09 July 2019

VÀI MẢNH TÌNH Ở XÓM CẦU MỚI - Phạm Hảo


Bậc thang Comstock Grand Dame (Good for kissing).
Thành phố Seattle ở miền Tây Bắc nước Mỹ được tạo thành bằng sáu ngọn đồi, cho nên hầu hết nơi nào trong thành phố cũng có dốc ngắn dốc dài, dốc cao dốc thấp, tha hồ cho những người thích chạy bộ hay leo núi tung hoành.

Nhà tôi nằm trên đồi Queen Anne, là ngọn đồi cao thứ nhì trong sáu ngọn đồi, ngoài những con dốc ngoằn nghèo cho xe chạy, đồi này còn có 120 bậc thang nằm rải rác chung quanh đồi để khách bộ hành đi tắt. Những bậc thang này phần nhiều được kiến trúc rất mỹ thuật, có những bậc thang chỉ có vài chục bậc, nhưng cũng có những bậc thang cao đến 150 bậc.Có bậc hẹp chỉ đủ cho hai người đi, có bậc lại rộng đến mức đủ cho năm người sánh vai đi cùng một lúc. Tôi mê đi leo theo những bậc thang này lắm, nhưng có một ông này còn mê những bậc thang của đồi Queen Anne nhiều hơn tôi, ông này tên là Thomas Horton, làm nghề kiến trúc sư, nhà cũng ở trên đồi này. Trong năm 2007, ông ta bỏ ra 120 tiếng đồng hồ để đi cho hết những bậc thang, rồi năm 2009 in và bán ra tấm bản đồ kích thước bằng tờ tạp chí Newsweek, gọi là Map of The Pedestrian Stairs of Queen Anne. Ông này cẩn thận lắm, trên tấm bản đồ này ông có ghi chú là nếu đang dùng nó ở ngoài trời mà lỡ bị mưa mà không có áo mưa hay cây dù thì dùng tấm bản đồ này che đỡ cũng được vì nó được làm bằng loại giấy không thấm nước.

Nằm trên đường Comstock, có bậc thang gọi là Comstock Grand Dame, đúng như tên gọi, bậc thang này rất đồ sộ và kiên cố, có tổng cộng 86 bậc thang, chiều ngang rộng đến 5 mét, hai bên có tường đá chắc chắn, được xây ngoằn nghèo Zig Zag, có những cây cổ thụ nghiêng mình xuống rất thơ mộng, thế nên buổi trưa đứng bóng, chỗ nào nắng thì nắng chứ nơi đây đầy tràn bóng cây êm ả, mỗi lần đi ngang đây tôi cứ ước ao những cây lan của tôi được treo ở đây thì thật là không còn gì bằng. Bậc thang bắt đầu từ lưng đồi và chấm dứt ở đỉnh đồi, từ chốn phồn hoa đô hội buôn bán sầm uất đến nơi u tịch có những căn nhà xinh xắn bao bọc bởi những rặng cây cao hay những hàng dậu bằng cây được cắt tỉa gọn gàng.

Vì chỗ này kín đáo và thơ mộng như vậy, ông Thomas Horton có ghi trong bản đồ của ông về bậc thang này là “ Good for kissing “, theo tôi ông này muốn nói là cảnh vật hữu tình sẽ làm tăng thêm hương vị của những nụ hôn chứ không phải là những cặp tình nhân hôn nhau ở đây sẽ tránh khỏi những cặp mắt của người thứ ba, thứ tư ngó thấy. Vì tôi thấy ở Mỹ này dân chúng hôn nhau bất kể ở chỗ nào, hôn ở phi trường và nhà ga, bến tàu trong giờ tái ngộ, lúc chia ly thì tôi rất đồng ý và thông cảm. Nhưng có những đôi những cặp đang đứng chờ mua vé xi nê, mua bánh hamburger ở McDonald’s, hoặc đang chọn thịt lựa cá ở trong chợ cũng ngừng tay để hôn nhau, hôn bất kể không gian và hôn dài dài như vậy thành ra nụ hôn không được xem trọng ở đây.

