25 May 2019

TẠI VÌ… TRỜI SANH - Nguyễn Thạch Giang


Bảo đến nhà thờ Maria Goretti dự tang lễ của một người bác họ, lúc ra xe định ra về thì có phone của một người bạn rủ đi ăn cơm tấm ở quán Thiên Nam gần đó, nhưng khoảng một tiếng đồng nữa người bạn mới đến. Bảo không muốn về nhà rồi quay trở lại mất công, chợt thấy quán cà phê Vỉa Hè phía bên kia đường chàng tấp vào đó ngồi chờ.


Bảo ít khi uống cà phê, chỉ thỉnh thoảng, đây là lần đầu chàng bước vào quán cà phê này. Bảo lựa một bàn đặt ngoài vỉa hè tránh khói thuốc lá mịt mù bên trong. Bàn gần bên có một cô gái trẻ đang cầm cái phone không biết xem gì mà miệng cứ cười mỉm. Chốc sau có đứa con trai đến ngồi xuống cạnh cô nàng nói hello Hàn Ny. Rồi anh chàng than thở “Chút nữa phải đi đóng tiền lời 200 mà còn thiếu mấy chục.”

Người con gái có lẽ tên Hàn Ny tiếp tục nhìn vào màn hình cái phone, không chú ý lời đứa con trai vừa nói. Một đứa con gái làm trong quán bước đến hỏi “ê Bùng Binh uống cái gì?” “Giống như mọi ngày.” Cô gái vội bước đi lát sau trở lại với ly cà phê sửa đá và ly trà. Thằng Bùng Binh nói với cô nàng:

“Mình có hẹn phải đi đóng tiền lời bây giờ mà còn thiếu mấy chục, Ty Na cho mượn đỡ vài bửa mình trả lạ.i”
“Cho mày tởn, dám lên sòng bài mượn tiền đinh”. Cô nàng trợn mắt bậm môi rồi lấy tay sờ vào mái tóc của nó.
“Nhuộm tóc màu này hỏng đẹp, giống tóc con gái.”
“Giống màu tóc của Hàn Ny.”
Cô gái cầm cái phone giờ lên tiếng “đừng kêu mình Hàn Ny, Ny thôi không có Hàn.”
“Kêu Hàn Ny cho có vẻ “Mùa thu lá bay”, Ny cho mình mượn ba chục được không? Năn nỉ đó! Bửa nay mà không nộp tiền lời cho nó là nó tới nhà.”
“Bùng Binh mượn nợ bao nhiêu mà đóng tiền lời hai trăm?”
“Mượn một ngàn, mỗi tuần đóng tiền lời một trăm. Tuần rồi thiếu nó năn nỉ tuần này trả luôn một lượt, bữa nay không có là mệt với nó.”
Bảo nảy giờ ngồi gần bên nghe mấy người nói chuyện, ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
“Mượn một ngàn mỗi tuần đóng tiền lời một trăm?”
“Mượn tiền đinh mà!”
“Tiền đinh là tiền gì?”
“Tiền mượn ở sòng bài, mình thua quá cần tiền gở, mượn tiền đinh.”
“Sòng bài cho vay?”
“Không! Có mấy người họ chuyên cho vay tiền đinh ở sòng bài.”
Bảo gật gật đầu. Loan shark.
Cô gái tóc nhuộm hoe vàng móc trong bóp mớ tiền lẻ ra đếm “còn có mười mấy đồng, mượn thêm Ty Na cho đủ.”
Cô gái làm trong quán móc trong túi ra mớ tiền lẻ đưa cho thằng Bùng Binh:
“Nè gia tài sự nghiệp có bao nhiêu đó!”
Thằng Bùng Binh cầm xấp tiền đếm đếm:
“Má ơi! Sao toàn là giấy một đồng, mà còn thiếu hai đồng.”
Nó đưa mớ tiền lẻ cho cô nàng Ty Na:
“Bà vô bà Thu Sương đổi tiền chẳn dùm tui, nói cho thằng Bùng Binh thiếu hai đồng ngày mai nó trả.”
“Thôi! Bửa nay quán ế ổng bỏ đi chơi, nảy giờ bả đang quạu. Có 28 đồng tiền lẻ đổi lấy 30 đồng tiền chẳn cho bả chửi tao hả.”
Bảo thấy mấy người này vui vui, móc túi lấy tiền nói “đưa đây tôi đổi dùm cho.”
Có tiếng điện thoại của người bạn gọi, Bảo bước ra xe, thằng Bùng Binh chạy theo:
“Cám ơn anh! Ngày mai anh đến em trả lại hai đồng.”
“Okay! Không có chi”.
Mấy ngày sau Bảo trở lại quán cà phê, không phải để lấy lại hai đồng mà thằng Bùng Binh thiếu, tự nhiên Bảo thấy thích thích mấy người này. Bảo thấy nhớ nhớ cô nàng mang tên Hàn Ny mùa thu lá bay. Nhưng hôm nay không thấy nàng, cả cô người làm tên Ty Na cũng không thấy. Bảo móc điện thoại ra xem email, chút nữa phải trở vô sở làm việc. Vừa định bước đi thì thằng Bùng Binh từ ngoài bước vô, gặp Bảo nó lẹ lẹ móc túi:
“Trả lại anh hai đồng hôm trước mượn, xin lỗi anh tên gì?”
“Tôi tên Bảo, Hoàng Gia Bảo.”
“Tên nghe như tên tài tử Hồng Kông.”
“You tên gì? Bùng Binh?”
Thằng Bùng Binh bật cười. “Em tên Tùng.”
Một thanh niên trẻ ngồi gần đó lên tiếng. “Anh ơi! Bùng binh nghĩa là “bóng”, Tùng bóng, Tùng bùng binh”. Rồi nó quay lại thằng Tùng:
“Ê Tùng, bộ mày thích làm đàn bà lắm hả?”
“Đâu có cha! Tui không bao giờ muốn làm đàn bà, trời sanh tui ra là đàn ông, tôi thích là đàn ông.”
“Mày là đàn ông sao đi thương đàn ông.”
“Tại vì… tại vì… trời sanh tui ra… như vậy đó.”
Mấy tuần sau Bảo trở lại quán cà phê, chỉ mới gặp cô nàng nhuộm tóc hoe vàng có một lần mà sao cứ nhớ người ta! Vừa bước vào quán đã thấy mấy người đó đang ăn gà chiên. Thằng Bùng Binh nhanh nhẩu:
“Ăn gà chiên anh Bảo Bảo”.
Cô nàng “mùa thu lá bay” cười mỉm hỏi:
“Anh tên Bảo Bảo?”
Bảo bật cười. “Gia Bảo không phải Bảo Bảo.”
“Mời anh ăn chút gà chiên cho vui.”
“Cám ơn, xin cứ tự nhiên.”
Thằng Bùng Binh nói khơi khơi một mình “lẹ thiệt, bữa nay tới ngày đóng tiền lời!”
Bảo thấy vậy lên tiếng: “sao Bùng Binh không trả dứt nợ đi, để vậy đóng tiền lời hoài sao chịu nỗi.”

