
Từ ngã tư chú Ía đi vô đường cụt, bà con đứng lố nhố, láo liên tụm năm tụm
ba luân phiên góp chuyện, chuyện nọ xọ chuyện kia bày ra toàn cả nghi vấn, khó
hiểu. Lối đi vốn hẹp té giờ tìm không ra một khoảng hở, thuật ngữ báo chí buổi
nọ dùng chữ “sự cố gây ùn tắc giao thông”.
Có đội ngũ công an la hét nhằm giải toả đám đông. Trung tá Mộc, trưởng ban
điều tra chuyên án xuống xe, được hai ông bảo vệ dang tay vạch lối vào hiện
trường nơi xẩy ra thảm kịch. Một anh mặt non trẻ nhưng đeo lon Đại uý trình bày
cho “sếp” nghe chút khái niệm ban đầu: Theo lời khai của bà Hai, ngụ ở căn hộ
sát vách thì hôm qua, tầm chín mười giờ tối nghe tiếng cãi lộn…
Trung tá Mộc hỏi: Ai là người đầu tiên mở cánh cửa nhà trọ đó ra? Công an khu
vực ạ. Ai? Tên gì? Gọi chú ấy tới cho tôi hỏi chuyện. Chừng sáu bảy phút sau
nghe báo cáo: Đồng chí ấy vừa xin phép được vắng mặt đột xuất ạ. Mộc cau mặt:
Thế nà thế lào? Gã Đại uý vừa nói vừa nhìn cánh cửa khép hờ mà đằng sau là hiện
trường xẩy ra án mạng: Em gái chú ấy gặp chuyện chẳng may, điện ngay vào bảo
chú bằng mọi giá phải chóng ra giải quyết, gây thêm áp lực. Trung tá Mộc thắp
lửa điếu thuốc: Lại án mạng? Đại uý tránh nhìn vào mặt người đang phun khói:
Hoá ra Trung tá chẳng nắm bắt thời sự? Theo Vietnam net đưa tin bác sĩ Nguyễn
Minh Đức, trưởng khoa sản bệnh viện Đức Thọ ở Hà Tĩnh đã kéo đứt cổ trẻ sơ sinh
rồi tự tay khâu lại. Sản phụ chính là em gái của đồng chí công an khu vực đang
vắng mặt đột xuất.
Mộc hỏi: Cái gì? Kéo đứt cổ là sao? Dạ, là chỉ lôi được cái đầu của em bé ra
thôi ạ. Thi thể vẫn kẹt cứng đằng sau cửa mình. Thế mới sinh chuyện chứ ạ. Vị
Trung tá cằn nhằn: Mẹ nó chứ. Chỉ dùng tay thôi à? Làm cái đéo gì mà mạnh tay
thế!
Tổ trưởng khu phố được gọi tên. Người đàn ông tầm hơn sáu chục tuổi, người gầy
dơ xương, mặt nhiều nếp nhăn dồn đẩy trên gương mặt rám choắt bị điểm danh,
giật mình. Trung tá Mộc hỏi: Người ta báo cáo bác đi cùng công an khu vực khi
mở cửa nhà trọ này? Dạ đúng, mọi khi vẫn vậy. Đi xét hỏi giấy tờ đăng ký tạm
trú cũng luôn có đôi cho hợp thủ tục. Mộc lớn tiếng: Tôi không thích hiện
trường bị xáo trộn, khi bác xô cửa vào có lục lọi đồ vật trong đó không? Dạ
không, tui đi sau lưng anh Chất công an khu vực, tui lấy tư cách chi để mang
tật ngứa tay? Thấy người nằm chết chình ình ra đó đã hoảng vía, nghe lạnh cẳng.
Mộc nhìn xuống tử thi: Ai đắp manh chiếu lên người nạn nhân? Tổ trưởng khu
phố rụt rè: Dạ tui… Thấy tội nghiệp chẳng cầm được lòng. Mộc bảo: Có nghĩa là
hai người chỉ vào nhìn qua rồi bỏ đi? Ông tổ trưởng đáp: Nghe anh Chất nói mình
chỉ nên ghi nhận thời điểm, nhiệm vụ của mình không thể đứng ra vạch lá tìm
sâu. Bọn tôi tính đi hỏi bà chủ nhà trọ để nắm bắt thêm thông tin thì anh Chất
nhận được tin nhắn, anh nói đéo mẹ bọn giết người không gớm tay, xong cái anh
cỡi xe máy chạy mất, điệu bộ lúng túng, khẩn trương.
