Khách sạn tọa lạc ven rừng, kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, giữa các cây
cổ thụ dây leo chằng chịt, rễ to trồi khỏi mặt đất.
Khung cảnh tịch mịt, hoang vắng, thâm u.
Khách sạn chỉ được dân lãng du trên đường nhận biết nhờ bảng chỉ dẫn.
Từ khách sạn muốn tắm biển phải băng qua lộ, đi qua rừng phi lao. Mùa biển
động từ khách sạn người ta có thể nghe được tiếng ầm ầm của sóng, lá cây rụng
đầy khuôn viên.
Nhân viên khách sạn thường phải xua đuổi lũ khỉ xâm nhập.
Khách lưu trú thì thích thú nhìn thấy chồn, sóc trong khuôn viên, mắt thú
rừng hiện ra sáng rực trong màn đêm.
oOo
Viên cảnh sát điềm tĩnh vừa hỏi vừa ghi chép. Người quản lý ngồi đối
diện tỏ vẻ lo lắng; cô tiếp tân ngồi một bên, tay cầm quyển sổ lớn với vẻ buồn
bã; anh bảo vệ đứng một bên, vẻ nhẫn nại. Họ cùng ngồi ở một trong số 4 cái bàn
trong sân, được che mát dưới nhiều cổ thụ tàn lá rậm rạp.
Người quản lý chọn chiếc bàn này vì cách xa 3 chiếc bàn còn lại đều có
khách ngồi ăn sáng, đa số là người ngoại quốc vốn thích nơi hoang dã.
“Cô nhớ lại đi! Ông ấy đã không đưa thẻ căn cước cho cô hay cô làm đã thất
lạc?” viên cảnh sát gặn hỏi cô tiếp tân.
Nếu nói thật sẽ gặp rắc rối với cảnh sát, cô gái nghĩ, rồi trả lời:
“Dạ, ông ấy có đưa; nhưng không biết tại sao lạc đâu mất!”
Người quản lý khách sạn nhìn cô gái lắc đầu, biểu lộ nỗi thất vọng.
“Cô nhớ tên ông ấy không?”
Cô tiếp tân gật đầu: “Dạ nhớ”
“Ông ấy tên gì?”
“Dạ tên Nam.”
“Họ tên đầy đủ là gì?”
Cô tiếp tân ấp úng rồi trả lời:
“Dạ, Trần Hữu Nam.”
Đã kiểm tra sổ khách lưu trú, người quản lý xác nhận:
“Đúng vậy!”
Viên cảnh sát hỏi thời gian lưu trú của người đàn ông. Cô tiếp tân trả lời 3
ngày 2 đêm; rồi đưa cuốn sổ cho viên cảnh sát:
“Dạ, cuốn sổ đây ạ.”
Viên cảnh sát cầm lấy cuốn sổ khổ lớn bìa màu xám, chăm chú xem.
“Ông ấy đã thanh toán trước tiền phòng?”
Cô tiếp tân bối rối vì đã nhận tiền trái thông lệ. Trước đó cô đã bị người
quản lý phê bình việc ấy.
“Dạ”, cô đáp nhỏ nhẹ, sẵn sàng nhận lỗi.
Tuy vậy viên cảnh sát gật gù, tỏ vẻ hài lòng. Anh nói với người quản lý nếu
tìm được thẻ căn cước của khách hãy trao cho anh.
Người quản lý nhìn cô nhân viên:
“Cô hãy tìm kỹ lần nữa nhé!”
Cô gái gật đầu: “Dạ.”
“Ông ấy đến một mình hay với ai?”, viên cảnh sát lên giọng.
“Dạ, chỉ một mình”, cô tiếp tân trả lời.
Viên cảnh sát hỏi nhân dáng người đàn ông.
“Ông ấy đẹp trai, phong trần, rất nghệ sĩ”, cô tiếp tân nói nhanh.
“Ông ấy cao chừng 1m 65, tóc bù xù, mặc áo thun ngắn tay màu xanh lá cây
đậm, quần tây màu xám, mang giày bố”, anh bảo vệ khách sạn nói.
Người quản lý đặt chiếc ba lô lên bàn:
“Quá hạn 3 ngày không thấy người khách check out, chúng tôi đến gõ cửa
phòng, không nghe tiếng đáp lại nên mở cửa, thấy trong phòng có những thứ này.”
Rồi ông lần lượt lấy đồ trong chiếc ba lô đặt ra bàn. Đó là chiếc chìa khóa
phòng, tuýp kem đánh răng, bàn chải, khăn lau mặt, khăn tắm, chiếc đồng hồ cũ
mặt số La mã, bộ đồ ngủ và chiếc bóp.
Viên cảnh sát hỏi còn gì nữa. Người quản lý trả lời tất cả có thế.