Cả bọn bật cười (thằng này chỉ có tiền đóng tiền lời, không có tiền trả tiền vốn).
Bùng Binh nhìn Bảo rồi nó nói:

“Hay là anh Bảo sang món nợ đó đi, chừng một hai tuần em sẽ trả, đóng tiền lời đầy đủ, cho mấy thằng đó ăn uổng.”
Bảo cười cười: “người ta lấy một tuần một trăm, Bảo chỉ lấy năm chục.”
Ăn xong thì cũng vừa lúc Ty Na hết ca làm, người tình của Ty Na là Nhứt Cư đến đón. Thằng Bùng Binh rủ lên sòng bài chơi, nó hẹn trả tiền cho người ta chỗ đó. Bảo đi theo, tự nhiên thấy tội nghiệp cho thằng Bùng Binh, nghĩ bụng lên đó coi tình hình ra sao, có gì trả nợ dùm cho nó.
Đến sòng bài chủ nợ của Bùng Binh chưa thấy tới, cả bọn hùn tiền đưa thằng Nhứt đặt bài cào. Thắng luôn ba ván, vui quá xúm nhau dẫn đi ăn. Bảo như bị cuốn hút vào cái xóm nhà lá này, chàng móc túi lấy một ngàn đưa thằng Bùng Binh trả cho người ta, từ nay chủ nợ là anh Bảo Bảo. Không phải vì tiền lời. Bảo chỉ muốn mượn cơ hội tới lui với mấy người này.
Bảo say nắng Hàn Ny, gặp nàng thì dật dờ mà về nhà thì nhớ nàng ôi sao là nhớ. Bảo đã ba mươi tuổi, chưa từng có bạn gái. Trước đây Bảo cũng có tình cảm với một vài cô, nhưng cái tình cảm ấy chỉ thoáng qua như cơn gió thoảng, không đi tới đâu. Tự hồi nào tới giờ Bảo chỉ biết đi học rồi đi làm. Học giỏi, hai mươi lăm tuổi có bằng cao học, ba mươi tuổi đã là phó giám đốc một chi nhánh ngân hàng. Có một căn nhà và trong ngân hàng có mấy trăm ngàn nhờ trúng “Stock”. Có thể nói Bảo là người thành công, là một người đàn ông khiến cho biết bao cô gái mơ ước được đi cùng. Nhưng sao Bảo vẫn chưa chinh phục được Hàn Ny. Nhiều lần Bảo tự nghĩ. Có lần Bảo hỏi thằng Bùng Binh làm sao chiếm được trái tim cô nàng, nó chỉ cười. Lần khác Bảo nói Bùng Binh giúp Bảo “cua” cô nàng. Bùng Binh ngập ngừng rồi nó nói Hàn Ny không biết yêu.
“Ny không biết yêu?”, thật vậy sao? Trên đời này có người không biết yêu? Bảo không tin, Bảo thấy Ny cũng bình thường như bao cô gái khác, Ny cũng trang điểm (sơ sơ), Ny ăn mặc đẹp, Ny cười đùa vui cùng bạn bè. Ny không biết yêu sao Ny nhuộm tóc làm dáng với ai đây.
Một hôm Bảo chở Ny về nhà cha mẹ chàng để xin một cây kiểng mà Ny thích. Cha mẹ Bảo thấy con trai bữa nay dẫn bạn gái về nhà thì vui ra mặt. Ông bà muốn Bảo lập gia đình, tuổi này có vợ con là được rồi. Cô nàng Hàn Ny có hơi bối rối khi cha mẹ Bảo hỏi han.
“Dạ cháu đang học đại học, học mấy năm rồi mà cũng chưa xong.”
Ny kiếm cớ xin ra về, nàng bối rối thật sự.
