27 July 2019

KỲ NỮ VÀM KỲ HÔN - Lê Quang Thông


Qua Vàm Kỳ Hôn, Vàm Kỳ Hôn.
Tên ai khéo đặt nghe dễ thương?
Hỏi kỳ? Thiệt chẳng kỳ chi hết.
Hôn mà kỳ…đâu ai dám hôn.


Xuôi ngược em đi ghe bán buôn.
Mà đoan trang đài các lạ thường.
Chắc thuở ngày xưa, em đi học…
Hỏi gì nhiều quá vậy? Kỳ hôn!


Đã sững sờ từ kinh Chợ Gạo.
Lúng ta lúng túng sém lật xuồng.
Coi bộ không rành, tay chèo chống.
Đúng. Vì mất dạy phải đi buôn.


Xế chiều mới có ghe dòng tới.
Lên đây uống tạm cái xây chừng.
Chừ leo vất vả, nhưng nước lớn,
chút nữa, rời bàn là mé sông.


Đầu óc sao mê mẩn lùng bùng.
Kỳ nữ Kỳ Hôn đã hút hồn.
Trời chiều rực rỡ trên sông nước.
Chính em hay tuyệt mỹ hoàng hôn.


Quên trong phút chốc thân lưu lạc.
Lý lịch mơ hồ đoạn bán buôn.
Con nước có khi ròng khi lớn.
Lớn, ròng, tình vẫn cuộn sóng tuôn.


Kỳ nữ hỡi em! Người kỳ nữ.
Ta gọi em ầm vang mặt sông.
Sóng nước Tiền Giang chi mà ngại,
dữ dội so sao với sóng lòng.


Uống thêm ly rượu cầu Chợ Gạo.
Tối nay về mé chợ Mỹ Tho.
Loanh quanh ít bữa qua Phụng Hiệp.
Đã mê đâu ngại đường quanh co.


Buôn bán cho qua thời khốn khó.
Xiêu lạc hồn ai trúng lớn rồi.
Sợ rời vàm, hoàng hôn lịm tắt.
Ngược Tiền Giang đã nhọ mặt người.


Tối mù nhìn không ra Kỳ nữ.
Vàm Kỳ Hôn phút chốc xa rồi.
Tiếng gọi đò dòng, nghe náo nhiệt.
Kỳ nữ đâu rồi, Kỳ nữ ơi!


Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany