1.
Khóm, dứa, thơm. Tuy ba nhưng một. Tuỳ vùng mà quen miệng lựa nhặt gọi riêng
tên. Hình thù trái cây này xấu tệ, bộ vó chẳng mượt mà. Chúng trốn biệt, chỉ lộ
hàng vào mùa hè và khi trời chan lửa, nó biến thành thức ăn cái uống được lắm
kẻ ngợi ca.
Ở chợ Râm mọc lên chiếc xe đẩy bốn bánh tự chế, giữ bản quyền sáng tạo không
đụng hàng. Xe thùng đóng bằng bốn năm miếng tôn đập dẹp, rộng tám tấc dài thước
hai, chứa đủ máy xay, máy ép, máy nghiền chạy bằng bình ắc-quy. Động cơ gầm rú
thì xe lảo đảo run theo. Cũng bình thường thôi, cái bắt mắt hơn cả là chủ nhân
đứng sát bên luôn tay gọt vỏ, cắt trên bỏ dưới làm sạch sần sùi gai góc cùi lõm
rồi thảy khóm dứa thơm vào một cái xô cao nửa thước. Người đàn ông đen đúa, áo
xống không lành lặn nhưng đôi tay và con đao của ông phải nói là thuộc hàng cao
thủ thượng thừa. Múa, hoa, xoăn xoắt chẳng ngơi nghỉ. Vung ra, chém gọt chỉ ba
mươi giây, gọn gàng thành thục hơn cả một cỗ máy, lột bỏ cái sần sùi bên ngoài
loại trái cây ngó mất cảm biến thành một hình thù vàng lườm trông xếch-xi gợi
mời. Đều tăm tắp, mười như chục. Nuốt nước miếng.
Phụ ông là một cô gái đội chiếc nón lưỡi trai, tóc dài ngang eo thon, má đỏ môi
hồng nhậm lẹ thực thi theo lời đòi hỏi của bọn người đang khát khô cổ họng. Thậm
nhanh lẹ, chưa hề xẩy ra điều tiếng, việc phục vụ “vừa lòng khách đến vui lòng
khách đi” đạt đỉnh điểm, nếu có cuốn sổ vàng thì e khách giang hồ tạt ngang hẳn
đã ghi xuống hàng chữ đề cao công trạng, rằng em có là đẹp người đẹp nết chăng?
Tay em không nắm cây đao, vậy cũng đủ cho bá tánh an tâm ngó chùng ngó vụng, lê
thân đến gần sơ ý cọ quẹt chỗ này chỗ kia. Ruồi bu quanh ngọc thể, ta chỉ muốn
đưa tay đuổi chúng đi thôi mà, người đẹp chớ nhăn nhó.
Đó chỉ là hạng gà mờ thích ghẹo nguyệt giỡn hoa. Người nuôi mộng lớn biết
trông xa nhìn rộng lại chú mục riêng tới ba, cha, bố, tía của thiếu nữ xuân thì
nọ. Người đó có thủ hạ đi theo, một bước không rời. Đợi chiều về, xe bán thơm
dứa khóm thu vén quét dọn chuẩn bị rời chợ, người mới sai thuộc hạ đi lại bắn tiếng,
cà khịa hỏi han:
– Cả hai lao động không hở tay suốt ngày, vậy chớ mức thu nhập có làm cuộc
sống thêm dễ dãi phút nào chăng?
– Hỏi chi vậy? Thì cũng đắp đổi qua ngày. Nghề này sống chỉ một mùa thôi,
chưa tính là khi đầu mối họ làm reo không chuyển giao nguồn hàng thì xem như
thắt họng.
– Có muốn đổi nghề nhàn hạ mà lợi tức cao chăng? Chủ nhân tôi vẫn đang muốn
kết nạp những người như ông.
– Lợi tức cao bao lăm? Có bằng nghề bán vé số dạo thu vào hàng triệu?
– Ôi dào. Họ vu khống ra thế, chớ tin miệng nhà quan. Đảm bảo là lương lậu
cao vượt trần. Thử thì biết lời kẻ hèn này ngôn không ngoa.
2.
Lối vào chợ Dột, trước khi gặp cảnh lầy lội thì nơi cao ráo đứng án đầu ngõ có
quán bán nước dừa tươi. Trái dừa thì ba miền đều thống nhất một tên gọi, chỉ
phân biệt dừa ta khác với dừa Xiêm. Dừa vùng nào ngọt nước, cơm dầy cơm mỏng.
