn. Tôi nói, tôi đi lấy xe, băng qua sân tuyết, mất chừng mười phút tôi sẽ mang xe lại đón, như vậy đỡ nhọc thân con. Tôi quay lưng nhắm hướng tới chỗ xe đậu, vì bất cẩn không nhìn ra bảng cấm nên xe tôi có đính tấm giấy phạt cài ở cái quạt nước. Tôi quên tiếng chửi thề bằng mẹ đẻ, tôi fuck vào khoảng không đầy gió chướng. Tôi biết từ giây phút này trở về sau, đời sống phẳng lặng của tôi sẽ có lắm thứ để lu bu. Tôi vặn chìa khoá nửa vòng, chiếc xe run lên cùng tiếng nổ nghe hậm hực. Tờ báo quảng cáo hàng đang sale dùng lót chân, tôi nhìn ra, lầy lội vết bùn, in hình một bao bì gói đúng 12 cái băng vệ sinh hiệu Always giá chỉ có 6.99.
Xe lừ đừ quàng xiên trôi vào chỗ đứa con gái ngồi đợi, mặt thất thần. Đến lúc đó tôi mới thấy, ờ, ít ra thì hai ta cũng có nét giống nhau, con ơi là con!

Hồ Đình Nghiêm
20.2.2019