Tết vừa rồi hai vợ chồng tôi có về Việt Nam “ăn Tết”, sẵn dịp thăm bà con
cùng là cúng kiến thăm mồ mã ông bà. Tôi có ghé qua cái xóm cũ của mình coi nó
giờ ra sao, giờ nó lạ nhìn không ra, người ở đó một phần thì chết do tuổi già,
phần thì bỏ xứ đi tứ tán khắp bốn phương trời, chỉ còn lại một hai gia đình là
còn bám trụ lại cái xóm ngoại ô đèn vàng nầy. Con Tám, nhỏ bạn học cùng lớp
thời trước, gặp tôi hỏi “Nguyệt còn nhớ mình không? Tám bánh ú nè!”. Tôi với nó
vẫn mày tao như ngày xưa, má nó bán bánh ú bánh tét ngoài chợ nên bạn bè lối
xóm kêu nó là Tám bánh ú, để phân biệt với con Tám Điệu là con nhỏ con nhà giàu
mà hay làm điệu, quần này áo nọ, đi học mà dám đánh phấn thoa son. “Nguyệt còn
nhớ thằng Nhiều không? Thằng Nhiều là em anh Đông chị Đầm con chú Hai ở xóm
mình đó, hôm trước nó có về chơi, nó bữa nay mập tù lù tóc bạc muối tiêu trông
già lắm”.
Thằng Nhiều! Làm sao tôi quên được nó. Người tình trong bóng đêm năm xưa của
tôi, tối tối hai đứa lén ra hẹn hò nơi góc tối sau nhà. Tôi không phải người
yêu của nó, ngày đó hai đứa còn nhỏ quá, nó cũng chẳng bao giờ nói lời yêu
thương tình tứ gì với tôi cả, chỉ là gặp nhau nói ba điều bốn chuyện vớ vẩn mà
thôi.
Nhà thằng Nhiều cách nhà tôi hai căn, lúc ba má nó dọn về xóm này ở là lúc
tôi học lớp Nhì, nó cũng học lớp Nhì và bằng tuổi tôi nên hai đứa có thói quen
kêu nhau mày tao. Nghe nói ba nó làm trong toà hành chánh Long Xuyên, giờ nghỉ
hưu nên về đây cất nhà trên đất của ông nội nó. Xóm tôi ở thuộc vùng ngoại ô, nhà
nào cũng có sân trước vườn sau, nhà này cách nhà kia một khoảng sân nhỏ chớ
không san sát như ngoài phố chợ.
Má nó hay đánh bài tứ sắc, thường kêu tay gầy sòng tại nhà. Bà ngoại tôi
cũng thích đánh bài tứ sắc, mỗi khi bà sang nhà nó chơi, bà thường dẫn tôi đi
theo. Tôi lẩn quẩn dưới bếp phụ chị Đầm làm bánh, nấu chè, hoặc nếu không thì
ngồi cạnh bà ngoại coi bà đánh bài, thỉnh thoảng têm trầu cho bà ngoại. Có lẽ
vì vậy mà tôi biết đánh bài tứ sắc, má tôi lâu lâu đổ thừa tại vì ngoại mà tôi
nhỏ xíu đã xoè bài tứ sắc thiệt là điệu nghệ. Má tôi không thích cờ bạc, bà
ngoại đi chơi đánh bài không sợ ông ngoại la, nhưng lại sợ má tôi.
Thằng Nhiều lúc còn trẻ thường được má nó sai đi kêu tay đánh bài. Nhưng nó
sợ má tôi vì bị bà la một trận, má tôi không thích bà ngoại cứ đến nhà má nó
đậu chến hoài, nhưng má không dám la bà ngoại, má la thằng Nhiều. Nó sợ má tôi
lắm, mỗi lần đến kiếm bà ngoại, nó không dám vô nhà đứng lấp ló ngoài sân,
chừng thấy bà ngoại tôi thì kêu nho nhỏ, nó không dám nói lớn tiếng chỉ ra dấu
cho bà ngoại biết. Ông ngoại tôi đứng phía trong rình coi cái điệu bộ thiệt là
tức cười của thằng Nhiều.
Thời gian dần trôi qua, bà ngoại già yếu không còn đi đánh bài tứ sắc ở nhà
má thằng Nhiều. Thằng Nhiều giờ cũng đã lớn, ra vẻ con trai rồi, không còn đi
kêu tay bài cho má nó nữa. Một hôm tôi ăn mặc đẹp qua nhà nó rủ chị Đầm đi coi
hát bóng. Thằng Nhiều nhìn tôi trân trân, bữa nay nó lớn nó nhìn tôi cái kiểu
đó làm tôi mắc cở muốn chết.
Buổi tối thằng Nhiều qua nhà tôi đứng lấp ló ngoài sân, thấy tôi nó ngoắc
tay ra hiệu. Tôi bước ra ngoài hỏi nó sao không vô nhà, má hỏng có la đâu mà
sợ. Nó hỏi tôi coi phim gì có hay không.