Dừa màu xanh lại có nơi vỏ bọc màu nâu kêu bằng dừa lửa. Dừa mọc chốn khô ráo
lại có thứ thích đứng nghiêng mình soi bóng bên sông, lả lơi bên bãi biển. Có
cây thẳng tắp, có giống uốn thân cong. Leo dừa phải có nghệ thuật hẳn hòi,
thường thì muốn bám hai bàn chân vào nên nương nhờ tới một sợi dây đặc biệt
ràng quanh thân để khỏi trợt ngã, cứ thế mà lần lên cao. Dừa mọc sum suê từng
chùm sai quả y như chuối ra từng buồng. Chúng chẳng lẻ loi như trái vú sữa như
trái mãng cầu như trái đu đủ. Nhiều người thích chúng, khiêm nhượng, nguyện chỉ
cầu dừa đủ xài. Trước, có môn phái nổi lên, kêu bằng “Đạo Dừa”, chẳng rõ rao
giảng truyền bá ra điều gì để thu hút người theo, tuy vậy cũng gây tiếng vang
một dạo.
Trong thực đơn thường nhật người miền Nam khi gia công củi lửa nêm nếm vẫn
thường có bóng dừa lẩn khuất. Chè nước cốt dừa thì nói làm gì cho má nó khi,
thịt kho với nước dừa tươi thì bàn làm chi cho ba sấp nhỏ rịn ứa nước dãi. Cá
đem kho tộ cũng đừng quên châm vào chút nước dừa cho sánh đặc lại, ngấm rút
khiến thịt ngọt, không tanh. Dừa, rõ là lợi hại hơn anh khóm chị thơm em dứa.
Và dừa cũng chỉ đắc địa vào mùa hè, uống ly nước dừa hơn mười uống môi em ngọt.
Nước chanh đường chỉ dành cho bọn thiếu địa, học trò nghèo.
Quán hơi bị tươm tất, sạch sẽ. Chỉ riêng một góc khá bừa bộn bầy nhầy là đất
dụng võ của một cậu thanh niên luôn tay múa dao trông huê dạng. Ba phần vì nghề
nghiệp xúi phải thế nhưng bảy phần e muốn khoe khoang điệu võ dương oai, nhanh
một cách cực đoan, xoèn xoẹt. Dao dài lưỡi, thứ dao mà lính Mỹ qua Việt Nam khi
đi hành quân thường dùng để phạt cây rừng, khai thông ra lối mòn. Dĩ nhiên, cây
dao hôm nay đã bỏ công mài dũa, lưỡi bén ngót, cậu thanh niên nắm dao tay phải,
tay trái nhặt quả dừa nguyên trạng lên, quay mòng, liên tu sát phạt, đều tăm
tắp, rơi rụng vỏ dày gọn bân chỉ còn cốt lõi tròn nhẵn như sọ nhà sư quốc
doanh. Đòn cuối quyết định là chặt phăng đỉnh đầu trái dừa, đưa thành quả ra,
khách đón lấy và chỉ cần cắm ống hút bằng nhựa vào cái màn mềm mại vừa bày ra,
hút tóp má, thưởng thức chất tươi bổ dưỡng trong khinh khoái, hạ hoả. Thủ pháp
gã thi triển không sai chạy một phân ly, chẳng quá mỏng chẳng quá dày. Kinh
nghiệm chơi dao phải trên mười năm mới thủ đắc được thứ công phu tựa thế.
Hết hè thì quán bán nước dừa tươi đổi sang chơi món khác. Linh động mùa nào
thức đó y như lời dặn của tiền nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm:
“Thu ăn măng trúc đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen hạ tắm ao
Rượu đến cội cây ta sẽ uống
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao”.
Bán món khác thì tất nhiên đứa múa dao chặt dừa bị thất nghiệp, thôi còn đất
dụng võ. Đừng nói là phú quý, mong nhặt ra đôi ba tờ giấy bạc hèn kém e cũng
tựa giấc chiêm bao. Giấc ngủ bị thu ngắn bởi lắm ác mộng chực quấy rầy, thức
giấc mới phát hiện, ủa hình như hôm qua ta nào đã ăn gì, muốn nạy cơm ở trái
dừa khô dằn bụng cũng nào có. Than thở bữa nay thì tắp lự bữa sau có kẻ giỏi
chân đến mời mọc, hứa hẹn trao ngay việc làm có mức thu nhập cao. Ôi, huynh đài
múa dao thành thục cỡ đó sao lại chịu mai một thủ phận làm đứa gọt dừa để độ
nhật? Hãy theo đệ thì chóng gặp hoàng đạo hanh thông, tự làm cách mạng bản thân
là vừa, kẻo hối tiếc tuổi xuân sinh bất phùng thời.