“Cái ba lô cũng là của ông ấy phải không?” viên cảnh sát hỏi.
Người quản lý gật đầu.
Viên cảnh sát cầm chiếc bóp: “Ông đã kiểm tra cái bóp chưa?”
“Rồi, chỉ có tiền”.
Người cảnh sát mở ví:
“Chà! Khá nhiều tiền đấy!”
Viên cảnh sát cho biết anh ta sẽ giữ tất cả vật dụng, kể cả tiền của người
đàn ông.
“Vâng, tôi biết chúng cần thiết cho cuộc tìm kiếm”, người quản lý gật đầu.
Viên cảnh sát hỏi người đàn ông đến bằng phương tiện gì.
Cô tiếp tân trả lời không biết. Người quản lý hỏi anh bảo vệ. Anh ta trả lời
đi bộ vào khách sạn.
Viên cảnh sát hỏi người đàn ông có phải là dân địa phương hoặc họ có từng nhìn
thấy ông ta. Tất cả đều trả lời không thấy.
“Lần cuối cùng nhìn thấy ông ấy là lúc nào?”
Anh bảo vệ trả lời người đàn ông rời khách sạn vào tờ mờ sáng ngày thứ 3 của
thời gian lưu trú. Khi đi ông ta mặc như lúc mới đến khách sạn.
“Ông ấy đi về hướng nào?”
Anh bảo vệ đứng lên, chỉ về phía bãi biển, hướng bên phải khách sạn, nói
“Hướng này.”
“Ông ấy có tự nói đi đâu không, thí dụ đi tập thể dục hay đến đâu đó?”
Anh bảo vệ lắc đầu nói người đàn ông chỉ khẽ cúi đầu chào anh.
Viên cảnh sát quay sang cô tiếp tân:
“Ngoài chuyện thủ tục ông ấy có nói chuyện gì khác với cô không?”
“Dạ không.”
“Ông ấy có biểu lộ gì bất thường không, thí dụ như lo lắng, sợ hãi, buồn
bã?”
“Dạ không, ông ấy ít nói nhưng vui tính.”
Khi tiễn viên cảnh sát ra cổng, người quản lý nói có lẽ người đàn ông không
chết đuối, không bị bắt cóc.
Mấy ngày nay, do có bão ngoài khơi xa nên biển động, giới hữu trách đã
khuyến cáo không tắm biển.
Viên cảnh sát bắt tay người quản lý:
“Chúng tôi sẽ tìm ông ấy ngay; có tin gì sẽ báo cho khách sạn.”
Cô tiếp tân chạy ra chỗ hai người đang đứng, cho biết người đàn ông có nói
với cô rằng ông thích ngắm mặt trời mọc.
Viên cảnh sát và người quản lý đến chòi bảo vệ hỏi phải chăng trong thời
gian ở khách sạn ông ấy đều ra đi vào sáng sớm. Anh bảo vệ gật đầu: “Dạ đúng.”
Khi viên cảnh sát đi vài bước, cô tiếp tân lại chạy theo, cho biết thêm
người đàn ông có quàng khăn, chiếc khăn màu vàng sậm.
Tiếp tục đi, viên cảnh sát nghĩ: “Việc không sử dụng vật dụng của khách sạn
có thể vì ông ấy có mang đầy đủ vật dụng của mình, nhưng tại sao ông ấy lại trả
tiền trước? Là thói quen hay ông ấy có ý định gì đấy. Phải chăng ông khách đã
tự tử?”
oOo
Viên cảnh sát ra bãi khi trời còn tối, xuất phát từ bên ngoài khách sạn; dĩ
nhiên không phải để ngắm mặt trời lên.
Biển có sóng to, bạc đầu, đánh ầm ầm vào bờ, tung bọt trắng xóa tựa giải lụa
dài.
Anh không quay mặt về hướng đông, nơi một quầng sáng yếu ớt tỏa lên từ mặt
biển.
Đến khi mặt trời màu cam ló dạng rồi dần chuyển đỏ, viên Cảnh sát làm vài
động tác thể dục, vừa đi vừa hít thở.
Cờ đen cắm rải rác, ngả nghiêng theo từng con sóng.
Bờ biển nông, bãi cát trắng thoải dần ra biển. Nước ngoài khơi xanh thẳm.
Sóng lùa bọt trắng xoá lên bờ, kết thành nhiều giải lụa dài uốn lượn.
Cát phía gần biển phẳng, mịn, không có dấu vết của bất cứ thứ gì, mỗi khi
sóng tràn vào trở nên sậm hơn và nhạt dần khi nước rút ra; tuy nhiên vẫn sậm
màu hơn cát phía trong.