Từ hôm đó Hàn Ny cố ý tránh mặt Bảo. Bảo rất buồn không hiểu tại sao. Hàn Ny tâm sự với Ty Na, “bởi vì Ny không muốn làm Bảo khổ, thà chấm dứt bây giờ”. Ny nói nếu chỉ là bạn bè đi chơi cùng nhau thì Ny rất tự nhiên, “nhưng không hiểu sao, khi nào đứa con trai bắt đầu tỏ tình với mình, mình cảm thấy sợ, sợ gặp người đó, mình tránh mặt, mình không muốn gặp người đó nữa”. Ty Na im lặng, cảm thấy khó xử, thấy tội tội cho Bảo Bảo. Một thanh niên bảnh bao đẹp trai, con nhà danh giá đàng hoàng, người thì sạch sẽ từ trong đến ngoài (không mang tiếng tứ đổ tường), Hàn Ny mà lấy anh ta thì không còn lựa chọn nào tốt hơn. Ty Na nắm lấy tay bạn:
“Mình hỏi thiệt, Ny có thể lấy chồng sinh con như bao nhiêu người phụ nữ khác không?”
“Mình nghĩ được, mình làm được.”
“Ny thấy Bảo thế nào? Bảo có điều gì Ny không thích?”
“Bảo rất tốt, có thể nói Bảo không có điều gì phải chê trách.”
“Sao Ny từ chối tình yêu của Bảo?”
“Nhiều lúc Ny cũng muốn lấy chồng sinh con đẻ cái để làm vui lòng cha mẹ, nhưng mang mặt nạ mà sống sao khó quá! Ny làm không được.”
“Ny có bao giờ thương con trai?”
“Lúc mới lớn Ny có thử với một vài đứa con trai, cũng ôm ấp hôn hít nói lời yêu thương. Nhưng Ny nhận ra đó chỉ là giả, không phải thật.”
“Ny có muốn làm đàn ông?”
“Không, không bao giờ!”
“Nếu Ny không muốn làm đàn ông, Ny chỉ muốn làm đàn bà, sao Ny, sao Ny… lại đi thương đàn bà.”
“Ny không biết, chắc đó là một cái “nghiệp” mà Ny phải mang.”
Làm ở quán cà phê cũng giống như ngồi ở ngã tư quốc tế, mọi chuyện trên thiên đình hay dưới âm phủ đều ghé qua đây. Lâu lâu có người vô xin đểu, lâu lâu có người vô bán vàng (không biết đồ sạch hay đồ dơ), lâu lâu có người vô ghé tai nói nhỏ chuyện động trời. Bà chủ quán đã quen mấy việc này quá, không có gì phải lạ. Như là sáng nay có người bạn thân đến khoe với bà là mới vừa đi “giải nghiệp”. Làm người ai mà không mang “nghiệp”, không lớn thì nhỏ, phải đi giải nghiệp thì gia đạo mới an vui, công việc làm ăn mới được thuận buồm xuôi gió. Còn như phải mang nghiệp, thì cuộc đời không ngóc đầu lên nổi. Bà bạn làm quảng cáo không công, thầy ở Việt Nam mới qua, ở bên đó thầy đã “giải nghiệp” cho biết bao nhiêu người, thầy không lấy tiền, thầy chỉ làm giúp lấy tiền mua nhang đèn hoa quả lễ vật dâng lên “Thánh” trên thiên đình. Bà Thu Sương là dân làm ăn, bà thường nói có kiêng có lành. Bà nghe qua là lấy địa chỉ xin số phone rủ mấy cô làm trong quán đi “giải nghiệp”.
Ty Na về nhà kể cho thằng Nhứt nghe, thằng Nhứt nói “nghiệp đã mang thì phải trả sao đi giải cho được”. Thằng Bùng Binh thì là vua mê đồng bóng, nghe qua là nó muốn đi tới chỗ coi tận mắt thầy giải nghiệp ra làm sao. Nó rủ rê Hàn Ny, nó dụ dỗ Bảo Bảo đi “giải nghiệp”. Bởi vì dưng không ngày hôm đó Bảo Bảo ghé vô quán cà phê chỗ mà Bảo Bảo chưa từng đến bao giờ. Bởi vì trời xui đất khiến cho Bảo Bảo gặp Hàn Ny. Bởi vì Bảo Bảo đã yêu một người con gái chỉ thích con gái. Tình yêu không đoạn kết. Đó lả một cái nghiệp. Phải không Bảo Bảo?