“Tình thù rực rỡ”
“Phim gì nghe cái tựa thấy hết hồn. Tình thù… sao rực rỡ!”
“Ai biết”
“Mai mốt có phim hay rủ đi coi với nhe”
Phía trước nhà tôi là một con rạch nhỏ, dọc theo bờ rạch là một lối đi, ngày
đó chưa trán xi măng, đường đất mưa xuống có khi bùn sình lầy lội. Có tiếng
người đi bộ ngang qua nói chuyện râm ran, thằng Nhiều kéo tôi lại gần hai đứa
nép vào chỗ tối, sợ người ta thấy. Nó áp mặt nó sát mặt tôi nói chuyện nho nhỏ.
“Bộ hút thuốc hả?”
“Đâu có, hồi nảy thằng Minh cho thử chút thuốc lá Mỹ cho biết”
Thằng Nhiều kê sát mặt tôi hỏi bộ hôi mùi thuốc lá hả. Tôi làm thinh không
nói. Nó thở nhè nhẹ mặt nó áp sát mặt tôi, đôi môi nó áp vào môi tôi. Tôi mím
môi lại, nó nhẹ đưa đầu lưỡi liếm môi tôi. Rồi nó đút cái lưỡi của nó vào miệng
tôi. Có người đi ngang tôi đẩy nó ra nói thôi đi về đi coi chừng người ta thấy.
Tôi lên giường nằm mà cứ nhớ tới cái mùi hơi thở của thằng Nhiều. Tôi vẫn
còn gọi nó là thằng Nhiều, mặc dù lúc gặp nhau hai đứa không còn gọi mày tao
nữa. Nhưng chỉ nói trỏng, tôi không xưng em mà nó cũng chẳng xưng anh với tôi.
Mấy bửa sau thằng Nhiều qua kiếm, nó cũng đứng ngoài sân chỗ gốc cây vú sửa
ngoắc tôi ra ngoài nói chuyện, tôi hỏi nó kiếm tôi có chuyện gì hông? Nó nói
cho nó mượn quyển sách Vạn Vật. Nó hỏi tôi bửa làm bài kiểm toán được mấy điểm.
Tôi nói môn toán tôi dở lắm. Nó nói bửa nào nó qua dạy kèm toán cho tôi. Nó kéo
tôi sát lại gần kề tai nói nhỏ “Trả công cho thầy nhe”. Nó nhẹ đưa môi kề sát
môi tôi, tôi bắt chước nó nhẹ đưa lưỡi vô miệng nó. Nó mút lưỡi tôi rồi bàn tay
nó nhẹ đưa vào trong áo bóp vú tôi. Nó nói thì thầm “Buổi tối đừng mặc áo xú
chen”.
Má tôi bước ra nhà sau kêu Nguyệt ơi Nguyệt à! Tôi hoảng hồn đẩy nó ra lẻn
vào nhà leo lên giường giả bộ ngủ. Tôi trằn trọc hoài không ngủ được, nhìn ra
ngoài cửa sổ ánh sáng trăng mờ mờ mà sao trong lòng rạo rực khó tả.
Cứ vài ba bửa là thằng Nhiều qua kiếm tôi, lúc trời tối, lúc mà ông ngoại bà
ngoại lên giường ngủ. Má tôi thì khỏi nói, bà ngủ sớm vì phải dậy sớm ra chợ
buôn bán, bà ở ngoài chợ cả ngày tần tảo buôn bán nuôi gia đình. Khi nào tôi
thấy bóng thằng Nhiều đứng dưới cây vú sửa thì giả bộ đi ra nhà tắm, nhà tôi
cất kiểu ở vườn, nhà bếp và nhà tắm ở phía sau cất rời với phần nhà trên. Hai
đứa lén lút không dám nói chuyện nhiều sợ người trong nhà nghe, mà cũng sợ
người đi bên đường biết.
Thằng Nhiều đưa bàn tay mò vào trong áo tôi bóp vú, người nó hưng phấn thở
dồn dập. Nó nắm tay tôi thọc vào trong quần xà lỏn của nó. Nóng hổi. Bàn tay
tôi rin rít nước nhờn, nó nói tôi chùi vào quần của nó. Nó vội bước đi, tôi len
lén mở cửa bước vô nhà leo lên giường bàn tay vẫn còn rin rít.
Mùa hè năm 72, mùa hè đỏ lửa, vừa có kết quả thi tú tài thì thằng Nhiều nhập
ngũ. Nó ra trường Thủ Đức đơn vị đóng quân đâu ngoài miền Trung. Lâu lâu về
phép có ghé nhà tôi thăm bà ngoại, chuẩn uý Nhiều giờ vô nhà ngồi kể chuyện đời
lính chớ không còn đứng lấp ló ngoài sân như xưa nữa.