3.
Vì tuổi tác, đứa chuyên chặt dừa gọi ông gọt khóm dứa thơm bằng sư huynh. Muốn
che dấu thân phận hoặc sắp được giao nhiệm vụ mới, trái khóm mang ngoại hiệu là
Trăm Mắt; trong khi sư đệ dừa có hỗn danh Tròn Vo.
Đệ hỏi huynh:
– Em biết anh cũng vừa khăn gói tới đây, nhưng em tin là anh đã có nắm bắt
qua tình hình. Chúng ta sẽ lao động chuyện gì, thưa anh?
Khóm ngó dừa:
– Í, tao cũng đang lấn cấn muốn hỏi mi cho ra nhẽ. Bù trất, hơi bị lạ!
Khóm không đi mình ên, người ta hứa sẽ giao việc cho cô con gái rượu vẫn
mang tên cúng cơm Nguyễn Thị Mận Đào. Hợp lý quá, gia đình có hai mống, đâu ai
nỡ đoạn đành bày cảnh phân ly chia lìa. Dừa đảo mắt sang Đào:
– Thế còn em, có đánh hơi ra chút gì không?
Thiếu nữ tuổi đôi tám tuy quen đứng đầu đường xó chợ phụ cha việc sinh nhai
bán nước sinh tố khóm thơm xay, một nắng hai sương là thế nhưng thời tiết khí
hậu bụi trần dường như biết nhìn nhượng cô. Da dẻ thịt thà của Đào trắng trẻo
mum múp, cái mới lạ. Đó chỉ là sơ khởi ở ngoại hình, riêng dung mạo xem chừng
thông minh lanh lợi, tươi tắn khoe sắc như hoa bày bán vào các dịp lễ trọng
đại. Ngày tình nhân chẳng hạn, ngày phụ nữ chẳng hạn, vu quy thành hôn chẳng
hạn. Mận, Đào là hai loại quả, mỗi thứ ngon miệng vị khác nhau; ôm đồm cả hai
lại để nhập thành một thì chắc phải đặc biệt khác thường. Nguyễn Thị Mận Đào
trình bày:
– Em xem phim bộ Trung Quốc vẫn thường thấy cảnh rậm rật đánh phèng la chen
cài tiếng trống, thu hút đám đông vây lại thành vòng tròn xem hoạt cảnh có hai
người thi đấu công phu. Không chừng mà chúng ta được tuyển để làm việc ấy,
quảng cáo tiếp thị khuyến mãi cho tập đoàn chuyên bán thuốc Bắc trị tiêu chảy
hoặc dược thảo phương Nam trị chứng đái đường. Tía với anh giả bộ múa đao kiếm
uýnh nhau loạn xị trong khi em cầm nón đi thu tiền của bá tánh. Mại dô mại dô,
trong uống ngoài thoa ngày làm đêm nghỉ.
Dừa ngó vô hạt nút quên cài khuy trước ngực áo bà ba của Đào:
– Vậy mà anh cứ tưởng họ chở mình vào rừng cạo mủ cao su hoặc ngậm ngải tìm
trầm, đốn chặt mấy loại gỗ quý. Chỉ mong sao tựu thành ra hình ảnh mà em vừa mô
tả, vẽ nên, thì cũng tạm xem là ngồi mát mà ăn bát vàng. Bọn lâm tặc giờ này
thằng nào cũng là đại gia.
Giống như một gia đình tiên tiến thì buộc phải giới hạn việc đẻ con, nên vị
chủ nhân “tập đoàn bí ẩn” cũng chỉ thu nhận hai nhân viên: Trăm Mắt và Tròn Vo.
