13 July 2019

NHỚ NHUNG NGÀY HẠ | NẺO VẮNG NGÀY VỀ - Quảng Tánh Trần Cầm


NHỚ NHUNG NGÀY HẠ

nàng có vị chua của arabica
nàng có vị đắng chát của robusta
nàng lên men
nàng thơm
nàng tỏa hương hoan lạc
& tôi chết ngây ngất
trong nàng
khi nàng trổ bông ──
nồng & đậm màu
ngào ngạt hôm nay
ngày mai &
nhiều ngày sau nữa của mùa hè ──
như nắng & gió bất tận
như cánh đồng hướng dương
vàng mượt chạy xa mút mắt
vẫn rực rỡ sau cơn mưa vội
& trong âm điệu rì rầm của lũ côn trùng khổ hạnh
nàng cất lời
nhớ nhung bất tận



NẺO VẮNG NGÀY VỀ

khi những trái vú sữa không còn ngọt
khi những trái trứng cá không còn thơm
khi những trái me không còn hấp dẫn
khi những con ve chối bỏ mùa tình tự miên man

khi ngày tháng đột nhiên lạ lẫm như bức tranh muôn màu
biến chuyển dồn dập trong ống kính vạn hoa
khi ký ức nhập nhòa hỗn độn
như bóng ai trong sương thấp thoáng vẫy tay chào
như đi về một nơi quen thuộc mà không nhớ tên
như nghe tên rất quen của một thị trấn mà không nhớ
có phải đó là chỗ đã qua, đã biết, đã từng trú ngụ
hay chỉ là một địa danh bâng quơ trên bản đồ
một cột cây số vô nghĩa trong cuộc hành trình bất tận

hôm nay trên nẻo về nắng hoa lát đát
trong lòng phố vắng, trong phiên chợ tàn
hãy cùng tôi đi phần cuối của trăm năm

Quảng Tánh Trần Cầm