Trung tá Mộc cúi người dùng tay kéo mạnh tấm chiếu lát, lộ hình cái xác
trắng hếu. Nạn nhân khoảng độ hai chục tuổi, nằm ngửa và toàn thân đều trần
truồng. Tóc cắt ngắn, sợi dây chuyền vàng rơi khỏi cổ, tượng Phật bằng ngọc
xanh còn nằm bên vai, ở tay có đeo đồng hồ. Không thương tích, chẳng máu đổ,
chỉ có vũng nước loang ở hạ thể. Có lẽ do bị siết cổ và đớn đau hoảng loạn đã
khiến nước đái tự động chảy ra. Mộc nói nhỏ: Không loại trừ khả năng là cô này
bị hiếp dâm, sẽ xét nghiệm cửa mình xem có chứa tinh dịch không, nhưng đó chẳng
phải chuyện của ta. Nhìn lên gã Đại uý: Chú thấy sao? Kẻ thủ ác không lấy đi
vật trang sức, đồ đạc chẳng có dấu hiệu bị lục soạn. Và nạn nhân chừng như quen
biết với sát thủ.
Gã Đại uý đi tới chiếc giường ngủ đặt ở góc phòng nhặt lên cái túi xách, đổ
hết những vật chứa đựng bên trong xuống mặt nệm mỏng: Không có điện thoại di
động, e là đã bị lấy đi. Tiền mặt có 750 ngàn. Thẻ chứng minh nhân dân ghi tên
Phạm Trần Anh Thư sinh năm 1994. Lạ. Xách tay của phụ nữ phải chứa lắm thứ lỉnh
kỉnh… suy ra sát thủ thuộc loại chuyên nghiệp và có dư thời gian… Nó không để
lại dấu vết đã đành, lại còn lấy đi những thứ ta xem là manh mối.
Họ lại moi thuốc ra hút. Ông tổ trưởng tự động bật quẹt đưa đốm lửa lại gần
môi hai vị đầy tớ nhân dân. Gã Đại uý mặt non trẻ hỏi: Bác làm tổ trưởng khu
phố, vậy có biết người bị hại làm nghề nghiệp gì? Lao động ở đâu? Sống đơn thân
hay ở chung với ai khác? Dạ, đó là những thứ mà anh Chất và tôi dự tính đi hỏi
bà chủ nhà trọ ạ. Tôi chỉ biết là nạn nhân đến thuê nhà trọ chưa được lâu, đâu
chừng mới khoảng hai tháng. Gã Đại uý ra lệnh: Bác đi gọi bà chủ nhà vào đây.
Mới rít có ba hơi khói thì bác tổ trưởng lộn lui, có người đàn bà bước ngại
ngần theo sau. Qua khỏi ngạch cửa, khi ngó xuống xác người nằm dưới đất liền
cất tiếng hốt hoảng: A di đà Phật. Vậy chớ áo quần đâu mà không chịu mặc hở
cháu! Ông tổ trưởng: Chết nguyên trạng là thế. Chẳng rõ áo quần có phải hàng
hiệu thuộc loại xịn hay không mà đứa giết người cũng muốn soán đoạt sở hữu, lấy
đi mất. Tuy chết toàn thây mà nhìn lại cũng thấy thiêu thiếu, phải không chị
Huê?
Bà Huê áng chừng năm chục tuổi, tuy mặc bộ bà ba trông bình dân nhưng da
thịt và điệu bộ xem chừng là kẻ có của ăn của để. Làm chủ nguyên căn nhà để
ngăn chia phòng trọ cho mướn, người đó không thể nghèo được. Trung tá Mộc hỏi
ngay: Tiền thuê nhà trọ là bao nhiêu một tháng? Triệu hai. Bị hại làm nghề gì?
