Buổi sáng chủ nhật 7 tháng 7, 2019 tòa soạn DĐTK nhận được
bài thơ Viên Sỏi vừa sáng tác xong của nhà thơ Trần Mộng Tú. Đúng 24 tiếng đồng
hồ sau, vào sáng ngày 8 tháng 7, lại được điện thư của tác giả, báo tin vừa
tình cờ tìm ra và gửi đến DĐTK một bài thơ khác làm năm 2009 cách đây đúng 10
năm, cũng có tên là Viên Sỏi.
Tác giả ngạc nhiên trước sự trùng hợp này. Mười năm trước đã
làm một bài thơ Viên Sỏi, đúng mười năm sau lại sáng tác một bài với tựa đề y hệt
mà không hề ý thức sự trùng lặp ấy. Nghĩa là khi làm bài Viên Sỏi thứ hai tác
giả hoàn toàn không nhớ gì về bài thơ cũ cùng tên. Nói cách khác người mẹ này
đã quên đứt đứa con mình đã sinh ra trong quá khứ, nay đã lên mười. Ngày nay lại
sinh thêm một đứa em, và đặt tên đúng tên anh hay chị nó sinh ra từ mười năm
trước.
Sự trùng lặp quả là hy hữu, khiến tác giả quyết định gửi
luôn bài thứ hai đến DĐTK, để xem với cái nhìn khách quan, tòa soạn sẽ có ý kiến
gì tạm gọi là giải thích sự kiện này không.
Điều làm cho kẻ viết bài này để ý trước tiên là hai chữ Viên
Sỏi. Nó hẳn có nhân duyên nào đó trong tâm hồn thi nhân nên trong vòng mười
năm, nó đã hai lần được đặt tên cho bài thơ. Sỏi là hòn đá nhỏ cỡ trái nhãn
trái vải, nhẵn nhụi, có nơi như vùng miền Trung gọi là sạn, có người ở nơi khác
còn gọi là đá cuội. Vì viên sỏi nhỏ nhắn và luôn luôn láng bóng nên nhiều người
thích nó : bọn nhóc con tụi tôi ngày xưa đi tìm những viên sỏi cỡ trái nho để
làm đạn bắn ná cao su; người lớn thì dùng để rải trên những lối đi trong vườn,
gọi là lối đi rải sỏi; với những người xây cất công trình, nhà cửa thì sỏi được
trộn với xi măng để làm bê tông… Kể ra thì quanh chúng ta ở đâu cũng có sỏi, và
nó được dùng nhiều việc một cách phổ biến, không có giá trị gì đặc biệt.
Thế nhưng đối với những tâm hồn giàu cảm xúc và chiêm nghiệm
thì viên sỏi có thể thành một đề tài. Trước tiên ai cũng thấy là ngoài thiên
nhiên mọi vật đều thô nhám, những rừng cây rậm rạp, những hòn núi đá sừng sững
cheo leo, những ghềnh thác, những bão bùng… nói chung là hoang dại. Trừ những
viên sỏi. Đó như là những quà tặng mang dáng dấp đã được gọt dũa kỹ lưỡng của
thiên nhiên, chúng nhỏ nhắn, chúng nhẵn nhụi, lắm khi có màu sắc đẹp, có hình
thể tròn trịa hoặc ngộ nghĩnh. Nhưng chắc ai cũng biết sỏi không phải do trời
sinh đã là như thế, những đặc tính của sỏi mà chúng ta nhìn thấy ngày nay là kết
quả của sự đập vỡ và bào mòn qua vô lượng thời gian. Chúng ta có thể tưởng tượng
từ hàng triệu năm trước những giao động mãnh liệt của quả đất tạo ra những va
chạm kinh thiên động địa làm vỡ tan tành từng trái núi đá to. Những mảnh đá vỡ
tung tóe khắp nơi, rồi những cơn hồng thủy đưa chúng về những con sông con suối,
và hiện tượng nước chảy đá mòn từ từ hoàn tất từ thiên niên kỷ này qua
thiên niên kỷ khác, có khi cả triệu năm mới cho chúng ta những viên sỏi như
ngày nay.
Có thể tâm hồn thi nhân nắm bắt được cái quá trình nước chảy
đá mòn trong vô lượng thời gian để thành từng viên sỏi như thế. Cầm viên sỏi họ
như chạm tay vào thiên thu, vĩnh cữu. Họ cảm nhận được rằng để có hình thù nhỏ
nhắn và trơn láng đó, một tảng đá phải trải qua bao nhiêu là biến thiên trong tạo
vật, họ cảm nhận được sự kiên nhẫn vô cùng tận của dòng nước chảy hoài chảy
hoài qua không biết bao nhiêu là thời gian để có một viên sỏi thế này.
