29 August 2019

MỘT THỜI THƠ LÍNH (QUÍNH) - Luân Hoán


thời đi lính ta làm thơ lạng quạng
có, đương nhiên súng đạn máu me
chạm sự thật lẽ nào nói nhảm
tình ý trong lòng khuân hết ra khoe


chuyện đánh đấm không cần hư cấu
thơ tháp tùng theo bước hành quân
thơ cũng dán lung tung nhiều chỗ
những chi chi ẩn nấp trong quần


hương tình ái cùng hơi cuộc chiến
vo tròn nhau thành một món ăn
vật tiêu hóa không qua cửa miệng
mà đi vào máu đỏ tim đen


ta vốn dĩ không vờ cao ngạo
không huênh hoang kiểu bất cần đời
cực-chẳng-đã vài lần văng tục
thói quen bất thần từ một cuộc chơi


không hào sảng lập lờ khí cốt
dựa rượu dựa tình tạo cách nói ngông
thơ để nói và thơ để vẽ
diễn tiến mỗi ngày xâm nhập nội tâm


giết con rắn bắn con bò thượng cấp
chơi nhằm em trụi lủi no hair
sợ són đái đôi lần rút chạy
cũng cùng thơ vai sánh cặp kè


bởi biết ngượng nên không nói dốc
kiểu ngán gì chết hoặc bị thương
ngày ngày ngắm xác banh óc đổ
phi nhân chi cũng khó xem thường


một thằng ngạo nhiều thằng bắt chước
mấy lăm hơi rượu đế vờ say
đã là lính khoe chi gian khổ
chuyện đương nhiên như trời có mây


ngán ngẩm ngắm vài thằng quá đáng
vờ ốm đau lên cáng tải thương
vào quân viện tán hươu tán vượn
khoái chí tự trào quên chữ bất lương


dù tình nguyện ra nơi đánh giặc
đâu khác chi bị bắt lính đâu
quân đội chính là nơi đồng phục
thân cùng tâm na ná như nhau


quan với lính khác nhau chút chút
đi tước đi sau vào những mục tiêu
chuyện sống chết thật tình khó biết
chút ít tùy theo thỏ đế gan liều


trước khi bắn thằng nào cũng nhát
bóp cò rồi tự nhiên vững tâm
một phản xạ vô cùng mầu nhiệm
dựa chi đây để luận anh hùng ?


chán trốn lính nên ta đi lính
trong một lần có tổng động viên
chưa « xanh cỏ » cũng không « đỏ ngực »
nhưng ta đây có dữ có hiền


ta cầm súng làm thơ bát nháo
hổ tương nhau lững thững qua ngày
hơn chục huy chương giúp ta nói xạo
chim cũng bay ruồi muỗi cũng bay


thơ lính ta, ta cho số một
bởi chữ có lòng có óc ta riêng
tám phần mười cù lần chân thật
và hai phần hơi hám khùng điên


khi đánh giặc ta là chiến sĩ
bị thương rồi trở thành phế binh
đời ca ngợi tùy theo mục đích
chính bản thân hiểu giá trị mình


mỗi khi nhớ thơ làm thời chiến
vui vui như được ôm đàn bà
vẫn mới rợi từng đường khám phá
có chân tình có cả tinh ma


bao lần định xuống tay bắt chước
viết bài hành hoặc giả trường ca
về một thuở sống hơi được được
có chút chi hồn vía nước nhà


vậy mà thẹn sao sao ấy nhỉ
để hôm nay lại thử vòng vo
vỗ chân gỗ mà ca chẳng được
dù lòng khuyên hãy gắng giả đò


ta là lính kẻ thù xưa cũng lính
đều anh hùng hào kiệt như nhau
một đất nước có hai tổ quốc
mỗi một phe đều nhận hàng đầu


phe bán nước và phe giữ nước
tùy mỗi ngươi nhận biết dễ thôi
con người có chức năng ý thức
có trái tim trong mỗi con người


lạc đề mất, thôi xin quay lại
thơ kaki nhân bản một thời
để tóm gọn ta chơi đủ ngón
công ở em dạy biết yêu đời


Luân Hoán
10-8-2019