Tháng Tư năm 75 thằng Nhiều kẹt ngoài Trung gia đình không biết tin tức. Mấy
năm sau chị Đầm cho tôi biết nó ở Mỹ.
“Giải phóng” vô được mấy tháng thì ông ngoại tôi bị đột quỵ, thời buổi khó
khăn thuốc men thiếu thốn, ông ngoại nằm một chỗ cầm cự được sáu tháng thì qua
đời. Lúc đó tôi đang học sư phạm bên trường đại học Cần Thơ, lòng buồn bã lo âu
trước thời cuộc, ông ngoại lại bịnh nặng, tôi bỏ học về nhà. Má tôi cũng không
nói gì. Bà ngoại tôi yếu dần rồi qua đời một năm sau đó. Tôi tập tành theo bạn
bè đi buôn hàng chuyến, tôi vô Rạch Giá mua khô, nước mắm về bán bà con lối xóm
kiếm lời. Chủ vựa khô có người con trai là sĩ quan cảnh sát đi tù học tập cải
tạo mới về. Ông bà mở lời hỏi tôi có muốn về buôn bán khô với ông bà không. Má
tôi nghe vậy nói mầy còn chờ gì nữa (mặc dù bà chưa thấy mặt mũi người ta ra
sao).
Lấy nhau chưa được một năm thì có chương trình H.O. Lúc đi Mỹ thằng con đầu
lòng của tôi mới được sáu tháng. Lúc đi phỏng vấn có gặp ba má thằng Nhiều và
chị Đầm, họ cũng đi Mỹ do thằng Nhiều làm giấy tờ bảo lãnh. Từ đó tới giờ chưa
gặp lại, nghe nói ba má nó cũng đã qua đời rồi.
Lúc tôi đi Mỹ má tôi vì buồn và cũng vì tuổi già sức yếu nên ở nhả không còn
ra chợ bán buôn gì nữa. Tiền bạc dành dụm bấy lâu nay giờ đem ra xài. Lúc bà
bệnh nặng hấp hối tôi có về lo việc ma chay chôn cất. Căn nhà và miếng đất ông
bà ngoại để lại thì bán rẻ cho một người bà con.
Lúc qua Mỹ vợ chồng tôi làm trong hãng điện tử, tôi đẻ thêm được một đứa con
gái ở Mỹ. Hai đứa con giờ lớn có vợ có chồng ra ở riêng. Hai vợ chồng tôi ở
trong căn nhà nhỏ mua từ lâu, ông xã tôi mới vừa nghỉ hưu, tôi cũng lấy hưu non
nghỉ luôn cho rồi.
Giờ không đi làm, hai vợ chồng thay phiên đưa cháu ngoại cháu nội đi học,
đón cháu về coi chừng cho đến khi cha mẹ tụi nó đi làm ra đến đón về. Niềm vui
tuổi già chỉ bao nhiêu đó. Lâu lâu bạn bè rủ đi du lịch chỗ này chỗ kia. Buổi
sáng ổng ra quán cà phê ngồi bàn chuyện thế sự với mấy ông bạn già. Về nhà thì
ngồi bên cái computer đọc báo, có gì hay thì gởi cho bạn bè. Buổi tối lên
giường thì ôm cái ipad, ổng ghiền internet như con nít ghiền game.
Hai vợ chồng tôi ngủ riêng, phòng ai nấy ngủ. Mỗi người có một sở thích
riêng. Ổng sống với cái thế giới ảo của ổng, tôi thì thích coi phim bộ, lúc
trước coi phim Hồng Kông, một thời gian đổi qua phim Đại Hàn giờ thì mê phim
Việt Nam.
Thỉnh thoảng tôi cũng có kể cho ông chồng tôi nghe về thời thơ ấu của tôi.
Tôi không biết cha mình là ai, mà trong nhà cũng không ai nhắc tới. Má tôi ở
vậy nuôi con nuôi ông bà ngoại. Tôi có một người cậu từ lâu sống ở Sài Gòn, sau
đó thì qua Úc sống với con cháu, giờ cậu tôi cũng đã qua đời. Tôi kể về mấy
người lối xóm, về việc hồi nhỏ thường đi theo bà ngoại qua nhà má thằng Nhiều
coi bà ngoại đánh bài tứ sắc. Nhưng tôi không bao giờ nhắc tới thằng Nhiều.
Nghe con Tám bánh ú nói thằng Nhiều giờ mập mà trông già lắm? Tướng thằng
Nhiều không mấy gì cao nhưng tay chân nó to lắm. Trông có vẻ mạnh dạn rắn rỏi.
Cũng đã hơn bốn mươi năm rồi chưa hề gặp lại. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ nó,
không biết khi gặp lại có kêu nó bằng anh? Người tình trong bóng đêm năm xưa
của tôi, lúc gặp nhau thì chàng chỉ mặc cái quần xà lỏn còn nàng thì nhớ đừng
mặc áo xú chen.
Ý Ngôn