Đó là “cái duyên” của thi nhân và viên sỏi. Nó là mai mối để
thi nhân khi cầm hòn sỏi trên tay cảm nhận được cái xa lắc vời vợi của thời
gian, và tức thì giải quyết những nỗi băn khoăn, nghi ngờ lớn vẫn tiềm ẩn trong
họ. Năm 2009, ở giữa thập niên 60 của đời mình, Trần Mộng Tú một hôm nhìn thiên
nhiên, thoạt tiên mô tả những hình ảnh quen thuộc :
Này anh trái mặt trời vừa chín
rụng mùa hạ trên lưng bầy ong
những bụi cúc trong vườn trắng xóa
đang tỏa hương trên từng cánh thật cong
và tiếp tục đắm hồn vào một mùa hè tươi sáng đang tới với những
quan sát có vẻ tinh vi hơn về giọt sương, về cánh chim, về cánh buồm, về đỉnh
núi… nhưng dường như đang mơ hồ muốn nói một điều gì cao hơn, xa hơn, ẩn mật
hơn
và những giọt sương mang hồn biển cả
trên những cánh chim cõng gió phương xa
trên những cánh buồm căng tròn mơ ước
đỉnh núi trên cao thả xuống đóa hoa
Những câu thơ không phải thuần tả cảnh thiên nhiên trước mắt,
mà để lộ ra cái tâm thức bắt đầu nhìn ra phía bên kia của hiện tượng : trong giọt
sương có hồn biển cả, cánh chim không phải đập trong không khí ở đây mà cõng
gió phương xa, cánh buồm không được mô tả căng tròn vì gió mà tròn vì mơ ước,
và cuối cùng, từ đỉnh núi cao kia tác giả đang nhận một thông điệp mới đỉnh núi
trên cao thả xuống đóa hoa.
Thông điệp gì, chúng ta chưa rõ, nhưng những câu thơ tiếp
theo sẽ giải mã dần dần một trạng thái tâm hồn đang biến chuyển, với những lời
lẽ như là thì thầm trong các cảm nhận mới :
đến đây anh
xem em rất lạ
em thả tuổi mình vào bụi phấn hoa
chúng sẽ bay xa bay hoài trong gió
rơi vào vườn ai tìm mãi không ra
em sẽ ở trong một khu vườn mới
hoang mang bối rối nhìn xuống đổi thay
em ước gì mình hóa thành viên sỏi
lăn mãi trong đời tròn một vòng quay
Đến đây thì đã khá rõ, tác giả đang tự thấy mình trong một trạng
thái đổi thay, trở nên lung linh hơn, tự do hơn, tìm thấy một không gian mới
cho mình, và lạ thay, ước gì mình trở thành viên sỏi. Có phải tác giả đã thấy
trong lòng viên sỏi kia có mang tính chất vĩnh cữu, muốn nhập vào nó, biến
thành nó, để giải quyết những thắc mắc siêu hình do thời gian của cuộc sống
đang tác động vào mình ? Hình như thi nhân đang cảm nhận viên sỏi đang có trong
tay chính là biểu tượng và sản phẩm của không gian và thời gian vô tận, nếu ta
nương náu vào nó thì nó sẽ mang ta đi, nhập vào cái vô cùng ?
Tôi nhìn thấy bài thơ Viên Sỏi 1, làm năm 2009, có chủ đề là
Nhập Vào. Từ chỗ mông lung của kiếp người, của tuổi tác, của cảm giác vật vờ vô
định… tất cả hóa thân vào viên sỏi, một hình ảnh cụ thể tương đối ổn định mặc
dù nó vẫn lăn theo con đường của nó.
đến đây anh
mở bàn tay ra em tặng viên sỏi nhỏ
để anh đi nốt chặng đường
ấm áp riêng mang.
Em tặng anh viên sỏi nhỏ là tặng chính em cho anh đó, nhưng
là em đã thể nhập vào viên sỏi tồn tại từ hàng triệu năm, em tìm thấy tĩnh lặng
trong đó, và với tĩnh lặng, anh cùng với em đi nốt cho hết cuộc đời trần thế
này.
Khi đọc đến bài Viên Sỏi 2, sáng tác vào buổi sáng ngày 7
tháng 7, 2019 thì cảm nhận của tôi khác hẳn với bài lần trước. Một cách vô thức,
mười năm sau Trần Mộng Tú gần như sáng tác một bài thơ cùng một cái nền với bài
thơ trước, nhưng chiều hướng thì ngược lại. Lần trước nhận ra mình đang ở vào
tuổi 66, tác giả quan sát lại cuộc đời quanh mình và cảm nhận sự vô định của kiếp
sống, thấy có nhu cầu tìm đến một trạng thái tĩnh lặng, bình an. Bài Viên sỏi 1
có chủ hướng rõ rệt : Tụ Lại. Mình hóa thành viên sỏi, gom tất cả vào một để
ngao du trong một lộ trình vững chắc.
