Bằng một giọng nhỏ nhẹ tôi hỏi dò chồng tôi:
– Vợ chồng con Tâm chúng nó lỡ mua vé đi đảo nghỉ hè một tuần, còn thằng
Tiến đang hướng dẫn phái đoàn đi du lịch hai tuần nữa mới về, chúng nó nhờ mình
giữ bà già trong thời gian chúng vắng mặt anh thấy có… được không?
Bình thường Thiện, chồng tôi, chẳng bao giờ có ý kiến gì về những chuyện
trao đổi giữa sáu anh chị em chúng tôi. Thường thường thì mình tôi quyết định
hết rồi cho anh hay: có hay không, nên hay không nên, nhận lời hay từ chối bất
cứ những gì mấy đứa em tôi nhờ vả hay mời mọc. Tôi là chị cả nhưng đứng về mặt
cảm tình có lẽ tôi đứng hạng bét đối với má tôi. Má tôi là người thích ai nói
nhẹ, thích được vuốt, nói trắng ra là thích được nịnh. Tôi có cái tật thấy ai
nói sai là tôi cãi, nói thách là tôi chỉnh, ngay cả với người lớn tuổi hơn
mình. Có lẽ vì thế má tôi không ưa tôi. Cho nên sau khi ba tôi mất, má tôi
không muốn về ở chung với vợ chồng tôi dù nhà tôi đủ tiện nghi hơn tất cả nhà
năm đứa em. Tôi có đề nghị bà về ở chung nhưng với hai điều kiện rõ ràng: thứ
nhất bà phải có điện thoại riêng của bà và thứ hai không được nằm dài ở xa lông
nói chuyện điện thoại với bạn của bà khi vợ chồng chúng tôi đang có khách. Dĩ
nhiên má tôi từ chối. Bà chọn về ở nhà thằng Tiến, em kế tôi, dù biết con vợ nó
không mấy hợp với bà.
Nhưng hôm nay tôi ngập ngừng hỏi ý kiến Thiện về việc nhận giữ má tôi trong một
tuần không phải ngại anh không ưa má tôi mà vì giữa anh và tôi đang ở một thời
kỳ hơi căng thẳng tình cảm. Chẳng qua là tôi vừa đi vào thời kỳ hậu mãn kinh
nên chuyện vợ chồng tôi không tha thiết cho lắm trong khi anh lớn hơn tôi cả
gần chục tuổi mà lúc nào cũng như đang xuân. Cho nên tôi ngại anh vì bực chuyện
này mà sinh ra tiêu cực chuyện kia. Nhưng tôi lầm. Nghe tôi ngỏ lời Thiện hưởng
ứng ngay:
– Rước má về cho vui nhà, chứ có sao đâu. Anh nghe nói trước đây má thích
đọc sách, anh sẽ kiếm sách hay cho má đọc.
Má tôi năm nay 94 tuổi. Tình trạng trí não của bà nghe mấy đứa em học lại
khi nói chuyện có lúc thì minh mẫn, lúc thì chỉ một chuyện cứ cách nửa giờ sau
bà lại kể lại chuyện đó y như mới kể lần đầu. Nhưng cái mà mấy đứa em tôi sợ
nhất là đêm hôm má tôi hay đi lục lọi đồ trong bếp để nấu nước pha trà. Chúng
nó sợ cháy nhà. La mấy rồi cũng đâu vào đó. Cuối cùng chúng nó tắt hết các lò
điện mỗi đêm trước khi chúng nó vào phòng riêng của chúng. Một cái lo khác nữa
của đám em tôi là má tôi cứ te te đi một mình, mà đi rất nhanh. Đã hai lần bị
té úp mặt xuống đất, một lần dập môi, một lần gảy hai cái răng. Có gậy nhưng bà
ít khi dùng. Xe đẩy hai bánh thì bà khăng khăng từ chối:
– Tao đi một mình được. Đi một mình dễ đi hơn với ba cái đồ quỷ kia.
Chúng tôi chuẩn bị phòng để đón má tôi. Tôi muốn mua một cái giường đơn
nhưng Thiện cản:
– Giường đơn nhỏ sợ má ngủ lăn té. Nên mua một cái giường “queen” cho an
toàn.