Trước làm công nhân hàng may mặc trong xí nghiệp nào đó ở Bình Dương, cổ dọn về
đây đã hơn tháng, nghe đâu làm ca đêm trong một nhà hàng ở bên quận 5. Thế bà
có hay biết những ai là kẻ thường quan hệ tới lui với nạn nhân? Cổ nhiều bạn
lắm, cổ cho hay do công việc nên giao tiếp rộng, nhưng được cái là chưa gây ra
điều tiếng, sống kín đáo, ít ồn ào, vẫn được lòng chòm xóm ở quanh. Bà con hiếu
kỳ bu đông bên ngoài là vì họ hơi bị choáng, Anh Thư là một cô gái hiền lành,
vậy mà có ai dè…
Gia đình nạn nhân ở Bình Dương được thông báo về cái chết đột ngột của con
em họ. Má Anh Thư đi cùng dượng ghẻ nạn nhân lật đật vào nhà xác làm thủ tục ký
nhận, mang đi lo việc hậu sự. Họ câm lặng khi đối mặt với hung tin, lúng túng
với thi thể lạnh ngắt chẳng có mảnh vải che thân. Bị chất vấn, người má trả lời
vắn tắc: Anh Thư nó thích sống tự lập. Cháu bỏ chúng tôi đi từ lâu. Những gì
tôi biết về nó không chắc đã đủ đầy bằng bà chủ nhà trọ.
Phía công an, họ điều tra ra một việc, họ muốn xác tín: Nguyên nhân bỏ nhà
đi xa có phải do vụ Anh Thư bị ông dượng cưỡng dâm năm cháu chỉ 14 tuổi. Nghe
thế, người làm má khóc oà, không gật đầu chẳng lắc đầu. Khóc dai dẳng, tuồng
chất chứa đã lâu chưa có dịp trào thoát. Lôi nỗi đau ra khỏi, cái vết nhơ vẫn
bị kẹt cứng ở buồng tim. Đứt đoạn nhưng không vét sạch được một bi kịch.
Trước khi được tẩm liệm vào hòm gỗ tạp, xác kẻ xấu số bị lật qua lật lại cho
ông bác sĩ xuất thân từ Củ Chi đưa tay rà soát xét nghiệm theo chỉ thị của hình
sự công an. Kết quả giám định: Cửa mình sạch sẽ, cô Anh Thư không bị hiếp dâm,
chết do bởi ngạt thở vì bị siết cổ bằng một sợi dây. Ban chuyên án tập trung
điều tra tới hai cô bạn gái thân thiết nhất của nạn nhân, không loại trừ khả
năng Anh Thư là người đồng tính, ghét và sợ đàn ông qua chấn thương tâm lý mà
người dượng từng bạo hành vào năm cô 14 tuổi. Rắc rối ở chỗ, đêm xẩy ra án
mạng, theo lời bà Hai thuê ngụ căn hộ sát vách, thì tiếng cãi lộn nghe được là
của Anh Thư gây gỗ với một giọng nam. Chỉ có thể khẳng định, vì ghen tuông nên
xô xát dẫn đến tử vong. Gái ghen hay trai ghen thì chưa biết, nhưng bạn gái của
Anh Thư có cô thể hình chưa nẩy nở đúng hạn kỳ, sức vóc đâu mà nằm đè lên người
để siết cổ? Cái thằng đêm hôm đến nhà Anh Thư để lời qua tiếng lại thì chưa có
manh mối, cơ sở để nắm bắt nhằm luận tội, truy lùng.
Theo thống kê, trung bình ở địa bàn thành phố, mỗi ngày có khoảng 5 vụ giết
người mà lý do cấu thành tội phạm thường vu vơ do đạo đức suy đồi, tánh bản
thiện biến mất, kiểu như hai anh em ruột hùn tiền mua vé số, đến lúc trúng lô
độc đắc chia chác không hợp lẽ thuận tình, em cầm dao đâm cật lực vào tim anh,
xong ôm tiền bỏ trốn, tuần sau thấy bộ dạng trông nghi ngờ, xét giấy tờ rồi bị
chận bắt ở cửa khẩu khi tìm cách vượt biên sang Lào. Lý lịch nạn nhân Anh Thư
không phải là đảng viên, dân dã bình thường chả mang công trạng gì cho nhà nước
nên công an không rỗi việc để hoàn tất cuộc đi điều tra. Lại nữa, bản thân gia
đình bị hại chẳng gào la một mực đòi hỏi trắng đen công đạo. Mệt lắm, công việc
ở trụ sở công an chất ngập đầu, mãi tồn đọng chưa giải quyết xong. Thôi, quên
đi nha. Người dân ở khu vực Chú Ía có một chữ để mô tả vụ Anh Thư, giản dị, kêu
bằng “chìm xuồng”.
