23 April 2019

30 THÁNG TƯ, 1975 | DI CHÚC CHO CON - Khê Kinh Kha


30 THÁNG TƯ, 1975

30 tháng Tư là hôm nay
nhìn nhau, hoảng hốt, òa khóc
em khóc, anh khóc, chúng mình khóc
một ngày tổ quốc tả tơi rách

đúng rồi em, 30 tháng Tư là hôm nay
em hãy thắp cho anh chút nhang đèn
em khóc, anh khóc, chúng mình khóc
rồi mình quì cầu nguyện cho quê hương

một ngày hết chiến tranh mà lắm nước mắt
một ngày hoà bình mà nhiều tang tóc
tại sao quê hương mình đảo điên
em thấy không người cha vừa mất đứa con
em thấy không đứa em thơ vừa mất mẹ
em thấy không người chồng lạc mất vợ
em khóc, anh khóc, chúng mình khóc

em thấy không chiếc trực thăng cuối cùng vừa cất cánh
em thấy không bao dân mình chôn xác vào đại dương
một ngày, một trang sử mới bắt đầu
một ngày là mãi ngàn sau
em khóc, anh khóc, chúng mình khóc

đúng rồi em, hôm nay là 30 tháng Tư, 1975
bắt đầu cho một số kiếp lưu vong
của bao vạn dân mình
của đứa con sắp ra đời của mình
(tội cho con chưa ra đời đã làm người mất nước
chưa ra đời đã đội khăn tang cho tổ quốc)
đây là lá cờ vàng ba sọc đỏ
em hãy treo lên tường để tưởng nhớ

em khóc, anh khóc, quê hương oà khóc

Việt Nam ơi
 Việt Nam của tôi
                        của tôi
                           của tôi

30 tháng Tư, bàng hoàng đứng khóc

Mass. đêm 30/4/1975

DI CHÚC CHO CON
này con hỡi
mai này khi mẹ đã qua đời
dù con đang ở một nơi nào trên mặt đất này
con cũng nhớ về thăm mảnh đất quê hương nghèo của mẹ
nơi mẹ đã cất tiếng khóc chào đời
nơi mẹ đã lớn lên và yêu mến mọi người
yêu mến ruộng vườn, cỏ cây cùng sông núi
nơi mà tổ tiên đã gầy dựng bao đời
hơn bốn ngàn năm
một lòng son sắt

quê hương mẹ ở tận Đông Nam Á
có dãy Trường Sơn muôn đời xanh lá
có bờ đại dương sóng vỗ dịu dàng như những dòng ca dao
bao lũy tre già, bao bờ ao nhỏ
con đê hiền bên dòng sông lững lờ
có sông Hồng như mạch máu dân ta

hãy về thăm Hà Nội, Hồ Tây
cùng ba mươi sáu phố xưa
mặc cho mẹ chiếc áo lụa Hà đông mầu hoa cúc
ăn lại cho mẹ điã bánh cuốn tinh sương
húp giùm cho me bát miến gà nửa đêm
rồi con hãy dừng chân nơi Huế mộng mơ
ngồi trên mạn thuyền ngắm cánh mây trôi
nhìn lại rêu xanh trong Thành Nội
rồi ghé qua Đồng-Khánh thăm lại mái tóc thề
trên đường vào Hội-An, dừng chân trên đỉnh Hải-Vân
vươn tay hốt từng ngụm mây trắng
thả theo gió bay về Trường-sơn
và con nhớ đi chân đất trên những biển cát trắng
để thấy mạch sống quê hương chạy rần lên tim, óc
của một thời tuổi mộng, mới tập yêu
tình mặn nồng như ruộng muối Miền Trung

con hãy lấy chuyến tàu đêm, lên Đà-Lạt
ngồi bên hồ vắng nghe tiếng thông reo
như lời tỏ tình của gió
như lời tâm sự của cây
thả hồn bay trên những cánh mây
xuôi vào Miền Nam thăm vựa lúa Đồng-Nai
cùng những nhánh sông dài Cửu Long
hãy nằm ngủ bên bờ ruộng lúa
để nghe gió reo vui trong từng ngọn lúa chín
qua chuyến phà xưa – hát dùm mẹ lời ca tình muôn thuở
Ai về ruộng lúa Đồng Nai
cho tôi nhắn gởi tình này chứa chan

và khi đêm khuya bao trùm đất nước
con hãy lắng nghe linh hồn người tâm sự
qua tiếng côn trùng nỉ non
qua cành lá xạc xào
ngồi trong đêm hứng từng giọt sương mong manh
chờ bóng trăng vàng rụng rơi trên đồi nương
rồi con ôm gió vào lòng
ngủ với trăng rằm

nếu mai này khi mẹ đã chết
con nhớ phải đem xương mẹ
chôn dưới lòng đất quê nhà
cho hồn mẹ vui nhẹ bay theo gió
cho hồn mẹ vui cùng non sông cũ
cho mẹ được nhìn rừng núi nắng lên
cho mẹ trọn tình cùng với tổ tiên

nếu mai này khi mẹ đã chết
con nhớ về thăm quê hương mình con nhé
trồng lại cho mẹ cụm hoa vàng
bên mộ người năm xưa
đốt dùm cho mẹ nén hương trầm
quỳ trước mộ người
nguyện cầu dùm mẹ
những lời thơ ấu
con về quê hương
Việt Nam yêu dấu
chôn xác mẹ vào
lòng đất nhiệm mầu

Khê Kinh Kha
(Virginia-‘78)