Tôi chần chừ một chút nhưng sau đó theo ý chồng nhất là sau khi nghe Thiện
nói thêm:
– Sau này lỡ mình có khách ngủ lại nhà thì giường “queen” mới vừa cho hai
người nằm.
Tôi đặt một cái TV trên một kệ vuông, sát vách tường ở cuối giường cùng mấy
cái video phim bộ Đại Hàn, Paris by night, Asia… của con em gái tôi đưa lại.
Điều làm tôi lo lắng hơn hết là phòng ngủ dành cho má tôi nằm ở lầu trên. Ở nhà
thằng em trai tôi, má tôi ở tầng trệt nên nó không sợ má tôi té cầu thang. Một
mối lo nữa cho tôi là toa-lét không nằm ngay trong phòng ngủ của bà.
Thằng em trai út đưa má tôi đến nhà tôi vào một trưa chủ nhật. Nó xách theo
một cái va li nhỏ và một cái túi. Nó nói:
– Trong va li là quần áo của má; trong túi là đồ đánh răng, gương lược, khăn
tay và… kẹo. Má thích ngậm kẹo lắm.
Thằng em út về rồi tôi dẫn má tôi lên lầu xem phòng của bà. Thiện xách cái
va li và túi đồ theo sau. Tôi đi bên cạnh má tôi, cầm tay bà, nhấc từng bước
cùng bà lên cầu thang. Má tôi bỗng hất tay tôi ra, giọng gắt:
– Tao đi được một mình.
Tôi ngạc nhiên trước cử chỉ của má tôi nhưng không nói gì. Tôi không nắm tay
bà nữa mà chỉ vòng xa xa cánh tay mình sau lưng bà phòng hờ khi bà vấp té
thì chụp đỡ. Đưa má tôi vào xem cái phòng ngủ của bà xong, tôi đưa bà ra khỏi
phòng chỉ cái phòng toa-lét nằm bên cạnh phía trái và hỏi:
– Mỗi đêm má dậy đi tiểu mấy lần?
– Một lần.
– Tuổi của má mà sao đi tiểu đêm ít vậy?
– Tao không uống nước.
Tôi dặn thêm:
– Má nhớ ra khỏi phòng ngủ là rẽ trái liền để vào phòng toa-lét nghe. Má mà
quên, đi thẳng là đi xuống cầu thang đó, đêm hôm không thấy đường là ngã cầu
thang liền.
– Tao nhớ rồi.
Như muốn tôi được yên tâm, Thiện mang hai cái ghế ra chắn ngang ở đầu cầu
thang. Tuy thế đêm hôm đó tôi vẫn thao thức không ngủ được. Và tôi thấy gì? Tôi
thấy má tôi lần mò ra phòng toa-lét bật đèn đi tiểu không phải một lần mà có
đến năm lần!
Ngủ dậy, rửa mặt đánh răng xong tôi qua phòng má tôi định đánh thức bà dậy
để ăn sáng. Mở cửa, bước vào phòng tôi sửng sờ thấy bà đã quần áo sẳn sàng ngồi
chờ trên giường. Tôi hỏi:
– Má làm gì vậy?
– Tao chờ thằng Tiến đưa tao vô nhà già. Mỗi lần nó đi du lịch nó đem tao bỏ
nhà già.
Tôi la lên:
– Má đang ở nhà con mà, đâu phải nhà thằng Tiến! Mà má đâu có vào nhà già.
– Ủa, má đang ở nhà con Thu à.
– Đúng rồi má đang ở nhà con. Con giữ má cho đến khi thằng Tiến đi du lịch
về. Nó về thì má về nhà nó chứ không đi vào nhà già nào hết.
Trước đây có một lần Tiến dẫn phái đoàn đi du lịch mà tụi em không đứa nào
rảnh lúc đó để giữ thay. Tiến xin được một chỗ trong viện dưỡng lão cho má ở
hai tuần. Lạ chỗ, lạ người má tôi bỏ ăn, nằm rũ suốt ngày trên giường, người
gầy xọp, tình thần sa sút hẳn ra. Bọn em tôi sợ quá bèn ký kết với nhau mỗi khi
Tiến vắng nhà chúng nó chia ngày giữ má tôi. Thấy vậy tôi cũng xung phong giữ
bà một tuần.
Thiện góp ý:
– Để má biết là đang ở nhà mình em nên treo hình em trong phòng ngủ của má.