Đưa lập luận: Thứ nhất, đông đảo chộn rộn thì bà con dị nghị sinh nghi ngờ. Thứ
hai, nhiều người thì việc chia tiền trở thành manh múm, lợi tức có thể thua kẻ
một mình một ngựa chạy xe ôm. Thứ ba, chỉ hai nhân mạng thì dễ đoàn kết hơn là
cấp số một tiểu đội, vì giang hồ từng có câu: Ba người Việt chụm lại là đã
thành một phòng thông tin, là một cái chợ bỏ túi. Thứ tư, kịch bản viết ra chỉ
dành cho hai nhân vật, cách múa đao cực kỳ đẳng cấp của Trăm Mắt và Tròn Vo
thôi, cũng đủ làm sinh động một thước phim, đâu cần thu nhận tới tam nhân đồng
hành. Đó là luận về vai nam, riêng diễn viên nữ thì cô Mận Đào sẽ xuất hiện ở
phân cảnh đầu, mỹ nhân kế làm xiêu lạc thần hồn một thằng tráo trở tiểu nhân.
Ủa, ở đời mấy ai học được chữ ngờ. Khi khổng khi không mà bọn mình được mời
đi đóng phim. Thường thì minh tinh màn bạc hẳn phải le lói hơn bọn diễn hài vô
duyên kịch dở trên mấy đài truyền hình phát sóng. Ta phải ngon cơm đẳng cấp hơn
bọn chuyên trị mì ăn liền kia.
Cả ba được vào tạm trú trong căn nhà nương thân bên dòng sông nước đen lắm
rác thải, khuất lấp. Có vị đóng vai phát ngôn viên cho hay: Vì địa điểm không
xa trường quay, tiện cho việc di chuyển. Họ được ăn cơm hộp ngày hai bữa, được
cấp phát áo quần lành lặn. Riêng Mận Đào khả ái, con gái ông Trăm Mắt thì được
chăm sóc hậu đãi hơn, trao tay một bao phụ kiện đồ lỉnh kỉnh của phái nữ để
thoa son đánh phấn gương lược đề huề. Em đang có tháng. Kinh nguyệt hả? Chuyện
nhỏ, thò tay vô trong bao đi, cả chục miếng băng vệ sinh nằm trỏng. Ui, sao
“chiên diên mần phim” ý tứ và chu đáo quá, để tâm đáp ứng những chuyện nhạy cảm
của đờn bà riêng mang. Thế vòng ngực em số mấy? Mai người ta mang xú về cho em
mặc. Màu đỏ nhé. Dạ, em xin cảm ơn. Màu đỏ dễ bắt con mắt hơn. Em xài nịch dú
kích cỡ A 32 ạ.
Thuỷ chung, ông chủ tịch công ty không xuất hiện, nào hay biết mặt ngang mặt
dọc tròn méo ra sao. Có một người kêu bằng “anh đạo diễn” tới gặp gỡ, chỉ đạo,
dặn dò: Tuy chỉ là phim ảnh nhưng muốn thành công chúng ta phải làm như thật,
bỏ bớt kịch tính. Để đạt hiệu quả cao, chúng tôi sẽ đặt caméra vào trong xe
thùng hoặc ở chỗ nào thật khuất. Như thế dòng người vẫn lưu thông bình thường
trên đường, trong hàng quán, trong chợ búa. Có hiểu không? Một khi họ phát hiện
bị quay lén, mọi chuyện sẽ bị khựng lại, lỗi ấy làm hỏng cả công trình. Là phim
hành động nên chúng tôi đã sắm hai cây dao giống như thứ mà hai vị từng sử dụng
thành thục, hàng của Thái Lan, rất tốt. Chúng tôi chỉ định ra nhân vật xấu xa
phản diện thì hai vị cứ mặc sức mà xông vào chặt chém mạnh tay. Đừng ngại gây
thương vong, “nạn nhân” kia đã được mặc áo giáp bảo vệ. Đây, ba phong bì này là
tiền ứng trước cho hợp đồng, mỗi phong bao đựng hai triệu. Hồi nào quây xong
trường đoạn, chuyển cảnh, chúng tôi sẽ phát lương tiếp. Ô kê? Có ai thắc mắc?
Câm lặng, cả Khóm, Dừa, Đào bận đứng bên gốc sung vừa rụng quả, run tay đếm
tiền trên trời rơi xuống.
4.
Bị cáo Nguyễn Thị Mận Đào, 18 tuổi, can tội bán dâm, lừa đảo. Nhân thân xấu lại
mang âm mưu đầu độc quan đầu tỉnh. Do ăn năn thành khẩn khai nhận, án tuyên xử
được rút ngắn là 40 năm tù khổ sai.
