
Mỗi lần hẹn hò gặp mặt ở quán ăn, ông Hoan không quên mang bia theo. Bạn già
kể cả quý bà khi đưa cay họ thảy đều mặn rượu chát, nhâm nhi, sành điệu. Thứ
này “ăn” với hải sản, hiệu nọ hợp với thịt bò và nói chung “uống rượu chát rất
tốt”. Vô tình, ông Hoan thành đứa nhà quê, lạc loài và mãi chung tình với anh
“Tôn Thất Bia”.
Ông Hoan người Huế, chẳng dân hoàng phái, nghe bạn già đặt cho ngoại hiệu
kia cũng nên ngậm cười sương sương chút vui thú. Máu ông Hoan thuộc nhóm gì? A,
B hay O? Cái đó Hoan (không có g nằm đằng sau) chẳng bận tâm, chỉ biết là đổ
bia vào người thì không răng cả, rứa chơ rượu chảy qua cuống họng, trôi xuống
bao tử thì bỗng phừng phừng nóng nảy tợ Trương Phi, mặt đỏ hơn Quan Công và
phát ngôn có đôi phần giống Tào Tháo: Phàm muốn tựu thành việc lớn trong thiên
hạ trước tiên phải về nhà vấn kế vợ, vợ bảo sao cứ thế mà làm ngược lại, ắt
thành công.
Một chị bảo, rượu uống thấy được phải trên ba chục bạc, tôi không rõ bia thì
sao, có hét giá cao? Hoan thưa: Thua chị ạ, Công Tằng Tôn Nữ Nho Đỏ Trắng muôn
đời vẫn có thế giá hơn, quý tộc hơn chàng bia nhà mình. Chị ấy hỏi tiếp: Rượu
không vô lon, chỉ có bia mới vậy. Bia lon với bia chai, thứ nào ngon hơn? Hoan
gãi đầu: Chị hỏi cái mới ngặt, e rằng chúng đều cá mè một lứa, Cô ca cô la cũng
rứa, lon với chai cũng một nghĩa như nhau.
Anh Tĩnh, chồng chị khoanh tay ngồi kề bây chừ mới lên tiếng: Nói vậy là
không đúng, giữa hai thể loại nhôm và thuỷ tinh đã có khác biệt ngay tự bản
chất. Người ta thường nói “ba say chưa chai” hoặc “đẹp trai không bằng chai
mặt” chứ có ai nói ba lon chưa say hoặc đẹp chai không bằng lon mặt… Vợ thúc
cùi chỏ vào mạn sườn chồng: Bố thằng cu cứ bàn loạn linh tinh.
Ông Đăng, người vừa lãnh được tiền già, người thích theo dõi tin tức trong
nước góp lời: Sau sự kiện tưng bừng ra mắt bộ lon Coca-Cola vừa diễn ra, bà Thu
Hương cục trưởng cục văn hoá cơ sở cho hay “hãy giả sử nếu người ta thêm dấu,
thêm mũ vào từ Lon Việt Nam thì sẽ có rất nhiều vấn đề”. Tôi tán thành ý tưởng
của bà đó, vì người mình rất quởn cứ thích vạch lá tìm sâu, cứ mặn chuyện thêm
mắm dặm muối. Phải mà họ đóng chai thì đã êm, chái chài chải chại chả gây sốc
đâu nhỉ?
Hoan ngó quanh: Tui thực không hiểu mô tê, nếu lon được thêm dấu thì nó biến
thành chữ chi mà hoảng sợ ra rứa? Bà Nguyệt ngồi đối diện ngó Hoan như ngó con
cù lần ngủ gục trong sở thú: Uống mấy lon rồi mà giả bộ say? Lờn, lớn, lỏn,
lòn, lộn. Ừa, có sao đâu cà?
Không có răng mô. Hoan gật đầu với kẻ “hữu duyên thiên lý, tương phùng đối
diện”: Vô trong thang máy mà thấy chị đứng lẻ loi thì tui cũng làm mặt nghiêm
không táy máy tay chân cưỡng dâm các thứ. Con chim thì ta biết nó bay, con cá
thì ta biết nó lội, chị Nguyệt thì ta biết có làm thơ, mà lon là gì thì đó là
thứ mà ta không tài nào hiểu được.