Chìm ở địa phận nọ nhưng địa bàn khác, Trung tá Mộc lại đánh hơi ra cái khác
thường, những muốn tự mình “gạn đục khơi trong”. Vị Trung tá có mười hai năm
mặc đồng phục công an, ba năm công tác ở ban chuyên án đã kín tiếng lặng lẽ tìm
cách tiếp xúc với cá nhân Chất, công an khu vực chú Ía. Mộc tự giới thiệu bản
thân, để làm Chất bớt hoang mang, liền nhập đề: Việc ở cơ quan chả có gì khẩn
trương, mình thường mang tật là thích đi giao lưu hỏi thăm các đồng chí trong
ngành, ngoài mặt gầy dựng tình cảm biết đâu lại học hỏi thêm bao điều hữu ích
nhằm bồi dưỡng vào công tác bảo vệ trị an mà trên luôn đòi hỏi nâng cấp trình
độ. Để tâm sự được cởi mở thông thoáng, hay như này, chúng ta tìm tới một quán
cà phê…
Chất tính buột miệng: Chẳng mấy khi mà rồng tới nhà tôm, quả thật đó là niềm
vinh hạnh lớn lao cho Chất này… Nhưng dù sao sự đa nghi là bản chất của một
thằng công an, Chất cố kềm hãm mọi biểu lộ, giữ bộ mặt tỉnh như ruồi. Khi đón
nhận một phong bì trao lén lút vào tay, Chất vẫn mang bộ mặt ấy, quen rồi, cứ
vờ như đang nhìn đời hiu quạnh chả thấy độc lập tự do hạnh phúc ở đâu cả. Khi
một vị Trung tá xa lạ bất chợt đến han hỏi, ta chớ nên tỏ ra xum xoe bợ đỡ. Mẹ
kiếp, sự đột xuất nào mà chẳng mang theo một cú thót tim.
Quanh đây có hàng quán nào uống được không? Chất trả lời: Tốt hơn thì nên đi
xa một tẹo cho an toàn, đang giờ hành chánh vào ngồi rung đùi trong quán cà phê
quen mặt nghĩ cũng không phải. Mộc khen: Chú nói thậm chí lý, tới quận 3 có
chốn khuất lấp đèn mờ ta thoải mái vào thư giãn. Để tôi đèo chú đi.
Phục vụ viên trong quán thấy hai ông công an bước vào thì chẳng mấy hồ hởi
phấn khởi. Làm ăn buôn bán trong sạch còn cạy mặt huống hồ một quán cà phê thư
giãn thắp đèn ngọn tỏ ngọn lu thường bị dán nhãn đồi truỵ. Thời may chị Thắm
đứng bên quầy phát hiện ra người quen: Xời, anh Mộc, ngọn gió nào mang anh tới
đây? Tưởng đã có lê quên lựu rồi chớ? Hề hề. Mộc cười. Tiếp xúc với dân thì làm
mặt quạu nhưng đứng gần chị em phụ nữ cũng nên tỏ ra xởi lởi kẻo má nó khi.
Thắm em, dạo này buôn bán thế nào, có phát không? Dạ cũng đắp đổi qua ngày.
Bình thường đến đây thư giãn anh mặc đồ dân sự sao bữa nay đóng nguyên bộ vàng
khè trông hăm doạ quá. Ờ, anh có chút công chuyện cần giải quyết, tiện thể tạt
qua em xem Thắm dạo này như nào. Không dùng bia đâu, mang cho anh hai cái nồi
ngồi trên hai cái cốc. Thắm quan sát Chất: Chiện nhỏ. Sữa, đá, đường gì hông?
Để tránh gây phản cảm xúi khách quen sanh dị nghị, làm ảnh hưởng phần nào uy
tín của thương hiệu Hương Đồng Cỏ Nội, Thắm ém hai người diện đồ khó coi vào ngồi
ở cái bàn nhỏ nằm khuất trong góc kẹt. Định vị xong đâu đó, Mộc nói cho Chất
nghe: Hồi nào xuống tinh thần, việc vàng quá căng chú nên lại đây mà xả
xì-trét. Ngoài cái Thắm mát mẻ kia ra còn có gần tiểu đội em gái hậu phương
được tuyển lựa từ quê lên nom rất là ngon cơm. Điều quan trọng nhất, nếu chúng
biết là người của tôi thì y như rằng đồng bọn sẽ thống nhất chỉ xin lấy giá
bèo. Sao, chuyến về quê xa thăm em gái sinh nở gặp sự cố đã giải quyết tới
ngang đâu?
Chất ngồi rụt cổ, mắt đọng vào cái lon Trung tá đeo ở cầu vai kẻ “vô duyên
đối diện”: Dạ, thì tay bác sĩ nhận chịu trách nhiệm việc làm sai quấy gây tử
vong hài nhi suýt giết luôn sản phụ và bệnh viện ấy đứng ra bồi thường 15 triệu
đồng.