Nhưng với Viên Sỏi 2 :
Viên sỏi nhỏ sáng nay nhặt được
Trên con đường đi bộ
Viên sỏi tròn như bình minh
Tác giả có vẻ không nhớ gì đến viên sỏi mà mình đã hóa thân
vào mười năm trước, làm như tình cờ nhặt được viên sỏi nào đó trên đường đi bộ,
nhưng trong tâm thức có vẻ nhận ra một điều gì đó liên quan đến mình. Thấy viên
sỏi tròn như bình minh, một nhận thức khá lạ, nhưng chắc là diễn tả một cái gì
đấy đang thành hình trong lòng mình. Cầm hòn sỏi trong tay mà nhận thấy :
Cái trứng trong tay đang nứt vỏ
Hay vũ trụ cựa mình
Rõ ràng là một sáng tạo sắp ra đời. Rõ ràng là giây phút
thiêng liêng đang bước tới
Viên sỏi cất tiếng hát trong lòng bàn tay
Tiếng hát như cất lên ở chóp núi
Rồi lăn xuống những ngón tay
Những ngón tay đang nhảy múa
Có tiếng oa oa của em bé sơ sinh
Chính viên sỏi trong lòng bàn tay không còn im lìm, nó đang
cựa mình báo hiệu, đến nỗi những ngón tay đang nắm lấy nó cũng cảm nhận được dường
như nó đang nhảy múa. Nhưng là viên sỏi hay là tâm thức nhà thơ đang bung ra,
tràn trề khao khát đến với vũ trụ bao la, hòa nhập với cái vô cùng ? Một nỗi cần
thiết mới mẻ đang nhen nhóm như một nhu cầu tự thân, hòn sỏi không vỡ, nhưng
tâm đang vỡ. Phải vỡ ra để ngộ được một cái gì đấy đang đến, như thiền giả đang
chứng ngộ tâm mình đang ngời lên một ánh sáng mới.
Mười năm trước “em” đã hóa thân vào sỏi.
Mười năm sau sỏi biến thành trứng và trứng nở ra.
Như thể mười năm là thời kỳ thai nghén cho một sinh nở mới
nơi tâm của mình.
Tác giả nhắc lại ba lần như một câu thần chú :
Viên sỏi
Viên sỏi
Viên sỏi
Và nhìn ra :
Bình minh khẽ cựa mình.
Mười năm trước tâm tụ vào viên sỏi. Mười năm sau tâm tán
ra như đòi hỏi hòa nhập với cõi vô cùng.
Tụ và Tán. Điều lạ lùng là tụ vào viên sỏi, và tán cũng từ
viên sỏi. Đá cuội chỉ là một vật ngoại giới, chỉ thỉnh thoảng đi dạo chơi nhà
thơ nhặt được trên đường, nhưng tại sao về mặt tâm tình lại gắn bó với nó đến
thế ? Vì nó xinh xắn, nhẵn láng như một trang sức của thiên nhiên ? Hay vì nó
đã mang trong chính nó hàng triệu năm thành hình và tồn tại, cầm nó trên tay là
nắm cả thiên thu ? Có vẻ nó là nơi mình có thể gửi gắm tất cả cái tâm thức ngổn
ngang như một nơi nương tựa đáng tin cậy nhất, hiểu biết nhất và khoan dung nhất.
Cả thế giới đã nằm trong nó, cái viên sỏi ấy. Cả thời gian vô tận chính nó đã
trải qua để có được hình thù ngày nay. Phải chăng vì trực giác mách bảo mà nhà
thơ trước sau nhìn viên sỏi như một vật thể gần gũi thân yêu đến độ gần như một
ám ảnh, vì trong nó là cả một càn khôn vũ trụ mà nhà thơ có thể âu yếm nắm
trong tay. Để cảm nhận sự yên tĩnh như mặt nước hồ mùa thu, hoặc nỗi xôn xao của
một mùa sinh sôi nảy nở.
Viên sỏi đã là chỗ trú ẩn đầy tin cậy khi nhà thơ muốn hóa
thân vào nó.
Viên sỏi cũng là chỗ xuất phát để đi xa muôn trùng trong vũ
trụ mênh mông.
Vì nó chứa đựng cả vũ trụ, và vũ trụ mênh mông cũng chính là
nó.
Hình ảnh Trần Mộng Tú cầm viên sỏi trên tay và theo thời
gian đã băn khoăn với những chuyện Tụ và Tán, tôi chợt mỉm cười liên tưởng đến
câu hát của Phạm Duy
Thiên thu trong lòng này
Tương lai trong bàn tay *
Nhà thơ đã thấy một bình minh mới vừa ló dạng. Hay nói cách
khác, một tâm thức mới vừa ra đời, khi viên sỏi đang nằm trong lòng bàn tay.
Little Saigon ngày 10 tháng 7, 2019
Phạm Xuân Đài
*Lữ Hành- Phạm Duy (1953)