Những nụ hôn dư dả thừa thãi này so sánh với nụ hôn e ấp, thầm lén và hiếm hoi của cô Mùi trong chuyện Xóm Cầu Mới của Nhất Linh thì thật là một trời một vực. Anh Siêu hôn cô Mùi vào một buổi trưa lúc cô này mới được mười hai, mười ba tuổi, chỉ độc có một nụ hôn trong vòng 5 năm của thời thơ ấu, sau đó Siêu theo gia đình dọn nhà đi nơi khác.

Một buổi chiều cô Mùi nhận được thư Siêu nói là gia đình muốn dọn về xóm cũ, trong lá thư ấy, có câu cuối Siêu có hỏi “ ...cô còn nhớ không?” Tình yêu tưởng đã phai lạt trong tim cô Mùi lại được lá thư của Siêu làm bùng cháy trở lại, làm cô này ngơ ngẩn bâng khuâng suốt mấy ngày. Đến nỗi cô phải dấu lá thư trong áo gối để ban đêm được ngủ với nó, rồi cô phải tìm chỗ vắng như đi ra cái miếu hoang trong làng để tha hồ mơ mộng về Siêu, ở đó cô lén lút nâng lá thư của Siêu lên miệng hôn và thầm thì:’ Anh Siêu, em hôn anh.” 

Tim thì chơi vơi như vậy, hồn thì ở nơi nào đó nên khi cô Mùi bàn tính với ông Lang là ông thân sinh của cô để xây cái sân gạch ra tận bể nước là chỗ ông Lang bày những cây lan quý của ông để nếu gặp ngày mưa lầy lội thì ông có thể bước trên sân gạch, ra sân săn sóc mấy cây lan mà không sợ bẩn chân. Nhìn mấy cây lan, nhìn gió thổi những lá lan dạt về một phía, cô Mùi lại tưởng chừng như anh Siêu mỉm cười với cô ở trong những lá lan.

Nhất Linh trồng lan trước sân căn nhà 19 Đặng Thái Thân Đà Lạt 1957. Ảnh: tư liệu N.T.Thiết

Đấy là nụ hôn của Siêu và Mùi, còn Bé và Đỗi thì lại có Mối Tình Chân, hai người đã có tình ý với nhau nhưng chưa có dịp thổ lộ, lần này cả hai mươi ngày rồi không gặp nhau, nhớ Đỗi qua, Bé lấy cớ ra bến đò mua tôm để tìm Đỗi. Ngồi cạnh nhau trong khoang thuyền, Bé len lén dùng ngón chân cái xoa nhè nhẹ lên một ngón chân của người yêu, thoạt đầu Đỗi tưởng mình vô ý chạm vào chân của Bé, nhưng sau đó anh hiểu ngay và dùng chân của mình xoa lên chân của Bé, mới đầu là một ngón, rồi từ từ cả bàn chân, hai người cùng đang thở mạnh, thì đột nhiên có tiếng người nói chuyện ở gần đó, Đỗi mới rụt chân lại. Bé ra về, Đỗi ngồi yên trong thuyền thẫn thờ nhìn theo, chân xoa nhè nhẹ trên khoang thuyền và lòng thì nghĩ Bé là vợ của mình rồi.

Hồi còn bé, bốn chị em tôi đọc đi đọc lại truyện Mối Tình Chân, đứa nào cũng ước mình có một mối tình chân đơn sơ và tình tứ như thế.

Trong Xóm Cầu Mới có Bác Lê là gia đình đông con và nghèo nhất, con trai của Bác Lê là Nhỡ, làm nghề phu xe. Nhỡ đẹp trai , tươi tắn, vừa đôi phải lứa với cô Mùi nên đã đem lòng thương nhớ cô Mùi đã lâu mà không dám ngỏ lời vì biết thân phận hèn kém của mình. Nhỡ kéo xe, thỉnh thoảng đi về mạn Bến Cháy, nhiều khi đường xa tối về không kịp nên phải ngủ trọ ở hàng cơm bác Hoà.