Ông Đăng hết nhìn bà Nguyệt người Sài Gòn lại quay mặt sang ôn xứ Huế: Xừ
Hoan nhái giọng của Bùi Giáng, vậy có biết bài thơ này của Bùi tiên sinh? Bài
Tuy Nhiên:
Tuy nhiên em có mặc quần
Mà không ắt hẳn là quần thật xinh
Nếu như em chẳng mặc quần
Thì ông trời ắt càng mừng rỡ hơn
Kể ra lúc em còn bé
Mới lọt lòng ra
Trăm năm trong cõi người ta
Thì khi đó quả thật là em chưa mặc quần.
Bà Nguyệt bình phẩm: Đúng là chất giọng riêng tây của Bùi Giáng, nghe hồn
nhiên đến lạ! Ông Đăng chọc: Toàn bài không nhắc chi tới lon bia lon coca nhưng
lởn vởn trong đầu tôi một nguồn nước mạch suối khe.
Tĩnh xoay cốc rượu đỏ đã vơi nửa phần: Các bạn còn nhớ ngày xưa, bọn trẻ
thường mang những nhãn hiệu thuốc lá ra giễu nhại? Như Salem diễn dịch thành
“Sao Anh Làm Em Mệt”, như Pall Mall “Phần Anh Là Lính Mừng Anh Lên Lon”… Chữ
lon nọ hợp lý quá đi chứ, chớ nên mặc quần cho nó.
Hoan mở thêm lon bia Heineken: Lon lá khác với lon bia, cũng y như bia này
khác xa với bia đá. “Trăm năm bia đá cũng mòn, bia chai cũng bể chỉ còn bia
ôm”. Rứa là xong om. Thành quách sụp đổ, ba vạn cũng bỏ khi uống bia mà ôm em
không mặc quần.
Tĩnh nói to, có vẻ là kẻ không sợ vợ: Ở bển sướng thiệt, có nhiều thứ giải
khát. Hết sờ đùi lại cầm lon, tình hình kia xúi bà Thu Hương phải cẩn tắc vô ưu
thôi. Lon có mấy size, lon nhỏ lon lớn?
Vợ chàng Tĩnh ho khan: Thôi, mình gọi thức ăn đi chứ. Ở quán này có bán đồ
chay không?
Ông Đăng xoay tấm thực đơn bọc nhựa trơn láng: Nếu có, hổng lẽ chị xơi mình
ên? Tôi đồ chừng ở đây ai cũng thích ăn mặn. Không tin hỏi chàng Hoan đi, mắm ruốc
mắm nêm mắm tôm rất hợp tình khoái khẩu khi nắm lon bia trong tay.
Bà Nguyệt thò tay tới nắm mấy ngón người thích ăn rau xanh quả tươi: Sợ chi?
Ai sao ta vậy. Nán mươi ngày nữa thì tha hồ…
Hoan để ý bàn tay bà Nguyệt quá đẹp quá sáng, chắc không phải nhờ vào cái
hột xoàn to khủng lanh lợi: Chị nói rứa là răng? Tha hồ chuyện chi?
Ủa… Thì tiệc mừng đám cưới của bà Lệ đó, sáu bảy món tuyệt không vắt ra một
giọt nước mắm, chay toàn tập. Cô dâu Lệ cho hay, mình già rồi mà còn lên xe
bông thì âu cũng nên bày tiệc toàn thức ăn chay cho lạ đời luôn thể. Bà con ở
đây có ai được mời tham dự không?
Mọi người ngồi ngậm tăm, ba bốn con ruồi tỉnh bơ bay qua về không biết là
ruồi đực hay ruồi cái. Chai hay lon? Hoan ngó vô màu son đỏ thắm chưa nhạt phai
trên môi bà Nguyệt: Theo chỗ tui biết thành phố Mộng Lệ An mình có tới hai ba
bà cùng mang tên Lệ. Bà nào cũng tri thiên mệnh trở lên, rứa thì Lệ nào còn hăm
hở “võng chàng đi trước kiệu nàng theo sau”?
Nguyễn Phan Thị Lệ tư chớ còn ai trồng khoai đất này? Cớ sao sau đuôi lại
thêm vô chữ tư? Ờ, cái đó do chị em quen biết họ khắc ghi công trạng, nhắc nhở
rằng Lệ sang sông đã bốn lần. Đương sự thu vai rút cổ ngôn: Hy vọng là lần
cuối, sự bất quá ngũ, nôm na là qua cầu rút ván sang sông đắm đò.
Ông Đăng mặt lộ vẻ buồn, rất ư tâm tư: Thằng cha nào hưởng lấy diễm phúc
được nâng khăn sửa túi ấy? Trông người lại ngẫm đến ta, đã hai chục năm nay tôi
quen với chăn đơn gối chiếc lạnh ngắt phòng the. Chẳng phải già mồm chứ tôi gần
như… ăn chay trường.
Màu đỏ ở môi Nguyệt lại co giãn: Ảnh tên Trường, tình duyên gia đạo chỉ trắc
trở có đôi phen. Sướng một cái là con cái họ thảy đều tự lập cả rồi. Chúng nói
với hai ông bà: Kệ đi mà, nồi không nên lựa cái vung vừa khít để đậy lên. Ngủ
một mình tâm thân an lạc nhưng ngủ hai mình thì vẫn sướng hơn. Chị Lệ tâm sự:
Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Bọn trẻ bây giờ còn giỏi hơn quân sư ngày
xưa, phận bố mẹ nên nghe theo lời con dạy.
Thế chúng có dạy là tổ chức ở nhà hàng chuyên trị chiên xào toàn rau xanh?
Đã ăn chay mà mình mang theo lon bia ngó cũng không phải phép. Hoan nói. Mình
chẳng được vinh dự tới chúc mừng là đúng quá rồi.
Nguyệt bảo: Nhan sắc Lệ còn mặn mà lắm, Nguyệt này như trăng bị mây che. Còn
hơn tuần mà giờ này nghĩ chưa ra là nên mua thứ quà gì để mang tới? Tĩnh góp ý:
Chốn này truy cho ra phương thuốc “lục giao sinh ngũ tử” thì hơi bị khó, chi
bằng mua phức đi một đống Viagra. Thực tế, thực tiễn, thực dụng. Thực chất là
vậy, không mạnh bề ngang cũng khoẻ bề dọc.
Họ ăn gỏi tôm thịt, cá kho tộ, bò lúc lắc và canh chua hải sản. Cưa hết hai
chai rượu chát của Pháp, phần Hoan tu đúng sáu lon bia. Đã lon thì gọi là lon,
của em thêm dấu chìu lòn cuộc chơi. Chớ sinh sự thêm tả tơi, sao em mãi sợ sớm
mơi dập bầm? Họ gặp đông đủ lúc 8 PM, 10.30 thì ai về nhà nấy. Đứng tuổi, hiểu
chút luật của vô thường, nên không ai thốt lời hò hẹn dịp khác, tới đâu hay đó,
tạm thời thì nên chia tay phút này, đêm hè oi ả lặng gió, le lói trăng sao nhạt
thắp trời rộng xa quê.
Nguyệt kéo Hoan lại: Cho tôi mượn đỡ bờ vai. Quỉ thật, khi không mà bị chuột
rút! Chuột rút là chi? Hay tại đôi giày cao gót? Răng không mang guốc mộc như
xưa, lại mát mẻ thông thoáng mấy ngón. Quỉ nà, tới hàng quán phải cho người ta
điệu đàng chút đỉnh, guốc với lại dép, quên đi nha. Thằng chồng dắt con vừa
nghỉ hè đi thăm bà nội ở Sa Đéc, đưa tôi về nhà giùm nghen. Chuột rút là sợi
gân ở bắp chân co thắt lại. Tôi nói mượn bờ vai là do vậy, dìu đỡ tôi ra xe.
Hoan nghe lời, người ở đây vẫn luôn cổ xuý việc nịnh đầm, gọi là ga-lăng.
Suy ra, nịnh đầm là đức tính tốt, ở trong nước kêu bằng “người tử tế”; phương
chi “đầm” ấy đang bị đau chân. Chỉ có hạng tiểu nhân mới nhắm mắt làm ngơ. Hoan
ngửi ra mùi dầu thơm chôn dấu nồng nàn ở sau cổ Nguyệt, ba cốc rượu chừng làm
cho Nguyệt đỏ da thắm thịt hơn. Vú Nguyệt trung bình nhưng đó là quả bưởi mềm
mại với bén nhạy việc đàn hồi.
Thắt dây an toàn, cái băng đen kia làm nổi rõ những nhịp đập của con tim
phập phồng trên đôi gò bồng đảo (chữ của bà Hồ Xuân Hương). Lạch đào nguyên hẳn
là chửa thông? Nguyệt chép miệng: Tiếc là rượu ít quá, chưa đủ để mang mình tới
cơn say. Ngoài rượu ra, mình vin vào thứ gì để say? Hoan nói: Bia. Không chai
thì lon. Quỷ nà. Tình yêu vụng trộm cũng khiến mình say vậy, đảo điên, hờn
thiên giận địa. Bộ chưa từng sống qua cảm giác kỳ thú ấy sao? Vừa căng thẳng,
vừa mê muội. Vừa cố cưỡng vừa buông xuôi. Thêm bốn cái đèn đỏ nữa là tới nhà
mình rồi. Nhớ không lầm là trong tủ lạnh còn vài lon bia. Xin tự tay khui mở để
hậu tạ việc cho quá giang.
Qua sông hồi nào mà dùng chữ quá giang? Nguyệt trả lời Hoan liền khi: Ờ, sao
tự dưng nghe trong người ẩm thấp những lượng sóng xô về bờ bãi hoang vu. Hoan
nhìn qua gương mặt đọng nhiều bóng tối, thỉnh thoảng sáng lên những bóng điện
đường vụt chiếu: Nhà thơ ra khác, chữ nghĩa nghe êm tai rất mực. Sao lại thả hổ
về rừng, để cho ổng tự do đi về chốn nhiều cạm bẫy nọ? Ổng đi thăm mẹ già, ổng
quen ai đó ở Hà Nội, ổng nói em an tâm ở nhà, để anh cà khịa thằng đó nó đứng
ra chịu trách nhiệm việc in cho em một tập thơ. Bút hiệu là Cổ Nguyệt, xời,
nghe được quá đi chứ.
Theo tay chỉ của trăng xưa, Hoan cho xe chạy lên vuông xi-măng trước căn nhà
cửa đóng then cài đèn đóm tối thui. Chân cẳng đã êm chưa? Chưa, sao hôm nay nó
làm trận dằng dai lâu mà chưa chịu rút đi. Điệu này chắc phải nhờ tới chai dầu
nóng. Dầu nóng họ không vô lon đâu nghen. Thử tưởng tượng lon khuynh diệp, lon
nhị thiên đường… Hoan tiếp lời, mới nghe qua đã thấy nóng. Quỉ nà. Nguyệt nói,
buông tay khỏi bờ vai thằng nịnh đầm để xỏ chìa khoá vô ổ, vặn hai vòng cả trên
lẫn dưới gắn ở cánh cửa lầu son gác tía.
Phòng vệ sinh ở chỗ mô? Cuối hành lang, quẹo trái. Kỳ cục, vô nhà người ta
việc đầu tiên là đi thăm ngay chỗ kín đáo! Hoan vừa đi vừa cởi thắt lưng quần:
Không biết nạp rượu thì răng chớ chơi vài lon bia là sinh ra mắc đái. Cửa chưa
đóng, Hoan nghe vọng giọng Nguyệt: Trời nực ghê, thế nào đêm nay trời cũng đổ
mưa. Và nhà thơ Cổ Nguyệt hát tiếp: Trời không mưa em cũng lạy trời mưa…
Hoan nhìn xuống dòng nước vàng sủi bọt, tay mân mê cho “nó” khỏi bắn nhầm
mục tiêu. Rồi mình sẽ rửa qua loa năm ngón, mình sẽ nắm lon bia, mình sẽ cầm
chai dầu thoa dịu dàng lên vùng da thịt bị chuột rút ở bắp chân Nguyệt, mình sẽ
tự nguyện đi lấn chiếm vào đặc khu, hình như cỏ ở Thủ Thiêm đang tới hồi khô
hạn. Mấy ông quan ở bển từng lập ngôn: Thời cơ đã đến, không nhanh tay cướp đi
thì đợi tới bao giờ? Nếu Nguyệt là cây quế thì ta có đóng vai thằng mán thằng
mường để leo, âu cũng nên hả dạ vậy. Nhằm nhò chi ba việc lẻ tẻ.
Sấm chớp đì đùng. Trời cầm lon cô ca cô la đổ nước xuống liên hồi kỳ trận.
Nếu tức giông lâu, mút mùa lệ thuỷ sẽ sinh ra hồ chứa mưa vậy!
Hồ Đình Nghiêm