Chú có trực tiếp làm việc với ban lãnh đạo bệnh viện không? Về Hà Tĩnh ở bao
lâu? Mẹ nó chứ, chỉ có bọn bác sĩ là không đi tù khi lỡ giết người. Nhưng nói
cho ngay thì các đồng chí công tác trong ban ngành mình cũng thường được ưu
đãi. Giả dụ chú giết ai đó, ra toà họ định tội là bảy năm, nhưng suy đi nghĩ
lại vì chú là công an thì rốt cuộc chỉ ăn cơm tù có hai năm thôi. Nhập kho chỉ
hai năm, chú thấy dài hay ngắn?
Chất nghe miệng đắng. Mồ hôi ứa ra trên trán còn nhanh hơn mấy giọt đen đang
thong thả rơi từ cái nồi xuống cái cốc. Chất ngó Trung tá Mộc, mắt mờ chả thấy
gì, hoang mang nhìn tới một con mèo đen đương bày ra móng vuốt. Chất tuổi Tý,
bổn mạng cầm tinh con chuột. Chuột đánh hơi bị mèo dồn vào chân tường hơi bị
sớm.
Giọng mèo nghe giảo hoạt: Tôi ngầm điều tra biết chú không đi Hà Tĩnh. Chú
đánh hỏng một nước cờ, dân chuyên nghiệp vẫn luôn tạo được chứng cớ ngoại phạm
bằng cách vắng mặt ở hiện trường khi gây án; đằng này chú lại kiếm cách xin
nghỉ việc sau khi án mạng xẩy ra. Tối hôm đó chú to tiếng với nạn nhân, mâu
thuẫn về điều gì? Hãy thành thật khai nhận. Chú thấy đó, tôi đã mang xe lại mời
chú đi uống cà phê, động thái rất ư tình cảm. Vụ này lọt vào tay một thằng
Trung tá khác tôi, hẳn chú đã hình dung ra tình huống căng thẳng, xui tận mạng,
bị đuổi ra khỏi ngành công an béo bở.
Chất thắp lửa điếu thuốc với bàn tay run. Rít liên tục, khói mù trôi nặng
xuống bàn. Anh Thư là hàng độc, sở hữu một ngoại hình bắt lửa, là gái gọi có
thế giá. Thằng Chất này làm công an khu vực nên giữa chúng tôi có ký một hợp
đồng, rằng tôi bảo đảm sự an toàn của cô ta ngược lại cô ấy sẽ chi trả cho tôi
mức 7/3. Ví như được 1 triệu thì tiền tôi nhận là ba trăm ngàn. Trước đó hai
đêm tôi đón được đơn khai báo của một Việt kiều Mỹ cho hay vừa bị đánh cắp mất
bốn ngàn đô la ở trong khách sạn Hoa Sen. Những chi tiết mô tả về cô gái làng
chơi rất trùng với Anh Thư. Tôi đến nhà trọ, cô bảo đừng nghe người ta đặt
điều, có thằng Việt kiều nào mà ngốc thế? Điên hay sao mà lận tới bốn ngàn đô
khi đi chơi gái. Nè, phần anh là hai trăm đô.
Mộc hỏi: Cớ sao chú lại cởi hết áo quần cô ấy?
Giọng Chất lí nhí như chuột kêu: Ngồi trên giếng khát nước đã lâu, tôi định
đòi hỏi về tiết mục nọ nhưng nghe tiếng lục đục bên vách nhà hàng xóm…
Mộc: Siết cổ trước, hiếp dâm sau?
Chất: Có sao đâu? Dù không thoả mãn thì mình cũng nguỵ tạo hiện trường, gây
nghi ngờ về cái chết chẳng rõ ràng.
Mộc: Thế điện thoại di động của nạn nhân? Chú bán được bao nhiêu?
Chất: Tôi không bán. Tôi gửi về cho em gái gọi là chút quà nhằm uỷ lạo tinh
thần.
Mộc: Bốn ngàn đô. Chú đã làm rách phần nào thứ tài sản từ trên trời rớt
xuống đó?
Chất: Chẳng những giữ nguyên vẹn tôi xin góp thêm vô năm trăm đô gói gọn
gàng vào ba lô để kỉnh anh.