Bác Hoà là một bà goá, không nhan sắc, chồng chết khi bác sắp đẻ được đứa con trai. Bác ở vậy nuôi thằng con đã được 4 tuổi rồi. Dù là hàng cơm khách đàn ông hay trọ qua đêm nhưng Bác chưa từng lăng nhăng với người nào. Nhưng lần đầu thấy Nhỡ cách đấy mấy tháng thì Hoà phải lòng Nhỡ ngay, quên cả là mình hơn Nhỡ cả sáu, bẩy tuổi. Hoà mê Nhỡ đến nỗi mong Nhỡ từng ngày, mỗi lần thấy cái xe tay đi đến thì lại chết lặng cả người. 

Đêm hôm đó Nhỡ ngủ trọ lại, Hoà hồi hộp sắp đặt cơm rượu tươm tất như bữa cỗ cho Nhỡ. Rồi đêm xuống, khi trong nhà chỉ còn hai người, gái goá và trai tơ, Hoà đã sắp đặt đễ Nhỡ có nhiều cơ hội nhưng anh chàng này chậm chạp loạng quạng để lỡ hết, cuối cùng không thể chờ lâu hơn được nữa, Hoà phải chui vào giường của Nhỡ.

Nằm trên giường với nhau, Hoà tỉ tê trút hết nỗi lòng của mình với Nhỡ, như nói về cái hôm đầu tiên Nhỡ đến hàng cơm : “ Con mắt đằng ấy cứ mỗi lần nhìn người ta thì lại khiến người ta hết cả hồn cả vía, rủn cả người đi như là cua gặp ếch, hay là ếch gặp rắn….” 

Suốt một đêm hai người nằm tâm sự, Hoà ôm Nhỡ, đè mạnh người vào người Nhỡ, lấy chân cặp chặt lấy Nhỡ và để đầu Nhỡ gối trên ngực, để mặt Nhỡ úp vào ngực nàng, nhiều khi lại ôm Nhỡ chặt hơn, mà mấy lần khi Nhỡ để tay lên đùi Hoà, thì Hoà lại bẻ gập tay chàng lại, ra ý không bằng lòng và bắt Nhỡ thề là không bao giờ…. 

“ Thôi không cần nói, đằng ấy hiểu rồi ...Thỉnh thoảng đằng ấy lại đến đây, tôi làm cơm cho mà ăn, xong rồi đến đêm lại nằm với nhau nói chuyện suông như thế này và thề không bao giờ… Đằng ấy hiểu rồi chứ.”

Và khẳng định:” Thế này không phải là vợ chồng à. Lại thích hơn là vợ chồng nữa .”

Mới lúc chiều Nhỡ sắp ngồi vào chiếu ăn cơm, anh ta mới chỉ cảm thấy người bán hàng cơm ấy có cái gì hợp với chàng lắm, chàng mới nhìn đã thấy thân ngay như một người chị cả hìền từ và tốt bụng , thế mà chỉ qua một đêm, nằm với nhau nói chuyện suông, nghe Hoà chân thành và thiết tha bộc bạch hết những nỗi tương tư đối vớí Nhỡ từ bấy lâu nay là Nhỡ đã cảm thấy Hoà có nét đẹp riêng và đến gần sáng thì đã mê đặc Hoà, cho nên trước khi từ giã Hoà về lại Xóm Cầu Mới Nhỡ hứa với Hoà là tháng sau không có khách đi xe về Bến Cháy chàng vẫn đến gặp Hoà, dù rằng lúc nửa đêm Hoà đã dặn là vài ba tháng hãy đến một lần. Đấy, một đêm dài ái ân của Bác Hoà hàng cơm và Nhỡ trong truyện Xóm Cầu Mới của Nhất Linh chỉ có thế, truyện này kể cho ngườì Mỹ nghe thì không ai chịu tin đâu.

“Cuộc phù thế nhân sinh ơi!”

Phạm Hảo - Seattle