Cát phía trong in nhiều dấu giày. Ngoài dấu giày của chính mình để lại sau
lưng, viên Cảnh sát nhận ra dấu giày ai đó phía trước.
Dấu giày ấy cùng cỡ chân người quản lý, nghĩa là cùng cỡ chân người đàn ông
mất tích. Khi tiễn anh ở cổng người quản lý cho biết người đàn ông mất tích có
vóc dáng gần giống như ông; lúc ấy anh có cúi xuống so sánh cỡ chân mình với cỡ
chân người quản lý.
Một thúc đẩy vô thức hoặc ngẫu nhiên khiến viên cảnh sát đi theo dấu giày
ấy, càng lúc càng xa khách sạn.
Anh gặp 2 dân chài, hỏi có thấy người đàn ông như mô tả. Người thứ nhất nói
không thấy, người thứ hai nói có thấy.
Anh đã gọi điện cho cơ quan cứu hộ và Cảnh sát địa phương. Họ trả lời không
phát hiện xác chết đuối nào trong vòng tuần lễ qua. Dù vậy, viên cảnh sát vẫn
tìm kiếm vật dụng nào đó, chiếc khăn quàng cổ, đôi giày, quần, áo của người đàn
ông trên bãi.
Anh cũng đã gọi điện đến khách sạn; người quản lý trả lời chưa tìm thấy thẻ
căn cước của người đàn ông.
Có lúc dấu giày lạ biến mất. Nhưng rồi hiện ra sau khi người cảnh sát đi
thêm một quãng.
“Là vì ông ấy đã đi xuống bãi cát ướt, sát những con sóng”, anh nghĩ.
Dĩ nhiên viên cảnh sát không tin dấu giày mình theo dõi là của người đàn
ông. Gió, cát, sóng biển đã xóa đi thời gian hiện diện của ông ta. Tuy
vậy, trực giác đã mách bảo anh hãy chú ý đến dấu vết ấy.
Một con chim biển chạy trên cát một đoạn ngắn rối cất cánh bay ra biển.
Nhưng viên cảnh sát không màng đến, anh chỉ chú ý tìm dấu vết người đàn ông.
Cảm thấy lạnh viên cảnh sát đứng lại cài các cúc áo khoác.
Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu viên cảnh sát nhận ra đồn ở phía bên kia rừng
phi lao. Vẫn còn thấy dấu giày lạ anh hăng hái tiến bước.
Ngoài biển không có bóng một con tàu, một chiếc thuyền nào.
Trên bờ rừng phi lao trẻ xanh rì, cây có dáng hình chóp nhọn, cao chừng 10
mét, rì rào theo gió.
Không có dấu vết con người.
Không có âm thanh gì ngoài tiếng sóng vỗ và tiếng gió rít.
Đến chiều, không còn thấy dấu giày lạ viên cảnh sát nhìn quanh.
Phía bên kia biển, mặt trời sắp chìm, đỏ quạch. Sóng réo từng đợt. Bức tường
phi lao uốn éo.
“Nơi đây quá xa… Ồ! Cái gì đàng xa kia”, viên cảnh sát tự hỏi, bất chợt thấy
rợn người.
Bước về phía trước anh thấy vài khúc cây bị vùi dưới cát, ló lên những đoạn
thân, cành khẳng khiu, đen như từng bị cháy, đầu cành nhọn quắt.
Viên cảnh sát đến chỗ ấy, quan sát từng thân, cành, nhánh, thấy tất cả đều
trơn láng, có nhiều lỗ thủng.
“Đây là những khúc cây bị sóng đánh vào bờ rất lâu rồi, bị cát vùi lấp”
Không thấy có gì lạ, viên cảnh sát quay gót trở lại.
oOo
Người đàn ông ra khỏi khách sạn khi trời còn tối. Ông muốn ngắm mặt trời
mọc.
Biển có sóng to, đánh ầm ầm vào bờ không ngớt. Cờ đen cắm rải rác, ngả
nghiêng theo từng con sóng.
Khi mặt biển tỏa lên quầng sáng yếu ớt, người đàn ông đứng lại quay mặt về
hướng ấy.
Mặt trời màu cam ló dạng người đàn ông đứng bất động, ngắm nó nhô lên từ từ,
màu cam chuyển ửng đỏ.
Ông vươn vai, dang hai cánh tay lên cao hình chữ V, hít sâu, thở ra những
hơi dài khoan khoái.
Bờ biển nông, bãi cát trắng thoải dần ra biển.
Nước ngoài khơi xanh thẳm. Sóng lùa bọt trắng kết thành những giãi lụa dài
uốn lượn.
Trên bờ rừng phi lao trẻ xanh rì, cây có dáng hình chóp nhọn, cao chừng 10
mét, rì rào theo gió.