Tôi cười:
– Treo hình anh, em thấy má dễ nhận ra hơn là treo hình em. Má có vẻ thương
anh hơn thương em.
Thiện chỉ cười không nói gì. Mà thật vậy, mỗi lần hai đứa gặp bà, người má
tôi chào hỏi đầu tiên bao giờ cũng là chồng tôi:
– Thiện đó à.
Còn tôi, lần nào tôi cũng phải hỏi:
– Còn ai đây má biết không?
– Con Thu chớ ai, má nhớ mà.
Tôi nói lẩy đùa:
– Nhớ mà lúc nào cũng nhớ sau thằng rể của má!
Mỗi lần tôi kháy như thế má tôi còn biết nói lấp:
– Mắt má già thấy ai trước thì chào.
Tối hôm sau Thiện nói với tôi:
– Để anh đưa má lên cầu thang.
Nói xong anh bước đến sau lưng má tôi và nói:
– Má lên cầu thang một mình nghe, con đi sau lưng má, có gì con đỡ má.
Và từng bước, tay không vịn vào thành cầu thang, má tôi vui vẻ bước lên hết
mười sáu bậc thang với Thiện đi đàng sau lưng. Những ngày kế tiếp, chiều chiều
Thiện mở cây đàn keyboard và nói với má tôi:
– Để con đàn và hát cho má nghe. Để mở đầu con hát bài mẹ thích: Mộng Dưới
Hoa.
Nói xong Thiện bấm nút cho nhạc trỗi lên rồi cất tiếng: “Chưa gặp em tôi vẫn
nghĩ rằng, có nàng thiếu nữ đẹp như trăng… ’’ Những lúc đó tôi thường tôi đang
ở bếp lo buổi ăn chiều. Tôi cười thầm trong bụng. Người chơi đàn keyboard là
tôi chứ không phải Thiện. Thiện không biết nốt nhạc, chỉ hát thuộc lòng bài
hát. Nhưng tôi vui vẻ để Thiện đóng vai nhạc sĩ kiêm ca sĩ để giải trí má tôi.
Ngoài chuyện nghe đàn Thiện còn kiếm sách cho má tôi đọc. Thôi thấy má tôi nằm
dài trên sofa chăm chú đọc, hết trang này đến trang khác. Một lần tôi thấy
Thiện đưa một cuốn sách khác cho má tôi, lấy cuốn trước lại và hỏi:
– Má đọc thấy truyện ra sao?
– Ừ, má thấy trong truyện có người đàn bà…
– Hay quá! Má đọc mà thấy trong sách có nhân vật nữ là giỏi quá rồi! Trí nhớ
má còn tốt lắm.
Tôi muốn phì cười trước lời khen của Thiện. Nhưng bổng nhiên tôi nhận ra một
điều: Thiện chỉ nhìn thấy những gì dễ thương nơi má tôi thôi. Những lẩm cẩm của
bà không làm anh bận tâm hay khó chịu. Tôi nhận ra thêm một điều nữa: Thiện ân
cần với má tôi không phải để vui lòng tôi mà vì anh coi má tôi như mẹ ruột của
anh. Thiện mồ côi mẹ lúc mới lên mười. Tôi nghĩ những người đàn ông mồ côi mẹ
sớm, suốt đời, họ luôn luôn cất giữ hình ảnh một bà mẹ trong tim họ. Thiện đang
cần một bà mẹ, dù là một bà mẹ đang đứng ở chặng cuối con đường dẫn vào lú lẫn
. Những gì anh đang làm không phải để cho ai khác mà để cho lòng anh ấm lại.
Còn tôi, tôi có mẹ từ thuở ấu thơ cho đến khi đứng tuổi. Tôi chưa bao giờ sống
cảnh thiếu vắng bóng dáng của một bà mẹ trong đời nên tôi không biết trân quí
mẹ chăng? Thiện vô tình giúp tôi có cái nhìn mới về má tôi. Chỉ nên nhớ những
gì dễ thương nơi bà thôi. Cùng lúc tôi cảm thấy hiểu Thiện hơn, yêu Thiện thêm.
Tôi tự nhủ lòng không nên xao lảng chuyện vợ chồng và hơn thế nữa đôi khi tôi
phải là người chủ động.
Trang Châu