06 April 2019

QUÁN RƯỢU ĐÊM... | EM NHỚ QUÊ - TA NHỚ EM... - Hồ Chí Bửu


QUÁN RƯỢU ĐÊM...

Hai thằng - ta là khách - ngươi chủ quán
Đêm cạn dần và rượu đã mềm môi
Ngươi im lặng - hình như ta chẳng nói
Nói gì đây - ánh mắt đã thay lời

Con ngựa chiến hết thời nằm nhai cỏ
Chiến trường xưa gió lộng áo khinh cừu
Ngươi đấm ngực - tiếng cười rung theo gió
Ta tưởng chừng vang dội đến thiên thu

Và im lặng - hình như là bất động
Gió mùa lên lành lạnh đến run người
Ta kéo áo - biết rằng mình đang sống
Mà cuộc đời giống như một trò chơi

Nến đã tắt - ta siết tay từ giã
Theo ta về có một mảnh trăng côi
Đi rất chậm - chẳng có gì vội vã
Khi cuộc đời chỉ là một trò chơi…

EM NHỚ QUÊ - TA NHỚ EM...

Ta chay lạt để cho lòng bớt tục
Chú Đại bi cố niệm mỗi khi buồn
Lúc nhớ em ta đọc kinh Nhật tụng
Để nghe lòng rung lại một hồi chuông

Em xa quê - em xé lòng khi nhớ
Mỗi mùa xuân vọng tưởng đến quê nhà
Ta xa em - ta biết rằng muôn thuở
Em chính là quê hương của riêng ta…

Hồ Chí Bửu