Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác Leonardo da Vinci: Imparare per creare.

Leonardo da Vinci (1452 – 1519)
Nhân kỷ niệm 500 năm ngày mất của thiên tài Leonardo Da Vinci năm 2019 sẽ có
hàng trăm ý tưởng và đầu sách được xuất bản để đánh dấu một sự kiện quan trọng
về một nhân vật kiệt xuất, một thiên tài có những khả năng siêu việt trong
nhiều lãnh vực hiểu biết.
Năm trăm năm trước, nước Ý được hình thành từ nhiều tiểu quốc và được các
gia đình quý tộc giàu có và hùng mạnh về quân sự lãnh đạo như gia đình Medici ở
Firenze, gia đình Sforza ở Milano, gia đình Borgia ở trung tâm nước Ý và tiểu
quốc Vatican với đức giáo hoàng Alessandro VI, người có tên thật là Rodrigo
Borgia.
Leonardo đã từng sống, làm việc và tích lũy được những kinh nghiệm đầu tiên của
mình ở vùng Firenze dưới sự bảo trợ của Lorenzo de Medici, gia đình này cũng
tài trợ cho các nghệ sĩ khác nữa như Verrocchio, Michelangelo, Raffaello,
Brunelleschi.
Các gia đình quý tộc của thời ấy (khoảng năm 1450 – 1500) thường chứng minh
sức mạnh và ảnh hưởng của mình qua các tác phẩm nghệ thuật mà họ bỏ tiền để tài
trợ cho các họa sĩ, điêu khắc gia, kiến trúc sư… nhằm làm đẹp các thành phố như
Firenze, Milano, Roma… và nhờ đó mà chúng ta có những tác phẩm nghệ thuật hay
công trình tuyệt đẹp và giá trị.
Khi ở thành phố Firenze Leonardo đã chứng tỏ tài năng nghệ thuật của mình
nhưng tuy vậy ông cũng không tránh khỏi một vài vấn đề. Những tác phẩm mà người
ta yêu cầu cần một thời gian thực hiện rất dài nên có một vài bức bích họa chưa
kịp hoàn thành, như bức “Ngưỡng mộ các Magi” (L’Adorazione dei Magi) hay cuộc
chiến ở Anghiari nên sau đó bị hủy bỏ và không thực hiện nữa.
Nhưng vì Leonardo đã nhận tiền công trước cho các tác phẩm này nên ông hiểu
là mình phải rời xa thành phố Firenze và tìm sự bảo vệ và tài trợ qua một gia
đình quý tộc khác ở Milano, Lodovico Sforza, mà thời đó người ta còn gọi là ông
Nâu (il Moro) vì nước da hơi ngâm đen.
Nhưng vì sao mà Leonardo đã không hoàn thành các tác phẩm đã giao? Trên thực
tế, thời gian thực hiện dài và lâu không phải vì ông xao lãng hay lười biếng mà
chính là do sự tìm kiếm sự hoàn hảo gần như mê cuồng của ông. Bằng tất cả sự
khiêm tốn Leonardo giải bày rằng mình chưa nghiên cứu kỹ và ông cần phải biết
chính xác là mình muốn sáng tác điều gì. Sự tiếp tục nghiên cứu của ông để đạt
đến sự hoàn thiện đã đưa ông đến việc thử nghiệm các kỹ thuật mới và học hỏi
thêm được những tầng kiến thức đa dạng, từ cơ học đến kỹ thuật thực hiện, từ lý
thuyết khí động học đến giải phẩu học rất hữu ích cho các nghiên cứu về hội họa
hay điêu khắc.
Trước khi gặp Ludovico Sforza ở Milano, Leonardo đã viết cho ông này một bức
thư, một thứ lý lịch cá nhân gồm 10 điểm để trình bày về các kỹ năng của mình
liên quan đến việc xây dựng đến cơ học vũ khí chiến tranh, các cây cầu di động…
và nói rõ là trong thời bình ông còn có thể vẽ và điêu khắc.
Cho đến lúc ấy Leonardo chưa được nhiều người biết đến tuy nhiên trong bộ
tham mưu của Ludovico Sforza Leonardo đã nổi danh như một nhà dàn dựng nhạc kịch
sân khấu, như một nhà cấu tạo những cỗ máy quay vĩ đại nhờ dùng hệ thống đòn
bẩy, ròng rọc, tay quây hay qua các máy có hình thú vật chuyển động, (như các
robot bây giờ) hay các khám phá về các cơ chế gõ đập để tạo ra âm thanh và âm
nhạc.
Nhờ những công trình đó cho nên về sau hầu hết các ban tham mưu cho các nhà
quý tộc Âu Châu đều nghe danh tiếng của Leonardo dù có người chưa được tận mắt
thấy các tác phẩm xuất sắc của ông về nghệ thuật. Tất nhiên là Leonardo chỉ
thích dàn dựng các buổi trình diễn với giàn máy độc đáo của ông với những hiệu
ứng đặc biệt, vì ông không thích chiến tranh. Những cỗ máy chiến tranh được
công tước ở Milano yêu cầu nên ông đã vẽ theo mô hình được làm mới theo cấu
trúc từ quá khứ, có sử dụng các tư liệu và bản vẽ từ thời trung cổ hay từ thời
La Mã, và ông đã vẽ lại các vũ khí mới, thích hợp với việc sử dụng thuốc nổ
được khám phá trước đó.
Ngay cả khi ở Firenze người ta đặt hàng cho Leonardo vẽ về trận chiến ở
Anghiari, Leonardo đã vẽ bức họa này trên một bức tường lớn một bầy ngựa và xác
người trộn lẫn vào nhau để làm nổi bật lên sự tàn bạo và thiếu nhân tính của
chiến tranh. Đối với ông chiến tranh là một sự “điên loạn thú vật”. Về bức
tranh vĩ đại này hiện nay chỉ còn lại bản phát họa vì ý muốn của Leonardo là
dùng các kỹ thuật mới để làm cho thật hoàn hảo nên vô tình đã làm hư tác phẩm.
Đó thật là một điều rất đáng tiếc vì nếu còn, ngày nay chúng ta có thể đối
chiếu với tác phẩm từ năm 1500 với tác phẩm của họa sĩ trứ danh Pablo Picasso
(1881-1973), qua bức tranh nổi tiếng Guernica (1937), vẽ trắng đen, đã từng
trưng bày ở triển lãm quốc tế tại Paris vào năm 1937.

