18 July 2019

TIỄN THƠ | LỐI MÒN NGẬM ÁNH TÀ HUY - Lưu Xông Pha


TIỄN THƠ

Một ngọn cờ thơ treo rũ
Một vầng mây trắng ngừng bay
Bao nhiêu lòng buồn cho đủ
Mơ màng quê quán ôm thây


Biển đời lao xao tham vọng
Sầu người bặt tiếng im hơi
Câu thơ hờn căm dậy sóng
Đẩy hồn lên chới với chơi


Vắt mình trăm năm quặn thắt
Vùi mình xơ xác cô đơn
Cặm cụi từ không đến có
Hắt hiu bồng có ngược dòng


Bứt chuỗi luân hồi đếm hạt
Kết hạt bụi mơ tương phùng
Khóc đời chưa khô nước mắt
Đời xô nước mắt vào tròng


Chướng tai rợ người vô đạo
Đắng lòng giọt lệ vàng da
Chạnh lòng trấu đun hạt gạo
Tan đàn xẻ nghé trôi xa


Đường trần lao xao chỉ rối
Về đâu, đâu cũng ta bà
Sóng bạc đầu thơ ngưng vỗ
Sông hồ dậy tiếng yêu ma!


LỐI MÒN NGẬM ÁNH TÀ HUY

Nước lên vớt chữ giữa dòng
Ngạo mênh mông cỡi bềnh bồng tìm vui
Vẫy tay chào bạn mặt người
Thiện nhân đã hóa thành loài dã nhân


Này tôi chiếc bóng bần thần
Chân mây heo hút khi gần khi xa
Lom khom ẵm giấc mộng già
Còng lưng dạo khắp ta bà hụt hơi


Chào ngươi những mặt nạ cười
Phởn phơ tham vọng tiệc đời quậy tung
Chào anh người bạn anh hùng
Dô dô cho đến tận cùng hư vô


Lòng tôi khóa kỹ ước mơ
Tường cao ngăn lũ phỉnh phờ cướp đi
Lối mòn ngậm ánh tà huy
Bao giờ giũ sạch sân si mới về!


Lưu Xông Pha