Sau hơn bốn năm khổ công tìm kiếm, chúng tôi đã mua được hai căn nhà lớn,
nhỏ (bên Hawaii này họ gọi căn nhà xây thêm là ohana) trên một mảnh đất và dọn
vào căn nhà nhỏ đã một tháng. Chúng tôi định sửa sang xong rồi cho thuê căn
này, sau đó, dọn vào căn nhà chính, sửa tiếp! Nhìn quanh, chưa thấy “đâu vào
với đâu”, nhưng kiểm điểm lại những gì thực hiện được trong một tháng qua, tôi
thấy lạc quan. Với đà này, hy vọng chúng tôi sớm có một tổ ấm như ý.
Cả hai căn nhà đều cần nhiều sửa chữa. Chúng tôi định là chỉ sửa sang hay
cải thiện những gì trước mắt, còn những gì chưa cần thiết thì sẽ tính sau. Điều
cần cải thiện trước tiên là nạn muỗi mòng. Muỗi bay ra bay vào căn ohana này
như chốn không người. Rusty, bạn của chúng tôi và cũng có nghề sửa nhà, đã bị
muỗi cắn khắp mặt mày tay chân, khi gắn hệ thống nước nóng dùng năng lượng mặt
trời cho cả hai căn nhà. Lúc đó, chúng tôi chưa dọn vào, vì chưa có nước nóng.
Chàng và tôi không thể đoán được muỗi từ đâu ra, vì cái bồn nhựa to chứa đầy
nước người bán dùng để trồng hoa súng, hoa sen (hoa thì thiếu mà lăng quăng thì
nhiều) đã được Adam đổ hết ra từ mấy tuần trước. Khi nghe Rusty than thở vì bị
muỗi cắn, chúng tôi đi chung quanh nhà, để tìm hiểu, thì thấy một giàn su su
dầy đặc như một cánh rừng, bò kín mít cái khung nhôm không bạt cũ kỹ (loại để
che nắng che mưa cho xe hơi), nằm cách cửa ra vào khoảng hơn một thước. Tôi
chắc mẩm, đây đúng là giang san của bầy muỗi. Và thật vậy, mới ló đầu nhìn vào
giàn su su, tôi đã nghe tiếng muỗi kêu vo ve quanh mình.
Trước khi bước chân vào sào huyệt của giống côn trùng có bốn chân dài, tôi nhờ
Adam tháo dùm cái khung nhôm ra từng khúc, rồi sau đó tôi tỉa tận gốc các dây
su su xanh tươi đang lung lay trước gió. Nhờ ánh sáng mặt trời rọi xuống, tôi
khám phá một kho tàng vô giá trị. Vất vả lắm tôi mới lôi ra được 18 chậu cây cô
tòng mầu vàng và đỏ nằm ngả nghiêng trên ba, bốn sợi dây tưới cây; hơn chục
chậu lan đè lên nhau vô trật tự; một cây dừa đã bị bẻ quặp bởi hai ống dẫn nước
của hệ thống thủy canh (hydroponics) đổ lên trên; một xe đẩy ba bánh bằng nhựa,
dùng để di chuyển đồ làm vườn; một cái xuổng cáu đất; mấy thước lưới sắt rỉ
sét; khoảng chục chậu để ươm cây đủ cỡ, nằm lăn lóc đó đây; cùng hàng trăm con
muỗi bị động ổ, bay tứ tán.
Sau khi dọn sạch tổ muỗi, tôi đứng ngắm góc phải của khu vườn, nơi giáp hàng
rào với gia đình kế bên chưa gặp mặt, trong đầu suy nghĩ lung lắm. Tôi đang
kiếm cách dọn sạch góc này, vì có vẻ như bị bỏ quên từ lâu: cả chục bụi chuối
chết khô, một cây cô tòng cao quá khổ mọc trước một cây cam. Có lẽ cây cam
trồng trước, cây cô tòng trồng sau. Giờ cây cam bị cây cô tòng che mất nắng nên
mọc hẳn về phía sân nhà chúng tôi, để hấp thụ ánh nắng mặt trời. Ngoài hai cây
cổ thụ này, còn có nhiều cây phát tài mọc lan tràn như trúc, như tre, đang té
ngả té nghiêng lên hàng rào. Thêm vào đó, rất nhiều giây leo, loại có lá to
bằng cái quạt, che khuất cảnh bình minh và cản gió biển vào nhà. Tôi biết là
leo rào sang sân nhà người ta để tỉa cây là một điều không nên. Thôi, chỉ còn
cách đợi người làm vườn của họ tới, để nhờ họ cắt dùm.
Adam lúc này đã đặt mua khá nhiều dụng cụ làm vườn và sửa nhà. An toàn là
trên hết, chàng chỉ tôi cách dùng cưa tay, kìm cắt cành cây và các dụng cụ
khác. Ngoài ra, chàng nhắc tôi nên lau chùi đồ nghề và thoa mineral oil lên cho
chúng, khi đã dùng xong. Tôi muốn giúp chồng. Làm gì được, tôi làm, ngoài việc
bếp núc, giặt giũ và … báo động khi gecko xuất hiện trên tường. Tôi đã dùng cái
kéo tỉa cành để tỉa gọn cây chanh, cây măng cầu Xiêm, cây avocado, và năm bụi
bông giấy. Phía sau vườn còn năm cây mận (roi) cao khoảng 20 thước. Chẳng khác
gì cây cô tòng và mấy bụi chuối, năm cây mận này cản gió vào căn phòng ngủ thứ
hai. Dù thân cây mận mỏng dòn, dễ cưa, tôi không nghĩ mình làm được, vì cây quá
cao. Phải nhờ bạn Adam giúp. Thế mà, chỉ vài hôm sau, tôi mất kiên nhẫn.