Một buổi sáng đẹp trời Nhứt chở cả bọn năm người bạn thân mến đi đến nhà thầy để xin “giải nghiệp”. Ty Na và Nhứt chỉ đi theo để ủng hộ tinh thần chớ hai người không có vấn đề. Thằng Bùng Binh thì nghĩ ai mà không mang nghiệp, chắc mình cũng có cái nghiệp nào đó mà mình không biết, nhưng nó nghe nói tiền đèn nhang tối thiểu cũng phải một ngàn, sao mà nhiều quá vậy thầy! Hàn Ny thì nửa nghi nửa ngờ nửa phân vân, mà thật ra nàng cũng không biết mình mang cái nghiệp gì mà phải đi giải.
Nhà thầy ở một cái xóm có thể nói là bình dân, sân cỏ nhếch nhác xe cộ đậu tứ tung. “Đền thờ thánh” của thầy là một căn nhà nhỏ dựng phía sân vườn sau có lối đi riêng. Thầy mặc áo màu vàng đội nón đỏ không biết thầy tu theo đạo gì. Đến nơi thầy đang bận tiếp khách, cả bọn ngồi chờ. Thằng Bùng Binh đưa mắt quan sát, thằng này vốn dễ tin, tưởng là nó hăng hái xin vô gặp thầy trước, nhưng nó nói một ngàn mắc quá hôm nay nó không đủ tiền, để bửa khác trở lại. Hàn Ny thì quyết định “thôi! Ny không giải nghiệp đâu, trời sanh sao để vậy”.
Bảo bước vào kéo ghế ngồi trước mặt thầy, bắt chước người ta chắp tay xá xá.
“Cái nghiệp mà thí chủ mang như thế nào? nói để thầy liệu bề mà xin ơn thánh giải nghiệp cho thí chủ.”
“Thưa thầy, con yêu một người nhưng không tiến tới được, tình yêu không đoạn kết.”
“Yêu đương ngang trái! Ngó vậy chớ nó cũng làm khổ nhiều người trong cuộc dính líu. Đó là một cái nghiệp, để thầy xin ơn thánh làm phép giải, để thí chủ và người thân không bị khổ vì tình. Thầy chỉ lấy tiền nhang đèn hoa quả một ngàn.”
Bảo Bảo nhìn ra ngoài, mái tóc hoe vàng của Hàn Ny bay trong gió, nụ cười dáng đi của cô nàng đã hớp hồn Bảo Bảo từ lần gặp đầu tiên. Tình yêu đó sao mà tha thiết! Giờ phải xin ơn thánh để từ bỏ để mãi mãi rời xa Hàn Ny! Bảo bật khóc.
“Xin lỗi thầy! Con không làm được”
Bảo đứng lên bước ra ngoài. Ông thầy cúng nói vọng theo “cái nghiệp này lớn quá!”
Trên đường về không ai nói một lời gì. Không khí thật ngột ngạt khó thở. Ngang qua downtown Bảo Bảo nói:
“Anh Nhứt Cư! Mình kiếm quán nào ghé ăn trưa.”
“Mình tên Nhứt, không phải Nhứt Cư.”
Cả bọn bật cười, xé tan bầu không khí căng thẳng. Thằng Bùng Binh lên tiếng: “tiền nhang đèn gì mà một ngàn! Mắc quá, vậy mà nghe nói có người cúng tới năm, mười ngàn lận đó!”
“Không phải Bảo tiếc một ngàn, đối với Bảo một ngàn không nghĩa lý gì cả. Nhưng lúc nhìn người mà mình yêu, yêu tha thiết, tình yêu đó không ai ép buộc, sao giờ phải xin ơn thánh để quên. Nếu yêu một người nào là một cái nghiệp, Bảo chấp nhận mang cái nghiệp đó”.

Nguyễn Thạch Giang