Nguyễn Văn Lé, còn được gọi là Trăm Mắt, 47 tuổi, bố của Mận Đào, say máu
chém nạn nhân Trần Tiễn, tổng giám đốc tập đoàn xây dựng Fai Tak liên doanh với
Trung quốc tới 13 nhát dao chí mạng dẫn đến tử vong. Một mực vòng vo không nhận
tội. Tử hình.
Phan Văn Ngọt còn có tên là Tròn Vo, 22 tuổi cố ý giết người cấp độ một lại
ngây ngô “em” đang chú tâm diễn xuất, đao pháp ra chiêu hiểm độc Mãnh Long Đoạt
Ngọc. Bị hại là ông Han Su Kim, lãnh đạo tập đoàn người Triều Tiên, đối tác
công ty phát triển ngành đường sắt. Do kẻ thủ ác mang chứng bệnh tâm thần hoang
tưởng, bị cáo Ngọt chỉ chịu mức án tù chung thân.
Theo lời khai của Mận Đào, do nghiệp vụ cao, lực lượng công an ta đã tranh
đấu, loại bỏ những gút thắt, tìm ra phương án hành động hiệu quả, thấu tình đạt
lý, lần ra vết trốn chạy của Johny Dao, ngoại hiệu là Killer, Việt kiều, 29
tuổi, còn được kêu là nhà đạo diễn. Johny bất hợp tác, kẻ ác ôn đã tự tử trong
trại tạm giam.
Vì nhiệm vụ chóng hoàn tất vượt chỉ tiêu nên đội hình sự đặc trách đã được
trung ương thưởng nóng cho mỗi đồng chí 5 triệu đồng. Mặt khác, các đồng chí
cao cấp trong tổ trọng án của bộ Công an vừa điều vào đây, phối hợp với chó đặc
nhiệm đã dàn trải đội hình săn lùng ở các cửa khẩu, ở nhà ga, bến xe đò cũng
như mọi sân bay hòng phăng ra, chận đứng, trói giải, bắt nguội kẻ ẩn mặt chủ
mưu ma mãnh khôn ngoan quỷ quyệt, thế lực thù nghịch nhận tiền của CIA mãi lạm
dụng danh nghĩa, nguỵ trá sau mặt nạ khúc ruột ngàn dặm thân thương nguyện tiếp
tay xây dựng nước nhà, qua đó hòng tìm cơ hội phá rối trị an. Với quyết tâm cao
độ, chúng tôi tin rằng sẽ sớm phá án, trả lại sự bình yên cho đất nước phú
cường, đời sống nhân dân ấm no, tiếp tục biểu dương xứ sở có văn hoá cao, theo
như cách đánh giá của cộng đồng thế giới hằng ngưỡng mộ Việt Nam anh hùng.
Bế mạc.
Phiên toà đếm đủ một tá người có mặt, không kể chủ toạ cùng bồi thẩm đoàn
ngồi ghế cao cách ly, phía dưới gồm ba bị cáo là sát thủ, sáu người mặc sắc
phục công an, còn lại là một ông già với hai bà đứng tuổi. Họ hành nghề bán
nước rau má, chè hột é và gánh cơm bụi ngoài chợ. Họ từng thấy anh chàng bán nước
dừa, từng đi ngang xe bán nước khóm thơm xay. Ừa thì nên mò vô coi cho biết
chuyện tày đình thế sự đảo điên. Đang quỡn mờ. Bị chính quyền vừa ra lệnh giải
toả mặt bằng vệ sinh hè phố, bao nhiêu nồi niêu quang gánh ly tách phụ kiện
sinh nhai đã bị họ giải phóng sạch sành sanh, đập phá không khoan nhượng. Chời,
có tuổi rồi khiến chậm lụt việc đi đứng, sanh thiệt thòi. Không biết mai này có
đoàn làm phim nào chịu khó tuyển ông già bà cả đặng rắp tâm đi ký hợp đồng mần
tài tử diễn viên, thí mạng cùi một phen hoạ may cải thiện cuộc sống!
Đối diện căn nhà treo bảng “Toà Án Nhân Dân” có xe bán bò viên đi kèm món đu
đủ bò khô chợt phát sinh chộn rộn nhốn nháo. Chị bán hàng nắm cây kéo ở tay
chạy quàng xiên giữa đường đuổi theo thằng thanh niên: Bớ bà con ơi giúp cho
với. Cướp, cướp… Hắn vừa giật đi bao đựng tiền của tui. Hiệp sĩ đường phố ui,
chết tui rồi!… Tổ mẹ mày, đồ ác đức bất nhơn…
Hồ Đình Nghiêm