Một buổi trưa, tôi dùng cái cưa tay mới toanh Adam mới mua, ra sau vườn cưa
cây. Gỗ mận dòn, dễ gẫy, đặc biệt là khi vòng kính chỉ khoảng một tới một tấc
rưỡi. Sau khi cây đầu tiên rơi xuống mặt đất một cách gọn gàng, dù không êm
ắng, tôi sẵn trớn, cưa luôn cây thứ hai. Lần này, không suôn sẻ như lần đầu.
Lưỡi cưa dính chặt trong thân cây, không làm sao mà đẩy tới hay kéo lui được.
Sau một hồi cố gắng, mồ hôi tôi vã ra như tắm mà lưỡi cưa cứng đầu vẫn không
chịu nhúc nhích, tôi đành phải đi vào nhà đánh thức Adam.
Chàng bước ra thăm dò tình hình và khám phá ra là tôi đã đặt lưỡi cưa không
đúng chỗ. Bởi vậy cho nên lưỡi cưa mới bị sức nặng của thân cây đè lên cứng
ngắc! Lấy dùm lưỡi cưa ra, Adam đi vào nhà. Tôi tiếp tục thanh toán cây thứ ba.
Một trục trặc khác lại xẩy ra. Một cành rơi xuống nằm đong đưa nửa bên phía sân
nhà chúng tôi, nửa bên kia nhà hàng xóm. Lúc này ba con chó của họ đã sủa ầm ĩ
vì tiếng những cành cây đổ và vì sự có mặt của người lạ. Một con pit bull mặt
mày dữ tợn, chỉ chực phóng lên cành cây lơ lửng, để làm gì, tôi biết rõ. Vì
thân cây nặng, không làm sao kéo về phía nhà mình, tôi bỏ cưa chạy lấy người.
Một lần nữa, tôi lại phải nhờ tới Adam. Lúc này, chàng đã hơi phiền, vì bị đánh
thức hơn một lần.
Sau khi quan sát hai thân cây mận dựa vào nhau như hình thước thợ. Một cành
cây thì đổ ngang sang hàng rào, khoảng 180 độ, còn cành khác thì dù bị lưỡi cưa
dính cứng, vẫn còn đứng chỉa thẳng lên trời, chưa chịu gẫy, trong khi bà vợ thì
đang lom khom, ngay phía dưới. Adam la thất thanh, “Cưng đi ra khỏi đây ngay
lập tức!” Tôi hết hồn, nhanh chân bước ra xa. Chàng còn hỏi tôi một câu rất khó
trả lời, “Cưng có biết là vị trí nơi cưng đứng lúc nãy nguy hiểm lắm không?” Mở
to đôi mắt, tôi phân bua, “Sao anh hỏi gì lạ vậy?” Chàng chỉ vào hai cây, giải
thích, “Cưng không thấy nguy hiểm hay sao mà đứng ngay dưới một cây sắp gẫy và
một cây nằm ngang 90 độ?” Tôi trả lời là tôi không nghĩ cây sẽ đổ, cho nên mới
đứng đó. Sẵn dịp, tôi khoe là khi cưa cây thứ hai, không hiểu vì sao mà khi cưa
xong cái cành cao nhất, nó không rơi vào phía trái như tôi đã nhắm trước, mà
lại cắm phập ngay trước mặt mình, chỉ cách cái mũi tôi có vài phân! Nghe vậy
Adam lại càng giận hơn. Sau khi lôi cành cây đổ từ hàng rào về phía bên nhà
mình và kéo lưỡi cưa ra khỏi cành cây, anh chàng bỏ đi vào nhà một nước, không
nói chuyện với tôi cả buổi.
Ba mươi ba ngày ở nơi chốn mới, sau hơn bốn năm ở thuê trên đường làng
Kaieie, chúng tôi đang xây dựng tổ ấm cho hai đứa, dù nó trong tình trạng cần
rất nhiều săn sóc. Mái nhà ohana chưa sơn, bồn tắm thì cập kênh, một phòng ngủ
và closet thì không có sàn, nước rỉ trong phòng tắm, 11 phòng cần sơn lại,
không một cái cửa nào trong căn nhà chánh đóng kín được, dù đó là cửa tủ hay
cửa ra vào (là chốn cho cắc kè tha hồ rong chơi), cửa mục vì mối …. Hy vọng
trong vòng hai năm, chúng tôi sẽ sửa hết các thứ cần sửa, và có được một căn
nhà theo ý mình. Nhìn Adam trong kính che mặt, che mắt, headphones che tai khi
cưa cây, cắt cỏ, hình ảnh của một người chủ gia đình đang xây dựng tổ ấm cho
hai đứa, tôi cảm động vô cùng.
Khổng thị Thanh-Hương