Mộc cười hể hả: Nghiệp vụ công an chú tuy còn ở cấp mầm non nhưng trình độ
suy nghĩ của chú thì xem như đã lên cấp đại học. Bao giờ thì tôi nhận hàng?
Chất nói không suy tính: Tối mai, mười giờ, quán cà phê vườn Hoa Dại.
Khi chia tay với đối tác. Đồng chí Chất từ chối leo lên xe của đồng chí Mộc.
Mèo đi đường mèo, chuột tìm về hang ổ riêng tư. Chất bắt xe ôm biểu chở về cầu
chữ Y. Xuống ở đầu đường, Chất rẻ vào hẻm đi theo hình chữ chi, gặp đứa con nít
đang chơi tán lon, hắn thành đứa giao liên dẫn Chất vào đúng nơi Chất muốn.
Trần Văn Tám có ngoại hiệu là Tám Tàng, trước đóng đô dưới chân cầu Nhị Thiên
Đường, trong một thương vụ vô phúc bị đụng nặng, thất thoát và hao hụt một số
đàn em, Tám Tàng chọn cầu chữ Y làm hiểm địa gầy dựng lại thanh thế. Tám Tàng
nổi tiếng ở chỗ “ăn chơi không sợ mưa rơi”, có nghĩa là hắn đứng ra nhận việc
từ chuyện nhỏ cho chí chuyện lớn. An tâm đi, từ a tới z thằng Tám này thảy đều
đáp ứng, xử gọn. Không đẹp không ăn tiền.
Trước tiên, Chất mở túi áo lấy ra cuốn sổ nhỏ cùng cây viết. Chất vẽ hoạ đồ
địa điểm cà phê Hoa Dại cùng ba lối dẫn vào quán. Tám Tàng cười mũi: Như vậy là
hơi bị xem thường thằng Tám đó nha. Quá hơn Khổng Minh dặn dò Quan Công nên đi
vào tiểu lộ. Chất nói: Không dám đâu. Tôi chỉ muốn “đại ca” ẩn mình phục kích ở
đây, một công trình thi công dang dở việc xây dựng gần như bỏ hoang cách Hoa
Dại đúng năm trăm thước. Tầm mười giờ tối mai tôi đi cùng con mồi, hắn cũng là
công an, đi vào bằng lối này. Sau đó tuỳ cách động binh của đại ca.
Tám Tàng nhổ bãi đờm xuống đất: Công an à? Nói anh hai đừng ngầy ngà chớ khử
được ông nào tốt ông đó. Mức độ tàn phế?
Chất nói, lời gọn, nhai chỉ một chữ: Chết.
Tám Tàng quay lưng, tới trang thờ Thổ địa thắp ba cây nhang, chắp tay vái
vái. Trong dĩa đặt dưới đất có ba trái xoài héo, nhăn da, co quắp, tuồng như
gia chủ bận rộn quá xá việc, chưa tiện thay hoa quả tươi mới.
Hai thứ cần lưu tâm, thứ nhất nạn nhân là công an, thứ hai buộc nó phải
chết. Do vậy anh hai nên hiểu giá cả có hơi khác thường, đắt chút đỉnh.
Không thành vấn đề. Tôi chẳng có sẵn ngân lượng xứ mình, đại ca chấp nhận
thu nhận 700 đô Mỹ nghen.
Sao lại đề ra con số trông chơ vơ ấy? Nhằm giải quyết êm đẹp, tính luôn cả
việc không gây ra hậu hoạn, Tám này đóng chốt 1000.
Xong. Cầm trước một nửa, nửa kia tôi trao nốt sau khi con mồi đi đong.
Bận sau có đi giao việc, anh hai làm ơn đừng mặc đồng phục kiểu này, bộ tính
nhát ma bọn trẻ trong xóm sao?
Công an Chất trở ra ngoài đường cái. Người nhẹ cơ hồ có thể phi thân lên nóc
nhà hóng mát. Từ giờ cho tới đêm mai, kim đồng hồ chừng như đang uể oải đình
trệ việc chuyển dịch. Hừ, mày tưởng Trung tá ban điều tra chuyên án là ngon hả.
Nghiệp vụ tao chỉ tốt nghiệp cấp mẫu giáo, nhưng mầm non có cái vô tư của mầm
non. Vào ngày mốt, cõi đời oan nghiệt này sẽ có thêm một bóng ma, chúc mày sớm
siêu thoát.
Chất đi tìm chỗ ít người qua lại, vạch quần đứng đái, rùng mình.
Hồ Đình Nghiêm