Battle of Anghiari (Leonardo da Vinci)

Guernica (Pablo Picasso)
Thật vô cùng kỳ lạ là hai nghệ sĩ, thuộc hai thời đại khác nhau nhưng đã
cùng có những cảm nhận về sự thú vật của chiến tranh. Guernica là thành phố của
Tây Ban Nha, lần đầu tiên bị tàn phá vì máy bay thả bom trong lịch sử vào ngày
26 thang 4 năm 1937. Trên bức vẽ của Picasso không có màu sắc, chỉ có 3 màu
xám, trắng và đen, bởi bì sau sự tàn phá đó là không còn sự sống.
Cũng giống như bức vẽ cuộc chiến ở Anghiari của Leonardo bây giờ chỉ còn lại
bản phác thảo.
Về sau lãnh địa Milano bị Cesare Borgia chinh phục. Ông này chính là người
con ngoại hôn của Rodrigo Borgia, sau trở thành Đức giáo hoàng Alessandro VI.
Cesare Borgia là một kẻ khát máu, thích chiến tranh nên lúc ở Milano
Leonardo phải làm việc cho ông ta như một kỹ sư quân sự, tuy nhiên Leonardo ít
khi chế tạo vũ khí mà dành toàn thời gian để vẽ những bản đồ và các cấu tạo
phòng thủ, sau đó ông bỏ trốn về Firenze.
Rồi định mệnh xảy đến cho Cesare Borgia thật tàn khốc. Sau khi cha mình là
Đức giáo hoàng Alessandro VI qua đời, mất đi sự che chở nên Cesare phải trốn
qua Tây Ban Nha rồi sau bị bắt và bị giết. Leonardo thật đã có lý khi ông viết
“Kẻ nào không biết quý trọng đời sống, thì không đáng sống”. Như thế, Leonardo
không chỉ là một thiên tài, mà còn là một triết gia.
Sài Gòn 5/2019
Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch