Hắn đè vợ tôi ra đòi xeo-phì. Áp má xong lại đòi hun miếng. Hắn có hai lý do
chính đáng: Một, mới bóc tem cái iPhone X. Hai, mai đã là ngày Mẹ. Lý do không
chính đáng khác là: Để con đăng lên phây, tỏ bày chút tâm trạng.
Tôi nghĩ bụng: Có thương thì để trong ruột chơ việc chi phải rình rang “bày
hàng” giữa thế giới ảo rứa bây? Vợ tôi nói: Ngày xưa khi chưa đẻ mi, muốn hôn
hít bậy bạ với ba mi, bốn mắt phải nhìn trước ngó sau coi thử có ai dòm lén
không, tốt nhứt là tìm nơi vắng vẻ; dại khờ mà, mô có khôn lanh tìm tới chốn
lao xao.
Hắn săm soi cái điện thoại giá mắc phỏng tay: Mạ quê mùa lắm. Con hun mạ là
việc rất mực bình thường, cho dù trong thang máy có cài đặt caméra thì chuyện
cũng đâu có gì ầm ĩ để mang ra dư luận đòi phạt tiền kiếm chút cháo.
Vợ ngó tôi khi nói: Đã cáo chung thời thơ mộng rồi, chừ tra có hột, da hết
năng rồi, làm rứa thấy dị òm. Người ta săn ảnh thường họ chỉ chụp hoa tươi, có
ai đi thu hình cái bông héo mô nà?
Tôi nghe rõ tiếng hắn thở dài: Lôi thôi ghê nơi, rắc rối hung. Ba Mạ chỉ
được tài chẻ sợi tóc làm tư, có ít xít cho nhiều. Được rồi, trước khi úp ảnh
hai mạ con lên, con sẽ nương nhờ vô kỹ thuật photoshop. Mạ không chon giòn ngó
ngon lành quyết không lấy tiền. Ba có ngứa mắt dòm thấy ắt cũng động lòng đòi
hun chục miếng.
Thằng con tôi có ba tên gọi cả thảy. Một là do tôi mượn chữ trong cuốn từ
điển Hán Nôm mang nhiều ý nghĩa để làm khai sinh. Hai là khi đến trường, để dễ
gọi tên, người ta kêu hắn bằng tiếng Tây tiếng u kiểu không Rắc thì Răng. Ba là
khi chơi facebook, hắn tự đẻ ra một ám danh, kêu bằng không đụng hàng. Đơn giản
không ưa, cứ thích búi xờm xờm. Ngoài đời bạn bè chẳng có mấy hột, từ khi gia
nhập vô chốn “tứ hải giai huynh đệ” mông muội kia, hắn giao du tới cả 500 bằng
hữu. Một con số khủng. Đông chi đông vô hậu! Chừng đó điểm danh cho đủ số để
sắp hàng xuống đường đi biểu tình thì e lung lay cả một huyện đường, lệch
nghiêng một góc phố.
Vợ tôi cũng rứa, xêm xêm, cá mè một lứa, con nào mạ nấy. Mạ với con như face
với book, thôi như cơm với cá. Nghiện. Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm,
chăm bù đầu vô màn hình tối mắt tắt đèn. Vợ phán: Thời buổi ni có ai lạc hậu
như eng, cứ ru rú bầu bạn với giấy trắng mực đen, cứ thầm thà thậm thụt với một
nỗi lòng câm nín. Tôi muốn làm thinh cũng không đặng, một sự nhịn chưa chắc đã
đủ chín sự lành, đành phân bua: Dùng chữ lạc hậu là sai hoàn toàn. Trong nhà đã
có em và thằng Cu siêng xông xáo vào chốn lao xao xét cũng đủ khôn rồi thì xin
dành một chữ dại anh mang khi ngồi với vắng tẻ. Hạnh phúc thay cho đứa dại khờ!
Ông trời sẽ độ nó, một mai. Nghĩ “dở hơi” tôi chêm thêm cục gạch, thọc gậy bánh
xe: Tui mới xem được hình biếm hoạ trong tờ nhật báo, vẽ căn phòng ở nhà quàn:
Một cái hòm, hai hàng ghế trống, một bà ngồi lau nước mắt, hai kẻ đứng ở cửa
quan sát, một kẻ nói: Khi sống, người nằm chết đó kết giao gần năm trăm bạn bè,
ba hôm rồi, sắp mang vào lò hoả thiêu chỉ có một người đến thăm!
Vợ làm thinh, tuồng nghĩ ngợi chuyện gì. Bắt chước thằng con, tôi cũng thè
thẹ tìm nơi vắng vẻ đặng an thân. Mới đây, nhân đọc bài thơ “Lăng-xê vào” của
tác giả Hoàng Xuân Sơn tôi mới biết chữ Pha-xê-bốc nghĩa là jì. Khúc côi là:
tôi vào pha-xê-bốc
bốc ra một dúm chữ thối
từ triều cường những con lũ dịch vật.
Tới đoạn trữa:
vào pha-xê-bốc nghía đủ thứ
em phê một hàm răng
cắn ảnh từ triều đại cải mả
hít hà chiếc mũi chun
có những luống đất không chịu bừa tích sản
lệt bệt hàng rào.
…
Tận cùng bài thơ, đạp đổ hết hàng rào, phía đưới, nhà thơ có mần cái hoa thị
đả thông từ pha-xê-bốc: “Facebook, Anh ngữ tồi thời Việt chớn”.
A, lạ hè! Lạ hung. Cà chớn thiệt! Răng lởm chởm hai hàm lại nói không răng
mô (mà sợ). Trước, tôi biết có địa danh mang tên Ban Mê Thuột, bây chừ ngờ ngợ
dòm thấy chữ Buôn Ma Thuột. Trước, tôi yêu đội banh “cơn lốc màu da cam” của
Hoà Lan, giờ đọc báo trong nước loan tin: Hà Lan có khu đèn đỏ cực nổi tiếng.
Họ cũng tưng bừng phô trương hàng loạt ảnh chụp cổ động viên “đi bão” với cờ
xí, khẩu hiệu “Việt Nam Vô Địch” (Vô địch hồi mô rứa?). Tôi kêu đá banh, họ gọi
bóng đá. Và họ cắt nghĩa bóng đá là bộ môn thể thao vua, hay nhất hành tinh. Họ
sẵn sàng “phá lưới” ở tất cả các bộ môn khác. Ở Huế, vì coi Đồng Khánh là thằng
vua phản động, lãnh đạo bèn đục xi-măng bảng tên trường để đắp lên chữ khác:
Hai Bà Trưng. Mấy mệ từng học ở ngôi trường cũ chẳng một ai buồn thắt ruột để
trào máu họng. Kệ cha mệ nội. Không răng mô! Sài Gòn còn bị đổi tên sá chi chốn
hiu hắt đèn mờ tỉnh lẻ. Chẳng một ai cải đổi lời thơ Bùi Giáng: Thưa em phố Huế
bây giờ, Gục đầu núi Ngự khóc ròng sông Hương.
Ngoài nhà thơ Hoàng Xuân Sơn, tôi cũng “mặn” nhà thơ Trần Vấn Lệ, học hỏi
thêm đôi điều ở cái chú thích nằm dưới một bài thơ của thi nhân: “Năm 1802, lên
ngôi, vua Gia Long đặt quốc hiệu là Nam Việt (chữ Việt bộ Mễ/ no đủ). Nhà Thanh
suy nghĩ tới 3 năm, 1804 bắt phải đổi ngược thành Việt Nam (chữ Việt bộ Tẩu/
chạy trốn, vượt đi). Năm 1920, vua Minh Mạng đổi lại thành Đại Nam. Từ 1945,
chấm dứt triều Nguyễn, Hồ Chí Minh cướp chính quyền dựng ra nước mới với tên
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Năm 1976, Lê Duẩn đổi thành Cộng Hoà Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam”.
Có răng nhà thơ Trần Vấn Lệ mới tức cảnh sinh tình ra cách nớ. Tên một nước
mà cũng truân chuyên đổi dời, số phận người dân nước nọ suốt đời e cũng chịu
cảnh nổi trôi. Quan trọng hơn, tên nước là do người Tàu đặt cho, giống nòi con
rồng cháu tiên cứ thế mà an phận thủ thường, nghe luống những ngậm ngùi! Thôi
thì cứ “thống nhất” một từ ấn tượng nghe hiện đại kiểu pha-xê-bốc:
Ma-dzê-in-Vietnam. Đừng cười. Cười hở mười cái răng!
Răng hô, răng cải mả mà chẳng biết ngượng. Cự ly. Khẩn trương. Khuyến mãi.
Tiếp thị. Sự cố. Cực chuẩn. Ùn tắc. Công đoạn… Cả nạm chữ lạ ấy không do Trung
quốc bày vẽ là gì? Có tâm tư không?
Thời buổi thông tin đại chúng như này quả có lợi hại, vợ tôi từ khi chơi
facebook tâm tình có biến chuyển, đổi thay. O cựu nữ sinh Đồng Khánh một mực
ngậm miệng hến, khung chịu môi hở răng lạnh mà giờ ni mang chứng bệnh lèm bèm,
ưa bắt bẻ, ưa nói thánh nói tướng, ưa lý sự, ưa triết lý vụn vặt và rất vui
lòng khi thấy thằng con đưa bóng hình lên khoe cho bạn bè xa, hoả tiễn bắn ba
ngày cũng không tới. “Nàng” cóp nhặt chuyện chó cán xe trong phây mang ra kể
cho tôi nghe, đầy hăm doạ: “Đàn ông càng lớn tuổi càng giàu và sở hữu nhiều của
quý: Bạc trên đầu, vàng trong răng, đá hiếm trong thận, bất động sản ở trong
quần”.
Để đáp trả tấm thạnh tình của người đồng sàng dị mộng, tôi kể cho “nàng”
nghe chuyện tiếu lâm: “Trước khi ra về, bác sĩ giật áo người đàn bà nhắc lại:
Chị phải theo dõi anh ấy, nên uống một viên, nửa giờ trước khi hành động, xem
kết quả thế nào. Về nhà, bà vợ trao cho chồng viên thuốc thần diệu. Ông già
dùng dao cắt làm đôi và chỉ uống có nửa viên. – Ông làm cái gì thế? Bác sĩ dặn
muốn đánh đấm cho ra trò thì phải xơi đúng một viên cơ mà.- Bà nghĩ tới đâu
rồi? Tôi lại xin toa mua thuốc chỉ nhằm tránh ướt bàn chân khi đi đái thôi mà”.
Thằng con đi cày về, bộ phong tróc ảnh, ba chớp ba nháy, cà rịch cà tàng,
xớn xa xớn xác: Cỡ như mạ mô đã tra, còn dư sức đẻ đái mà, đúng hôn? Bị dưới
bức ảnh con đăng lên có mấy chục cái like cái love, bà con tha hồ bức xúc: Má
của bồ đó hở? Hỏng tin đâu nha. Nếu đó là cả một sự thật thì cho tớ hỏi thăm
“chị” ấy nhé. Bồ có em gái nào không? Up ảnh lên cho tớ tương tư với, he he he…
Pha-xê-bốc. Nghĩ mà ứa gan với mạ con bây! Sai quy trình, chả tâm tư một ly
ông cụ!
Hồ Đình Nghiêm