Gửi chị Nga và Lan Hương
|
Hình minh hoạ, FreePik
|
Chiều hôm nay con mang thức ăn đến cho Mợ, Mợ không nhận ra
con. Thật ra lâu lắm rồi Mợ đâu có nhận ra bất cứ ai nữa. Mợ ngoan hơn cả một
em bé. Em bé còn biết đòi cái này, vứt cái kia, còn Mợ thì không. Khi bón thức
ăn thì Mợ há miệng rồi ngậm miếng ăn, không nhai, không nuốt ngay nhưng không
nhè, không phun ra. Mợ không khóc, không phàn nàn, không theo ai và không vòi
vĩnh điều gì. Mợ lơ mơ trong một giấc mơ dài, một thế giới riêng biệt mà con
không có quyền vào. Mắt Mợ nhìn nhưng Mợ có thấy gì không? Tai Mợ nghe nhưng Mợ
không đáp lại. Mợ ngồi dậy được nhưng con phải đỡ Mợ thì Mợ mới ra ghế ngồi cho
con bón, còn không thì Mợ vẫn chỉ nằm nghiêng quay mặt về bên phải, nhìn vào bức
tường, Mợ nằm bất động dưới cái chăn mầu tím.
Tôi nằm nhìn vào bức tường trước mặt, tôi nhầm rồi, không
phải bức tường. Đó là một dòng sông mùa xuân, tôi thấy một bầy cá mầu vàng và
những người đàn bà mặc áo tím, họ cùng bơi với nhau trong sông dưới những bụi
cây dương sỉ. Tôi nghe thấy bầy cá cất tiếng hát, những người đàn bà hát theo,
họ vừa hát vừa bắt đầu bắc chảo xào cốm, làm những chiếc bánh gói lá chuối xanh
biếc. Tôi và con gái tôi cùng đến phụ làm. Chúng tôi vừa làm bánh vừa hát và
bơi chung với bầy cá vàng, tiếng hát vang vang trong dòng sông mùa xuân
đó.
Chiều nay Mợ tỉnh táo hơn một chút, khi con vào, con thấy Mợ
nằm co người lại, con gọi khẽ: Mợ, Mợ ơi! Mợ mở mắt ra nhìn, và hình như
Mợ nhận ra con vì con thấy Mợ cố gắng ngồi dậy, Mợ hơi mỉm cười độ một hai giây
rồi cặp mắt lại vô thần trở lại. Con đỡ Mợ ngồi dậy và ôm chặt Mợ vào hai cánh
tay con, Mợ làm con ngạc nhiên khi trả lời câu con hỏi Mợ có đói không?
Bằng câu Không đói. Đã lâu lắm rồi con đâu được nghe Mợ nói. Nhớ ngày
con còn nhỏ bị Mợ la mắng, nói hoài không hết lời. Con không muốn nghe mà vẫn
phải nghe. Giờ đây con chờ đợi từng câu Mợ nói như người ta chờ bẫy một con
chim. Con nghe Mợ nói được hai tiếng là con hạnh phúc lắm rồi, khác nào bắt được
một lúc cả hai con chim. Mợ lại đưa hai tay ra ôm lấy trán con, kéo mặt con xát
vào mặt Mợ, rồi Mợ hôn lên trán con, làm con muốn ứa nước mắt, nhưng con làm gì
có nước mắt mà ứa. Mợ biết là con bị bệnh khô mắt đã lâu, Mợ tha lỗi cho con
nghe Mợ.
Rồi con lại nghe Mợ nói: Chị ơi, em mừng quá.
Mùa xuân, buổi chiều thong thả xuống, rung nhẹ những khóm
hoa xanh bên ngoài phòng Mợ, con ngồi ôm Mợ như thế, vuốt tóc Mợ và nói chuyện
để Mợ nghe.
Lâu quá em không gặp chị, chị tới thăm em thật là tốt
quá, chị không đi làm à? Hôm nay có phải là ngày lễ không? Lễ Tạ Ơn hay Lễ
Giáng Sinh? Chị thật tốt cứ cho em ăn hoài, nhưng em không thấy đói. Ước gì em
ngồi dậy được, em nấu món gì mời chị ăn.
Chị yêu quý của em, chị đến với em em mừng lắm.
Đột nhiên Mợ giơ cả hai tay ra ôm choàng lấy con, rồi nói Em
nhớ chị quá.
Buổi chiều xẫm lại bên ngoài rồi, Mợ và con ngồi ôm nhau như
thế, chỉ còn mình con nói, Mợ đã trở nên thinh lặng. Khoảng thời gian từ chiều
đến tối con ôm Mợ như ôm một con búp bế nhồi bông, con búp bế không nghe, không
nói, không nhìn.
Tôi bước vào chợ, ngôi chợ xây trên một vùng núi, ở đó mỗi
người ngồi bán hàng trên một đỉnh ngọn núi, Tôi dắt hai đứa con gái ra bờ sông,
ở sông cũng có người bán hàng, tôi mua cho hai con tôi những chiếc áo may bằng
cầu vồng nên có mầu sắc rất đẹp, tôi mua cho tôi một đôi giầy làm bằng hoa hướng
dương. Ba mẹ con tôi uống một thứ nước mầu hồng trong những chiếc ly mầu tím.
Chúng tôi ăn những phần bánh cốm còn sót lại trong chảo. Một đám mây mầu xám bỗng
từ đâu kéo tới. Tôi đi tìm những bông hoa mầu tím cho hai cô con gái nhỏ của
tôi, tôi tìm mãi không có bông hoa nào, chỉ nhặt được những cụm mây tròn mầu
xám, tôi cài trên tóc hai con, chúng bây giờ trông như những cái nấm biết đi. Cả
ba chúng tôi bồng bềnh trôi, trôi đi, trôi đi.
Con biết Mợ có thế giới riêng của Mợ mà con không thể nào bước
vào được. Con đứng ở ngoài nhìn vào, đôi khi con muốn theo vào với Mợ, xem thế
giới của Mợ ra sao, nhưng con lại sợ sệt nhìn cánh cửa đó. Nếu cánh cửa đó thật
sự mở ra, liệu con có dám bước vào? Con để Mợ ở trong đó một mình, chắc là Mợ
cô đơn lắm. Mợ tha lỗi cho con. Con không vào nhưng con luôn nhớ là Mợ ở sau
cánh cửa đó. Mợ có vui trong thế giới đó không hả Mợ? Bây giờ, đôi khi con tự hỏi
thế giới của Mợ, và thế giới của con đang sống bây giờ, cái nào là thật, cái
nào là giả. Mợ ở trong đó nhìn ra, có thương xót cho con như con đang xót xa
cho Mợ hay không?
Tôi nhìn thấy bên ngoài cánh cửa mở rộng đó có một ngôi mộ,
ngôi mộ đó thật là cao, đắp sẵn cho ai đó. Tôi không vào đâu “Chị ơi, đừng để
em chết nhé.” Tôi đang đi mua bán trong phố thế này, tôi đâu có muốn bước vào
ngôi mộ đó. Ở phố này người ta bán chăn, những tấm chăn có mầu tím làm bằng
rong biển, mỗi lần tôi đắp vào là tôi bơi được, có tấm làm bằng lông chim, cũng
mầu tím nữa, tôi mà ôm cái chăn này vào lòng là tôi bay được. Tôi quấn cả ba mẹ
con tôi vào những tấm chăn làm bằng lông chim. Chúng tôi bay, bay mãi, bay mãi,
bay vào bầu trời cũng mầu tím.
Mợ ơi, con lại vào với Mợ đây. Con đỡ mợ ngồi dậy, con kể
cho Mợ nghe về giấc mơ đêm qua của con, Mợ có nghe thấy gì không? Con mằm mơ thấy
mình đi trên một con đường nhỏ, phía trước mặt con có hai cánh cổng sắt hé mở,
con lách mình vào lại thấy một cánh cổng khác nữa, con đi như đi trong một buổi
chiều, con không biết là có nhìn thấy hoa cỏ, cây lá gì trên đường hay không?
Nhưng ánh sáng vàng vọt của buổi chiều cho con thấy Mợ đi phía trước, con chạy
theo gọi Mợ ơi! Mợ ơi! Nhưng Mợ hình như không nghe con gọi, Mợ bước đi
và đi thật nhanh, con chạy theo kịp Mợ nhưng con lại không tìm thấy bàn tay Mợ.