Người đàn ông đứng nhìn thẳng vào mặt trời, mắt đối mặt. Cho đến khi ánh
sáng chói gay gắt; ông quay người bắt đầu chạy, hít thở đều theo mỗi bước chân.
Cát phía biển phẳng, mịn, không có dấu vết của bất cứ thứ gì, mỗi khi sóng
tràn vào trở nên sậm hơn và nhạt dần khi nước rút ra; tuy nhiên vẫn sậm màu hơn
cát phía trong.
Cát phía trong hằn dấu giày người đàn ông mỗi khi ông bước lên.
Một con chim biển chạy trên cát một đoạn ngắn rối cất cánh bay ra biển nơi
có vài con chim bạn nó chao nghiêng trên sóng.
Người đàn ông dừng lại, sửa lại khăn quàng cổ nhìn theo con chim biển:
“Chúng là mòng biển, thường cướp mồi của các loài hải âu khác”, ông nghĩ.
Người đàn ông tiếp tục chạy mải miết. Gió thổi mái tóc bồng bềnh. Gió làm
hai đầu khăn quàng bay ra phía sau, làm bốc hơi mồ hôi khiến người đàn ông cảm
thấy lạnh hơn. Ông chạy chậm lại rồi bước từng bước một.
Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu người đàn ông thấm mệt, bước chậm lại.
Ngoài biển không có bóng một con tàu, một chiếc thuyền.
Rừng phi lao bổng vụt to lớn, già cỗi, cao đến 15, 20 mét, trụi cành lá phía
dưới, và có lớp rễ phủ ngang mặt đất. Vài cây ngả nghiêng trên cát.
Không có dấu vết con người.
Không có âm thanh gì ngoài tiếng sóng vỗ và tiếng gió hú.
Ngoái cổ nhìn sau lưng, người đàn ông thấy trên cát chỉ có dấu giày của
mình.
Khi chiều xuống, vươn ra từ hai chân người đàn ông, một bóng xám với đôi
chân, mình mẩy dài ngoằng tựa như một quái nhân còm nhom gãy đổ.
Bên kia biển, mặt trời sắp chìm, đỏ quạch. Mặt nước sẫm lại, sóng vẫn réo
từng đợt.
Người đàn ông dừng lại để thở, nhìn thấy phía trước những thân cây bị vùi
dưới cát, ló lên những khúc thân, cành khẳng khiu, đen như từng bị cháy, đầu
cành nhọn quắt đâm thủng bầu trời.
Ông bước chậm rãi về phía ấy.
Bỗng người đàn ông thấy nặng dưới chân. Nhìn xuống, ông phát hiện cát ngập
đến nửa ống chân. Ông cố rút chân lên để bước nhưng lại bị lún sâu hơn.
Đưa tay quẹt mồ hôi trên má, ông cảm thấy da mặt mình nhăn nheo và râu ria
mọc dài.
Ông cố rút chân bên kia; nhưng cử động ấy khiến ông lún sâu thêm.
Cát giờ đã ngập đến nửa bắp đùi người đàn ông.
Ông nhận thấy tay ông nổi gân, da trở nên nhăn nheo.
Sự sợ hãi qua nhanh. Người đàn ông đưa hai cánh tay lên cao, nghĩ: “Mình đã
đi vào vùng cát lún”. Động tác ấy khiến ông bị lún nhanh hơn.
Ông không còn cử động nữa.
Nhìn về hướng khách sạn, ông không còn thấy bờ bãi, biển, cây cối mà chỉ một
màu trắng của cát.
Trên cát, ở đàng xa ông thấy dấu chân trẻ con; đồng thời nghe văng vẳng
tiếng khóc oà, tiếng cười nắc nẻ và tiếng nói trong trẻo, những câu hỏi không
dứt hòa cùng tiếng dế, tiếng chim.
Trên cát, gần hơn, ông thấy dấu giày thanh niên; đồng thời nghe trong
không trung vang lừng âm thanh ồn ào tiếng xe, sôi động âm nhạc, tiếng hò reo,
tiếng nói đứt quãng.
Trên cát, gần nhất là dấu giày của ông; đồng thời không trung vang tiếng
chân chậm rãi, tiếng nước chảy vào ly cùng tiếng gió thổi rì rào, lời thì thầm,
nhạc êm ái.
Giữa không gian bao la màu vàng vọt pha tím, trên cát ló lên cái đầu người
đàn ông và hai cánh tay giơ thẳng. Trong khung cảnh ấy, xa xa, nơi khúc cây nhô
lên trên mặt cát, có một con mồng biển đậu trên nhánh.
Rồi chỉ còn lại cát.
Thu Phong
(KS Vên Vên, Hồ Cốc cuối năm 2017)