Mợ như đi vào một nơi vô định. Con không thấy nét sợ hãi trên mặt Mợ, nhưng Mợ
ngơ ngác thất thần như người đi lạc, Mợ cũng không tỏ vẻ muốn tìm kiếm một vật
gì, nhưng hình như Mợ cũng không muốn quay lại. Mợ cứ loanh quanh đi mãi, không
đói, khát, không mỏi mệt. Thế giới chung quanh Mợ không một bóng người, không
có chim bướm, không cả chó mèo, không cây cỏ. Chỉ mình Mợ bềnh bồng trôi trong
một không gian mầu xám. Con thương Mợ quá, trong mơ mà con cũng nhận thức được
cái thế giới của Mợ thật là buồn bã! Mợ đi mỗi lúc một về phía trước và bỏ con
rơi lại đằng sau. Con hốt hoảng kêu lên Mợ ơi! Mợ ơi!Mình đi về thôi. Tiếng
kêu làm con tỉnh dậy.
Đó là giấc mơ của con. Con đi tìm Mợ, Mợ đi tìm cái gì? Chỉ
có buồn tẻ và một mầu xám ngắt.
Có người mang đến cho tôi bao nhiêu là thức ăn, những thức
ăn làm toàn bằng những sợi chỉ vàng óng ánh, tôi thong thả ăn những sợi chỉ
vàng, tôi không tìm thấy trong bát của tôi chiếc bánh cốm mầu xanh. Tôi bỏ đi về
phía trước, tôi bước vào một cánh rừng có rất nhiều nắng, tôi nhặt được hơn một
trăm mảnh, mỗi mảnh nắng có một mầu khác nhau, những mảnh nào có mầu tím thì
tôi sẽ đắp lên mình khi ngủ. Ở đây sao không có ban đêm, lúc nào cũng sáng
trưng, tôi xòe bàn tay ra thấy tay mình trong suốt, những ngón tay như những
chiếc đũa thủy tinh. Người ta lại cho tôi ăn, tôi cứ ăn hoài thế này thì làm
sao mà bay được. Hai cô con gái của tôi đâu rồi? Tôi nghiệp hai đứa nhỏ chúng
phải ở trong một thế giới toàn mầu xám buồn bã.
Mợ ơi, Mợ có biết là Mợ đang ở đâu không? Đây là nơi canh giữ
và chăm sóc cho những người bị mất trí nhớ. Hơn sáu năm rồi, trí nhớ của Mợ mỗi
ngày bị xóa đi dần dần, bây giờ thì chỉ còn là một trang giấy trắng. Con không
biết làm thế nào giúp Mợ để biến trang giấy này thành trang giấy hữu dụng ghi
nhận được một điều gì. Cũng may, nó không ghi xuống cái mới, nhưng cũng không
giữ lại những cái cũ. Mợ đã quên hết tất cả, Quên Mợ là người mẹ độc thân trong
mấy chục năm trời, quên những chảo cốm xanh trong quá khứ Mợ nuôi chúng con ăn
học, quên Mợ từ phương trời xa tắp đến đây nằm trong căn phòng quạnh hiu này
cho một người lạ trông nom. Thế giới của Mợ và thế giới của con không còn là một
nữa. Người đứng bờ bên này thương người ở bãi bên kia. Có lúc nào Mợ hỏi con về
mầu sắc của bầu trời con đang ở. Còn con thì chỉ muốn nhuộm hồng không gian xám
đục của Mợ mà con đã bước vào trong một cơn mơ.
Tôi muốn có ai đưa tôi tới một bờ sông, để tôi cùng con
tôi lên thuyền trở về quê nhà. Dòng sông sao mà dài rộng thế! Sao tôi không thấy
một con thuyền nào? Con gái của mẹ, con đi cùng mẹ nhé, mẹ không ăn nữa đâu, mẹ
ăn như thế đủ rồi. Chị ơi! Chị đưa em ra thuyền về quê nghe chị, chỉ có chị là
đưa được em thôi, em không muốn nhờ ai khác.
Ôi, Mợ thân yêu. Con biết có một thế giới mà hai mẹ con ta
cùng có thể bước vào. Đó là thế giới tinh khôi của bẩy ngày đầu tiên Thượng Đế
tạo dựng cho loài người. Mợ và con sẽ có đầy đủ sao hôm, sao mai, mặt trăng, mặt
trời, biển, cây cỏ, súc vật, và côn trùng. Chúng ta không còn điều gì phải lo
buồn cho nhau nữa.
Mợ ơi! Hãy ra khỏi thế giới của Mợ như con đang bước ra khỏi
thế giới của con để mẹ con mình cùng gặp nhau ở đó.
Tháng 4/06
Trần
Mộng Tú